Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nhận thấy thật phí phạm thời gian và tuổi xuân của mình cho việc vẽ một bác sĩ điên điên khùng khùng, Kim Doyeon với tư chất của một thanh tra cảnh sát, đã điều tra, thu thập đầy đủ thông tin về nàng.

Joo Kyulkyung quả tình là bác sĩ tâm lý loại xịn, có hẳn hai bằng đại học, nói lưu loát ba thứ ngôn ngữ, lại thật sự là chủ của phòng khám tâm lý nọ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kinh nghiệm khám chữa bệnh của bác sĩ Joo là một bệnh nhân duy nhất, và vị bệnh nhân đầu tiên mà có lẽ sẽ là cuối cùng kia, tên rất đẹp, cô Kim Doyeon, nghề nghiệp cảnh sát.

Ban đầu, Kim Doyeon được giao cho một vị bác sĩ chuyên các hồ sơ về cảnh sát mật thám sau khi phục chức, đó là bác sĩ Kim Minkyung. Nhưng do bác sĩ Kim Minkyung có quá nhiều bệnh nhân cần xử lý, bác sĩ Kang Kyungwon cùng phòng khám cũng quá bận bịu, nên thành ra sở cảnh sát giao lại cho vị bác sĩ rỗi duy nhất, bác sĩ Joo Kyulkyung.

Joo Kyulkyung vốn chẳng thích làm bác sĩ, nàng chỉ học tâm lý học cho vui và cho có việc để giết thời gian, về sau vì để không phí tấm bằng, nàng tuyển thêm hai bác sĩ nữa là bạn đại học của mình, bỏ tiền mở một phòng khám. Phòng khám ăn nên làm ra, nàng chỉ ngồi hốt bạc, mua nhà lớn, sắm xe xinh, chăm hai bé mèo và một bé rùa.

- Cô biết không, cherry này là tôi trồng trong vườn nhà mình đấy, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cô ăn thử đi.

Joo Kyulkyung mở hộp cherry, chọn một trái tròn trịa xinh xắn nhất, vươn tay hướng về phía Kim Doyeon. Thiếu úy Kim ngó lơ trái cherry

- Ăn cherry có thể giúp chúng ta bình tĩnh trong những lúc căng thẳng.

Bác sĩ Joo vẫn kiên nhẫn chìa trái cherry về phía thiếu úy Kim.

Kim Doyeon nghe loáng thoáng những câu từ sao lại mang một vẻ gì quen thuộc thế. Cô giật mình, quay sang nhìn vị bác sĩ ngoại quốc đang mỉm cười rất tươi.

- Cô nói cái gì?

- Tôi nói, ăn cherry có thể giúp chúng ta bình tĩnh trong những lúc căng thẳng.

Joo Kyulkyung đáp.

Trông thấy vị khách trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm, nàng buông câu đùa.

- Này, tôi biết là mình đẹp kinh khủng, thế nhưng mà cô cũng không nên cứ nhìn chằm chằm thế kia, tôi sợ.

Kim Doyeon nuốt khan, giật lấy trái cherry trong tay bác sĩ Joo, nếm thử.

- Cũng ngon đấy.

- Cô biết đó, mấy người đẹp cỡ tôi thì làm cái gì cũng tốt. Tôi đã nói bố mẹ đừng sinh tôi hoàn hảo thế này, nhưng họ chẳng chịu nghe gì cả.

Mặc dù không đủ chứng cứ để buộc tội, thế nhưng sở cảnh sát Seoul vẫn xin được lệnh tạm giam Jung Eunwoo để chờ đến phiên tòa xét xử vào tháng sau.

Chỉ tiếc, vì một số vấn đề cá nhân, thanh tra Kim Seola không thể trực tiếp sắp xếp việc bắt giam Jung Eunwoo mà phải giao lại cho những đồng nghiệp khác. Những vị cảnh sát này, trong lúc sắp xếp hồ sơ, không biết đã nhầm lẫn ở chỗ nào mà lại xếp tạm giam Jung Eunwoo ngay bên cạnh phòng giam của Im Nayoung.

Kim Doyeon đã đúng.

- Hồi trước em đã nói con bé môi vịt đó không đáng tin, chị đúng là chẳng bao giờ chịu nghe lời em.

Jung Eunwoo bực dọc, tỏ ra khó chịu với buồng giam vừa chật chội lại tối tăm, tẻ nhạt.

Im Nayoung mặc dù đã bị bắt giam được hơn một tuần nhưng vẫn giữ được thể trạng rất tốt và phong thái điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Những người xung quanh chẳng ai tin nổi cô gái luôn thẳng lưng, đều đặn tập yoga mỗi ngày trong chiếc buồng giam bé tí nọ lại là một tội phạm quốc tế.

- Móng tay đẹp nhỉ?

Im Nayoung vừa hoàn tất bài tập yoga của hôm nay, trở về với tư thế ngồi thiền, vẫn tông giọng ấm áp dịu dàng hỏi thăm Jung Eunwoo.

- Bạn em làm đấy.

- Con bé bác sĩ tâm lý ấy hả?

- Chị vẫn còn nhớ bạn bè em à?

Jung Eunwoo chờ một lúc rất lâu cũng chưa nghe tiếng trả lời, đưa mắt trông sang buồng bên cạnh mới biết Im Nayoung đã ngủ luôn trong tư thế ngồi thiền tự lúc nào.

----------ooo--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro