Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luật sư Jung Eunwoo ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế lạnh lẽo đã đón tiếp biết bao lượt người đến hầu chuyện. Trên đôi vai gầy là chiếc áo blazer khoác hờ hững.

Kim Seola ngồi ở phía đối diện, đanh mặt.

- Cô Jung Eunwoo.

- Gọi tôi là luật sư Jung.

- Luật sư Jung. Chúng tôi mời cô về đây là để hợp tác điều tra, hi vọng cô thành thật khai báo.

Jung Eunwoo di chuyển hai chân, đổi ngược dáng bắt chéo, rồi tiếp tục ngắm nghía bộ móng tay mới làm hôm qua của mình, thầm nghĩ bác sĩ thời bây giờ làm móng cũng đẹp tới vậy. Từ đầu đến cuối, vị luật sư đều im lặng và không hề liếc nhìn thanh tra Kim một tí nào.

Kim Seola kiên nhẫn, nới lỏng cravat, lặp lại rất rõ ràng từng câu hỏi, tông giọng ngày một cao.

Gần hai giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn không có tiến triển, thanh tra Kim Seola nổi nóng, cravat nới đến mức tự động tuột ra. Viên thanh tra đập bàn, nói lớn.

- Khai hay không khai, không khai hay khai nói một lời đi.

Toàn bộ hồ sơ văng tứ tung. Jung Eunwoo giật thót tim, quay sang nói với viên cảnh sát trông trẻ tuổi hơn đi cùng Kim Seola.

- Cô bảo cấp trên của cô ra ngoài uống nước đi, tôi muốn nói chuyện riêng với cô.

Son Eunseo nháy mắt, ra hiệu cho cấp trên lui về phòng quan sát, với cái kiểu tự tin, "tiền bối cứ để em".

Vừa khi Kim Seola bước ra khỏi phòng, Jung Eunwoo đứng dậy, trừng mắt, đập bàn.

- Cảnh sát Hàn Quốc bị điên hả, sao lại để mấy người đẹp khủng khiếp như vậy đi thẩm vấn tội phạm?

Son Eunseo nuốt khan, rồi tiếp tục lắng nghe một tràng yêu cầu của vị luật sư đối diện, trong lòng thầm nhớ xem hôm nay ra đường mình đã bước chân trái trước hay chân phải trước, lại còn nghĩ xem lúc về nhà phải kêu bạn gái Meng Meiqi nấu loại canh định thần nào cho mình uống.

- Thứ nhất, cô phải làm cho tôi một bản kê khai lý lịch cụ thể và chi tiết về cấp trên của cô. Sau đó là một bản báo cáo các thói quen sinh hoạt, thói quen ăn uống, rồi còn danh sách người yêu cũ, mới, những người theo đuổi cô ấy và những người cô ấy để ý. Nếu có cả báo cáo sức khỏe và báo cáo tài chính thì càng tốt. Nếu 48 tiếng nữa vẫn không có những tài liệu nói trên, tôi được phóng thích thì cô coi chừng tôi.

Son Eunseo giờ phút đó thật sự cảm thấy trên đời này chỉ có mẹ và Meng Meiqi là tuyệt vời nhất.

Sau ba ngày liên tục phải ngồi vẽ từ hai giờ trưa đến sáu giờ chiều, Kim Doyeon thật sự cảm thấy nhân loại đang bị phí phạm mất một tài năng. Còn Joo Kyulkyung vẫn rất nhàn nhã từng ngày đều tâm sự với bệnh nhân duy nhất của mình về những trái cherry, về việc con rùa của nàng mắc chứng biếng ăn, con mèo lớn thì ngày một bự ra, nhưng lại chảnh quá, mèo bé thì có vẻ rụt rè và không thích được làm móng.

- Joo Kyulkyung này, nếu rỗi quá sao cô không đi về quê cưới vợ hay gả chồng gì đi?

- Cô không cho tôi kết hôn với con gái Seoul à?

- Tôi chỉ lo cho thế hệ sau này của Seoul thôi. Tôi không muốn con tôi vấp phải sai lầm của mẹ nó, gặp phải một đứa dở dở họ Joo thế này.

Joo Kyulkyung cắn nhẹ một trái cherry rồi cười tươi nói.

- Thế cô lấy tôi đi rồi cho con chúng ta mang họ Kim.

Kim Doyeon vứt ba chiếc bút chì giờ đã nát tươm thành sáu mảnh vào thùng rác, rồi từ tốn rút thêm ba chiếc nữa.

Joo Kyulkyung vẫn trưng bộ mặt cười cợt thiếu nghiêm túc, bảo với bé rùa.

- Bé thấy bệnh nhân của chị đáng yêu ghê chưa? Hay là giờ chị cưới cô ấy về chăm cho bé nhé?

- Xin lỗi, cô có tập vẽ khác không, tôi lỡ tay làm nát cuốn này rồi, với lại, hộp bút chì tôi cũng lỡ tay bẻ nát cả rồi.

Thanh tra Son Eunseo sau một ngày lẽo đẽo đi theo cấp trên Kim Seola và sau khi nài nỉ không thôi trưởng bộ phận quản lý hồ sơ cảnh sát thì cuối cùng cũng thu thập đầy đủ các loại giấy tờ và các bản báo cáo cần thiết để "nộp" cho luật sư Jung. Jung Eunwoo ngồi trong phòng thẩm vấn, thong thả xem các giấy tờ nói trên cứ như đang ở tòa án, đọc đi đọc lại mỗi hồ sơ hai lần rồi lại tiếp tục lẩm nhẩm.

- Đẹp như thế này mà suốt hai mươi mấy năm qua chưa yêu ai hết ư?

- Chị ta cứ chui rúc trong nhà hoặc trong trường hoặc trong sở cảnh sát thì yêu đương nỗi nào. Thế cô chịu khai chưa.

Jung Eunwoo xếp gọn các bản báo cáo thành một chồng, liếc mắt nhìn Son Eunseo rồi nói.

- Tầm cỡ của tôi, nếu có khai cũng khai với cấp trên của cô, gọi cô ấy đến đây.

Son Eunseo thầm nghĩ, quả nhiên chỉ có ánh mắt của Meng Meiqi là dịu dàng.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, thanh tra Kim Seola không thắt cravat nữa mà chỉ mặc sơ mi đơn giản, đồng thời còn mang theo một bình nước lạnh để nếu có mất bình tĩnh thì uống một ít để kiềm chế bản thân.

- Luật sư Jung.

- Gọi tôi là Julia được rồi.

- Cô Julia.

- Không, dịu dàng một tí, Julia.

- Julia.

- Đúng rồi.

Luật sư Jung trước giờ đều nghĩ trên đời này sẽ chỉ có chủ tịch Im Nayoung là nói chuyện dịu dàng lọt tai mà thôi, không ngờ hôm nay có thể gặp một người nói chuyện còn êm tai hơn nữa. Tiếng gọi ấm áp, ngọt ngào đầy sức quyến rũ kia quả tình làm trái tim của vị luật sư sắt đá tan chảy.

- Xin cô hợp tác cho.

- Tôi xin phép bắt đầu. Nhà tôi không đông người lắm, bố mẹ tuy rất thương tôi nhưng nếu chị không muốn ở cùng thì chúng ta có thể mua nhà riêng, chỉ cần đừng xa nhà bố mẹ tôi quá, mỗi tuần chúng ta nên ăn tối với họ một lần. Báo cáo sức khỏe của tôi rất tốt, tôi không có thói quen xấu, uống được nhiều rượu bia nhưng khi say thật sự tôi rất ngoan. Tôi cũng không đòi hỏi hay sắm sửa gì quá nhiều. Các ngày lễ chúng ta chỉ cần ăn tối cùng nhau là được, không cần phải tặng quà. Sau này nếu chúng ta có baby thì tôi thích một bé gái hơn, còn chuyện con họ gì tôi cũng không bận tâm, nên nếu chị thích thì cứ lấy họ Kim.

- Dừng lại.

Kim Seola mở nắp chai nước, uống ngụm đầu tiên, nuốt cho trôi thứ gì nghèn nghẹn ở cổ họng rồi nhìn chằm chằm tên tội phạm, tiếp tục chất giọng đanh thép cô hay dùng khi thẩm vấn.

- Cô đang nói cái gì vậy?

- Báo cáo tình hình cá nhân và kế hoạch năm năm lần thứ nhất.

Jung Eunwoo ngồi khép hai chân song song, gót giày chạm sàn, hai tay chắp phía trên đùi vô cùng dịu dàng.

- Kế hoạch năm năm cho cái gì cơ?

- Cho cuộc sống sau khi kết hôn của chúng ta.

- Son Eunseo!

Kim Seola đỏ hết mặt mũi, không kịp đóng nắp chai nước, một mạch đi thẳng ra khỏi phòng thẩm vấn, lúc đi ra còn đóng cửa rất thô bạo. Son Eunseo chưa từng nhìn thấy mặt mũi của cấp trên đỏ như vậy bao giờ.

Không phải Kim Seola đỏ mặt vì giận.

Kim Seola nức danh khắp sở cảnh sát Seoul, đỏ mặt vì ngượng.

-----------ooo----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro