39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là máu, mùi máu tanh tưởi anh đang ngửi thấy là gì vậy? Mew đưa mắt đảo quanh một vòng tìm kiếm cái nơi phát ra cái mùi kinh tởm kia, tìm thấy rồi! Cái mùi đó xuất phát từ một căn phòng nhỏ ngay phía trước mặt. Anh có chút sợ hãi mà chậm rãi tiến lại gần hơn, bàn tay anh run run xoay nhẹ lấy tay nắm cửa...và _CẠCH_

Gương mặt anh bỗng chốc biến dạng đến mức khó coi, trên nền đất lạnh toát đằng kia là thân ảnh người mà anh đem cả trái tim trao trọn, bao xung quanh cái xác đó bê bết toàn là máu. Cơ thể anh phút chốc liền run rẫy đến lợi hại, khóe mắt hoe mờ dần đi, lý trí trở nên trống rỗng chẳng còn lại gì. Không, không, thế giới nhỏ bé của anh bị gì vậy? Cậu đùa không vui chút nào hết đâu, không vui chút nào hết. Chân Mew khuỵu rục thẳng xuống nền đất, nước mắt tuôn ra ướt nhòe rồi bò chầm chậm lại gần với cái xác

- Gulf! Trò này không vui đâu em, đây là tương cà hả? Hay là tương ớt? Em biến thành người phí phạm từ lúc nào vậy hả?.......này! Em mở mắt ra coi, NÀY...

Gương mặt anh méo mó, nụ cười đáng thương xuất hiện phía sau giàn nước mắt đầm đìa, cậu đang chơi trò chơi với anh thôi, chuyện này không phải là thật...không phải đâu!

- GULF.......MỞ MẮT RA, ANH ĐANG RA LỆNH CHO EM ĐÓ!........GULF

Trái tim anh đau lắm, ai cho phép cậu bỏ rơi anh hả? Anh đã cho phép cậu bao giờ?

°°°°°°°°°
- MEW...anh bị làm sao? Em ở đây, em đang mở mắt rất to nhìn anh đây, em ở đây mà

Gulf gắng sức lay anh dậy, anh la hét từ nãy đến giờ rất khủng khiếp, anh đã mơ thấy những gì?

Giật bắn mình tỉnh giấc, Mew mở mắt ra rồi chồm nhanh lên ôm cậu khảm sâu vào lòng. Đây rồi, tâm can của anh vẫn bình an, cậu vẫn khỏe mạnh và vẫn mãi bên anh đây này, ai nói cậu bỏ anh chứ, rõ ràng lúc nãy chỉ là một trò đùa thôi. Ôm lấy cậu rất lâu, anh đưa mũi hít hà lấy tất cả mùi thơm trên cơ thể cậu để khắc nó vào thật lâu trong trí nhớ. Người mà anh yêu nhất, là thế giới riếng của một mình anh luôn ở cạnh bên khi anh cần nhất, vợ anh chưa từng bỏ anh. Giấc mơ quái quỷ kia đang muốn ám chỉ thứ gì chứ? Thật là vớ vẩn

- Mew, anh ổn không? Em đi rót cho anh ly nước ha

- KHÔNG, anh còn sốc lắm chưa ổn đâu, ôm anh thêm một lát nữa đi mà

Tay anh càng dùng sức khi cảm nhận thấy cậu đang có ý muốn tách anh ra mà rời đi

- Rồi rồi, nhõng nhẽo quá đi ông tướng. Anh là con nít sao hả?

Cậu nhìn hành động trẻ con của anh mà bật cười, gì vậy chứ? Sao nay chồng cậu lại nhõng nhẽo dữ vậy? Vừa thấy buồn cười vừa đau lòng, có lẽ giấc mơ vừa nãy đáng sợ lắm nên mới làm anh run rẫy đến mức đó. Hay là do lúc nãy cậu có chút lớn tiếng với em gái anh nên mới làm anh cảm thấy có lỗi mà gặp ác mộng?

- Mew.....

- Hửm? Anh nghe

- Đến khi trời sáng, anh hãy đi tìm Jom và mang con bé về đây đi_cậu dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình

- Em.....không phiền chứ? Nếu em thấy không thoải mái thì cứ mặc k...

- Không sao! Em bình thường mà, dù gì Jom cũng qua Mỹ du học lâu rồi, giờ về đây cũng sẽ có chút bỡ ngỡ mà anh lại còn là anh trai con bé chẳng lẽ lại để em của anh lang thang một mình đúng không? Được rồi, nghe em đi....nha

- Ừm, vợ nói anh đây không dám cãi. Nhưng sáng mai em phải đi với anh, giờ thì nằm xuống ngủ tiếp thôi em

________

Khách sạn phòng 10A
_CỐC CỐC CỐC_ giờ đây anh và cậu đang đứng trước căn phòng mà tiếp tân hướng dẫn gõ cửa

Jom nhìn hé qua cái lỗ nhỏ từ bên trong phòng. Đến rồi, kế hoạch của Jom đúng là rất chuẩn xác nha, Mew và Gulf chắc chắn là đến đây để kêu con bé về căn hộ đây mà. Ha...dù đã thấy nhưng vẫn không mở, cho anh với cậu đứng đó chờ đợi một chút cũng chẳng sao, dù gì thì cái tát trên mặt con bé lúc này vẫn còn hơi rát đó

- Không lâu nữa đâu anh Gulf....đứng đó cùng chồng yêu thêm một tí nữa đi

°°°°°°

- Mew, con bé không chịu mở cửa, giờ phải làm sao?

- Em ráng đợi thêm một lát nữa đi, chắc con bé vẫn còn ngủ chưa dậy

Sốt ruột vì mãi vẫn không thấy có người ra mở cửa, anh với cậu vẫn cứ kiên nhẫn đứng đó mà chờ đợi _CẠCH_ nơi phía cánh cửa vừa nãy còn đóng chặt cuối cùng nhìn thấy người, Jom ló đầu của mình ra rồi đưa mắt lướt qua cả hai, kiểm tra xơ qua liền cất tiếng

- Em chỉ muốn nói chuyện riêng với anh Gulf thôi, còn anh hai đứng ngoài này đợi đi

Anh và cậu đều đồng loạt quay sang nhìn nhau, tại sao lại chỉ muốn gặp mình cậu?

- À nếu hai anh không đồng ý thì thôi, mời về cho

Jom dứt lời liền hành động như muốn đóng cánh cửa, nhưng lại bị khựng lại vì sức từ tay cậu đang cản lấy

- Được rồi, anh vào. Mew anh ở đây đi

Vợ anh đồng ý sao? Anh cứ nghĩ là cậu sẽ không thích ở riêng và nói chuyện cùng người chỉ gặp qua vài lần chứ?

- Nhanh lên đó, anh không muốn đứng đây lâu một mình

Thỏa thuận xong xuôi, Gulf cùng con bé bước vào phòng mà để Mew lại

°°°°°°°°°

- Em là đang muốn nói gì với anh thì nói lẹ đi. Nếu là về chuyện ngày hôm qua thì cho anh xin lỗi, em cần anh đền bù cái gì trong khả năng của anh thì anh sẽ đền bù cho em, em nói đi

- Bing go!....chúc mừng anh, anh đã nói đúng ý em rồi đó. Phải, em cần anh đền bù cho em và cái em cần cũng dễ thôi. Đó chính là......

Mặt Gulf chăm chú như lắng nghe từng câu từng chữ Jom nói, được thôi cậu sẵn sàng rồi đây. Nhưng không, nói đến đó con bé bỗng chốc dừng lại không nói thêm gì nữa. Thay vào đó lại là đi lại giường mà ngồi xuống ngay ngắn, sau đó thì Jom vươn cánh tay của mình ra nắm lấy tay cậu và....kéo cậu nằm đè lên ngay bộ ngực đẩy đà của con bé

- Aaaaaaaa.....a...ANH HAI...cứu em....

_________

Jom thật ra là đang muốn làm cái quái gì đây? Cùng chờ xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro