44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người run lên cầm cập cùng cậu đi vào nhà, cảm nhận được dáng vẻ lo lắng cùng khẩn trương của Gulf khiến Mew dường như quên bén đi cái lạnh ban nãy, Mew vô tư mà mỉm cười nhìn chằm chằm cậu, có ai biết bây giờ anh đang cảm thấy hạnh phúc như nào thế không?
Cười cái khỉ gì? Bộ không thấy cậu đang rất đau lòng hay sao? Bộ làm cho cậu đau đớn, khó chịu là niềm vui mới của anh hả? Đúng là tức chết cậu mà, khi không bốn năm trước lại rước cái cục nợ này vào người làm gì để giờ phải khổ cái thân như vậy đây

- Nè, anh làm vậy là có ý gì? Sao không đi về đi mà lại quỳ ở đó hả? Thích làm khó tôi đến mức này luôn sao?

Đi vào đến phòng cậu rồi để anh đứng đó, miệng dù than trách nhưng tay chân vẫn cứ cuống cuồng lên lấy quần áo cho anh mặc, Gulf là điên rồi nên giờ mới đang lo lắng cho cái con người đã gây ra cho cậu biết bao nhiêu là tổn thương

- Đây, cầm lấy mà thay, tôi cho anh ngủ lại phòng tôi hết tối nay rồi sáng mai hãy về lại căn hộ của anh đi. Tôi đi ngủ trước

Vừa quay người đi liền có một cảm giác ướt át truyền đến từ phía sau lưng, anh mặc một bộ đồ ướt nhẹp mà ôm chặt lấy cậu, kề sát đầu xuống hõm cổ Gulf mà hít lấy hít để mùi hương anh mong nhớ

- Nè, tôi lạnh đó

- Gulf....

-.....

- Xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh đúng là đồ tồi, đồ khốn nạn, anh đáng ra không nên được sống tiếp nữa mới phải, anh....

- Lời xin lỗi lúc này của anh còn có tác dụng sao? Với tất cả những gì anh đã làm với tôi thì chỉ cần một lời xin lỗi là xong hả?

Câu nói chân thành nhất của anh lại bị cậu cắt ngang giữa chừng, anh biết, anh biết lời xin lỗi cũng chỉ là gió thoảng rồi bay, nhưng là anh không biết phải làm gì khác nữa hết, ai đó hãy chỉ cho anh biết làm sao đi

- Buông tôi ra, sáng mai hãy quay về đi.....buông ra!

Cánh tay dần buông lỏng rồi hạ hẳn xuống, luyến tiếc mà rời khỏi cơ thể ấm áp của cậu.
Không sao hết, anh không phải là dạng người từ bỏ dễ dàng như vậy đâu. Anh chắc chắn sẽ làm hết sức mình, làm hết những gì mình có thể để cậu tha thứ, rồi sau đó Mew sẽ dùng hết phần đời còn lại của mình để bên cạnh cậu mà bù đắp tất cả lỗi lầm và mang lại cho cậu thật nhiều niềm vui, hạnh phúc

- Anh xin lỗi, nhưng dù em có đuổi thì anh vẫn sẽ ở lại đây, em muốn anh làm bất cứ cái gì cũng được, làm đến khi kiệt sức cũng được miễn là em tha thứ cho anh

-.....

Đáp trả anh là một không gian tĩnh lặng, không phải là cậu không nghe thấy nhưng mà là cậu không muốn đáp lại, tùy anh muốn sao cũng được rồi leo lên giường mà nhắm mắt ngủ
Anh cũng ngoan ngoãn thay đồ. Đến bên giường, cúi người xuống bên cạnh Gulf đã ngủ say, thì thầm thật nhỏ vào bên tai của cậu vừa đủ để bản thân cùng cậu nghe thấy

- Ngủ ngon nha Gulf, anh yêu em

Rồi rút một cái gối kê đầu xuống sàn nhà nằm. Ngày mai chắc chắn sẽ rất dài đây nhưng mà phải cố lên

°°°°°°°°°°°°

Vì sàn vừa lạnh vừa cứng nên Mew thức dậy từ rất sớm, tính ra thì đêm qua cũng chẳng ngủ được là bao, mặc dù là vậy nhưng khi nhìn lên giường thì đã không thấy Gulf đâu nữa. Bây giờ chỉ mới là 5 giờ sáng thôi đó, cậu đi đâu được? Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng nhằm tìm kiếm thân ảnh ai kia thì mới phát hiện, hóa ra là cậu đang phụ ba mẹ dọn quán bán hàng

Lặng lẽ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi ra liền bắt gặp ngay gương mặt nhăn nhó cùng khó chịu của ba cậu. Anh hoảng hốt mà lời nói cũng trở nên lắp bắp

- Ba...à không...c...chú?

- Sao mày còn ở đây? Mặt mày mà đem so với mặt đường có lẽ là dày hơn gấp mười lần luôn đó

- Chú....chú nghe con giải thích, con ở lại là bởi vì.....

- Thôi nhiều lời_một lần nữa là đến ba cậu cắt đi lời nói của anh

Nghe tiếng ồn ào phát ra từ phía nhà vệ sinh, mẹ cậu với cậu mới hối hả mà chạy vào

- Ủa Mew? Con vẫn còn ở đây sao?

Tưởng chuyện gì, hóa ra là ồn ào về chuyện này. Hỏi vậy thôi chứ vừa nhìn bà liền biết anh có mặt ở đây là do ai cho phép rồi. Mặc dù bà rất xót khi thấy con khóc, nhưng lần trước bà đã nói qua, hạnh phúc của cậu là do cậu tự quyết định bà không xen vào quá nhiều làm gì

- Ba mẹ cứ kệ anh ta đi, cứ coi như không tồn tại là được rồi, xem như không khí thôi cũng được

- Nhưng.....

- Thôi đi ông nó, con đã nói vậy thì cho là vậy đi

Tức giận mà liếc xéo anh, thấy ghét. Quay lưng định ra ngoài tiếp tục dọn quán thì bất thình lình giọng anh lại vang lên giữ tất cả họ lại

- Đừng xem như con là không khí, cứ xem con như một thằng giúp việc cũng được, có việc gì thì cứ kêu con phụ, con sẽ cố hết sức mình để hoàn thành

Nghe xong, gương mặt nhăn nhó lúc nãy của ba cậu đang dần được thay thế bằng một nụ cười nham hiểm. Được thôi, này là anh đề nghị đó nha, ông không có nói gì trước đâu đó. Ông tức tốc xoay người về phía anh mà ra lệnh

- Được, nếu đã muốn làm như vậy thì bây giờ cậu hãy bắt một cái thang leo lên trên nóc nhà mà sửa mái lại đi, không thôi mưa tới nhà lại dột. À, xong thì vào nhà vệ sinh sửa cái ống nước bị nghẹt luôn. Chưa hết, dạo này ông già này với vợ bận quá nên chưa dọn phòng, xong hết thì cậu vào dọn dẹp đi, dọn nguyên nhà càng tốt. Đó, chỉ vậy thôi

Cách xưng hô thay đổi nhanh vậy luôn? Nghe thôi đã thấy choáng huống hồ gì làm, nhưng thôi phải cố lên
Gulf với mẹ cậu nghe xong còn thấy quá đáng, bà bó tay với ông chồng lắm chiêu của mình rồi

- Dạ được, con sẽ làm

Thôi thì cứ xem như đây là một thử thách mà anh phải vượt qua đi vậy, cậu trộm cười trong lòng, muốn chờ xem anh sẽ phải bị ba cậu hành hạ như thế nào đây. Muốn chuộc lỗi hả? Vậy thì làm đi nha, từ giờ ý ba cậu cũng sẽ là ý của cậu, cậu sẽ xem xét thái độ của anh trước rồi sẽ tính tới chuyện tha thứ sau

_________

- Mày vừa nói cái mẹ gì? Mày đã lỡ lời nói hết cho anh hai tao rồi? Mày làm cái gì vậy hả? Đâm sau lưng tao một nhát đau như vậy, mày bị thằng cha Gulf mua chuộc rồi đúng không? Mẹ nó

Jom tức tối la hét qua điện thoại, con bé cứ ngỡ kế hoạch hoàn hảo của mình đã thấy công, không ngờ lại đi nhờ ngay một thằng ăn hại chẳng được tích sự gì

__________

Chuyện gì sẽ đến đây? Cùng chờ xem!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro