ᯓ ୨୧⠀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lowercase


- jaehyun hiong! sau này lớn lên unagi nhất định sẽ cưới anh.

kim woonhak cặm cụi chơi đồ hàng, cầm nhánh cỏ bốn lá được đan lại thành chiếc nhẫn một cách vụng về, chiếc nhẫn gần như nát đến bết nước được đưa trước mặt myung jaehyun. ánh mắt lấp lánh mong đợi người anh lớn nhận lấy chiếc nhẫn nhìn anh không ngừng, anh mỉm cười đưa tay ra để woonhak đeo cho mình.

- vậy unagi phải ăn ngoan nghe lời mẹ, còn phải học thật giỏi nữa. khi đó chúng mình sẽ cưới nhau.

- dạ! unagi sẽ nghe lời mà. jaehyun hiong hứa sau này unagi lớn anh sẽ làm đám cưới với unagi đi. - đứa nhỏ chìa ngón út về phía anh.

- anh hứa mà. - nắm lấy ngón tay nhỏ nhắn móc ngoéo tay với em.

--- năm đó myung jaehyun 9 tuổi, kim woonhak 6 tuổi, chiếc nhẫn cỏ được đeo ở ngón út của myung jaehyun, lời hứa được thiết lập. -

- hiong, anh không đi có được không?

kim woonhak ngồi bên mép giường nhìn myung jaehyun xếp gọn đồ đạc vào trong vali. ngày mai myung jaehyun sẽ đi du học và kim woonhak cảm thấy không thích điều đó.

- ỏ, unagi sao thế, em không nỡ xa anh sao? - anh xoa đầu kim woonhak, lạ thay lần này cậu không né tránh như mọi khi.

- ai s-, đừng gọi em như thế mà. chỉ là, học ở quê nhà không tốt hơn sao?

- đương nhiên là tốt, nhưng đại học này là ngôi trường mơ ước của anh woonhak à. bao nhiêu năm anh cố gắng mới có thể trúng tuyển vào trường, anh vui lắm.

- anh có hạnh phúc không?

- đương nhiên! sao lại hỏi anh như thế?

- chỉ là... - ánh mắt woonhak trở nên phức tạp - không có gì, anh cảm thấy hạnh phúc là được.

woonhak giữ chặt nắm tay trong túi quần, lưỡng lự nhìn jaehyun vui vẻ cầm giấy báo trúng tuyển của trường đại học nổi tiếng nào đó. suy nghĩ một hồi cũng quyết định điều mình muốn làm.

- cái này...nhẫn tình bạn...

- hử? sao lại tặng nó cho anh?

- em thấy bọn bạn có trò làm nhẫn tình bạn, em cũng muốn tặng anh một cái.

myung jaehyun nhận lấy chiếc nhẫn bạc vui vẻ đeo vào ngón giữa, chà, vừa khít. đúng là kim woonhak luôn hiểu anh, chọn được cả size nhẫn vừa tay luôn. anh mỉm cười nói cảm ơn, nhưng không để ý rằng nụ cười trên khuôn miệng cậu đã trở nên gượng gạo từ bao giờ.

----- năm đó myung jaehyun 18 tuổi, kim woonhak 15 tuổi, chiếc nhẫn tình bạn được đeo ngón giữa. không ai biết kim woonhak cũng đeo một chiếc y hệt nhưng là ở ngón áp út. có phải anh đã quên lời hứa từ bé rồi không, jaehyun hiong. -

i'm in love
with someone


|_ unagi mai anh về nước rồi đó, em sẵn sàng đón anh chưa nè 😘?

kim woonhak đang làm thêm tại tiệm bánh ngọt, nhận được tin nhắn mà bao năm qua cậu luôn mong chờ thì không khỏi vui mừng. tâm trạng vui vẻ hiện rõ trên mặt, đến nỗi nhân viên làm chung cũng thấy cậu y hệt những người đang yêu, ngâm nga ca hát trong giờ làm việc suốt.

thời gian qua cậu và anh vẫn luôn giữ liên lạc với nhau nhưng ít khi hỏi chuyện tình cảm cá nhân của đối phương, nên myung jaehyun không hề biết kim woonhak đã luôn thích anh từ khi còn bé. vốn tính lựa chọn lúc anh đi du học sẽ tỏ tình nhưng rồi lại thôi, cũng chính vì lựa chọn nhút nhát đó mà kim woonhak tiếc nuối bao nhiêu năm nay. quyết tâm lần này anh về sẽ mạnh dạn tỏ tình, không hèn nhát nữa. vừa nghĩ, tan làm thì kim woonhak đã lấy hết số tiền tiết kiệm mua một cặp nhẫn đôi đắt tiền để ngày mai có thể tặng nó cho anh.

kim woonhak đứng ở sân bay cầm ly cacao nóng chờ đợi, hôm nay thời tiết khá lạnh nên cậu đã chu đáo mua nó để có thể giúp anh làm ấm người. cả đêm qua kim woonhak hồi hộp đến nỗi không thể ngủ được, trằng trọc cả đêm chỉ mong thời gian trôi nhanh để có thể nhanh chóng gặp được anh.

- unagi!

giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, kim woonhak vui mừng quay đầu lại nhìn thấy hình thấy hình bóng mình hằng mong nhớ bất giác nở nụ cười thật tươi. nhưng ai đang đi cùng anh vậy? một người đàn ông xa lạ đang kéo hai vali đi theo myung jaehyun làm kim woonhak có cảm giác bất an trong lòng.

- jaehyun hiong.

- unagi, nhớ em chết mất thôi. em lớn quá, còn cao hơn cả anh luôn rồi.

- anh thì không khác ngày trước là mấy hiong.

jaehyun hiong không khác ngày xưa là mấy, vẫn là ánh mắt và nụ cười đó, nụ cười đã đốn tim kim woonhak suốt từ bé đến giờ. chỉ là anh dường như cao thêm một chút và còn nhuộm tóc nữa, màu nâu nhạt rất hợp với anh.

- à giới thiệu với em, đây là người yêu anh, anh cùng anh ấy về đây để gặp ba mẹ bàn chuyện đính hôn.

đính hôn?

hai từ ấy như sét đánh thẳng vào đại não kim woonhak, cậu cứng đờ nhìn myung jaehyun thân mật với người đàn ông kia mà lòng không khỏi quặn thắt. đáng lẽ cậu không nên để jaehyun hiong đi du học, đáng lẽ cậu không nên hèn nhát, đáng lẽ cậu phải mạnh mẽ nói ra tấm lòng của mình. trái tim kim woonhak giờ đây như bị hàng nghìn vết dao liên tiếp cắt nhỏ nó, hai người bọn họ không ngại thân mật trước mặt cậu, viền mắt cậu đỏ hoe nhưng cố gắng mỉm cười trước để anh không nhận ra điều bất thường. kim woonhak bây giờ chắc trông thật khó coi.

----- myung jaehyun 24 tuổi, kim woonhak 21 tuổi, chiếc nhẫn bạc được đeo ngón áp út trên tay anh. nhưng đó không phải là nhẫn của kim woonhak. -

who's in love
with someone


chỉ vài tháng sau là đám cưới diễn ra, sảnh tiệc long trọng cùng với tất cả các vị quan khách đang nhiệt liệt chào đón hai chú rể trên lễ đường. người chủ trì hôn lễ đọc lời tuyên thuệ, myung jaehyun cùng chàng trai kia đang giành cho nhau nụ cười ngọt ngào nhất. họ trao nhau chiếc nhẫn định mệnh, chiếc nhẫn đánh dấu rằng họ là bạn đời của nhau, và là sợi dây kết nối khiến họ sau này không thể xa nhau được nữa.

kim woonhak bên dưới lễ đường chứng kiến tất cả, cậu nở nụ cười chúc phúc nhưng không thể ngăn được dòng nước ấm nóng chảy dài trên má.

- đến cuối cùng, myung jaehyun và kim woonhak, cả hai đều thất hứa. -

and that "someone" will never be
me




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro