chương 2 ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn đôi khăn tay trắng muốt đã dần chuyển sang màu đỏ , một vài chỗ đã khô đen . Có lẽ đã bị dây ra từ vết kiếm cậu bị chém vào vai lúc nãy .
Cuộc chạy trốn giữa ranh giới chết chóc tử thần đã khiến cậu cạn kiệt hết tinh lực , khẽ thở dóc một hơi . Cơ thể con người là vậy , lúc nguy hiểm chỉ cần biết chạy trốn khỏi cái chết , dù bị thương khiến máu chảy cỡ nào cũng không chút cảm giác , nhưng chỉ cần hocmoon báo nguy hiểm dần tĩnh lặng , cơn đau buốt từ tận sương tủy liền tràn lan khiến aesop phải hít từng ngụm khí lạnh .
Cậu theo địa chỉ đến trang viên này . Nhìn từ ngoài liền cảm giác từng trận lạnh lẽo lan tràn , trang viên cũ kĩ nhưng cảm giác uy nghiêm huy hoàng nó mang lại không suy giảm chút nào , suy cho cùng thời gian chỉ khiến nó thêm phần cổ xưa , càng tôn lên giá trị của nó mà thôi , thật kì lạ .
Nội dung của lá thư , cậu muốn xác nhận một điều .
Aesop khẽ đưa tay chỉnh lại chiếc khẩu trang , sửa sang lại trang phục vì đi đường xa mà có chút xốc xếch , thể hiện rõ sự lịch sự đối với chủ nhà .
Nhìn lên chiếc chuông cửa thông báo hư bên cạnh , cậu liền đành thử phương án thứ hai . Aesop đưa tay gõ lên cánh cửa biệt thự đầy hoa văn tinh xảo , gõ đúng ba lần liền buông xuống chờ đợi .
Âm thanh " cộc cộc " vang vọng lên trong không gian vắng lặng , tạo ra ảnh hưởng không hề nhỏ đối với khung cảnh im lìm hiện giờ .
Đợi khoảng một chập , đương lúc Aesop đang có ý định gõ cửa lần hai thì cánh cửa sắt bỗng vang lên tiếng kèn kẹt sởn gai óc . Cánh cửa mở ra đột ngột tạo ra một khoảng trống nho nhỏ , không gian bên trong tối đen .
Một giọng phụ nữ vang lên :
- Quý ngài đến đây là có chuyện gì sao ?
Aesop liền cầm bức thư ấn mộc đỏ chìa ra , cậu trả lời , giọng chầm chậm từ tốn :
- Ừm , tôi nghĩ địa chỉ gửi bức thư là từ trang viên của ngài .
Ngay sau câu trả lời của cậu , cánh cửa sắt liền chầm chậm mở hẳn , người đứng sau cánh cửa liền hoàn toàn đối diện với cậu , lộ ra một bộ phục trang kì quái . Người phụ nữ nhìn cậu , đôi môi đỏ mọng dần cong lên , lộ ra nụ cười vầng trăng khuyết .
- Tôi là Nightingale , hoan nghênh cậu đến đây , kẻ sống sót !
Aesop nghe đến đó , một ý niệm nguy hiểm dần vang lên trong đầu , cơn rét lạnh không biết từ đâu kéo đến , rồi lan tràn khắp toàn thân .
Kẻ ... Kẻ sống sót ?
Không đợi cậu nghi vấn , quý cô tự xưng Nightingale đã mở rộng cửa , cánh tay thon dài đưa ra tư thế mời , nụ cười trên môi càng thêm đậm .
Aesop liếc khẽ khung cảnh bên ngoài , bỗng nhiên cảm giác được , cậu có lẽ sẽ không thấy được nó khoảng một thời gian sau nữa . Cửa trang viên vẫn im lìm đứng đó , khiến cậu cảm giác như song sắt lao tù , tạo ra làn sương mù , vây khốn cậu bên trong , chầm chậm , từ từ , bóp cho người ta ngạt thở .
- Vậy cậu tên gì , quý ngài nhỏ ?
Bước vào trang viên , khung cảnh to lớn tráng lệ dần hiện ra , ánh đèn màu vàng đáng lẽ tạo ra khung cảnh ấm áp , nhưng aesop lại cảm giác một cổ âm u cổ xưa quái dị , chung quy nó cũng không thể che dấu được ngôi biệt thự , cả quý cô một thân trang phục kì lạ đang đi đằng trước dẫn đường , đều khiến cậu bất an .
Bất chợt nghe được câu hỏi , aesop theo bản năng trả lời :
- Thật kì lạ ...
- Huh ?
- A không , tôi tên Aesop Carl .
- Vậy cậu Carl , giờ cũng không còn sớm , tôi đã chuẩn bị sẵn một căn phòng cho cậu tiện nghỉ ngơi , đây là chìa khoá .
Aesop chợt nói :
- Người phụ nữ cầm lá thư , cô ấy , chết rồi .
Người phụ nữ tay đưa chìa khoá , miệng chung quy vẫn không khuyên giảm nụ cười , cũng khôg có bất kì cảm xúc thay đổi nào .
- Cậu Carl , cứ tự nhiên nhé , phòng cậu tầng hai , thứ hai từ trái qua .
Bỏ qua câu nói kia , Aesop biết Nightingale không có ý định nói về chuyện này , liền cũng tự nhiên khiến nó như câu tán gẫu .
- Vậy ở đây tôi làm gì ? Còn lời nói trong bức thư ...

Nightingale đưa tay che lên miệng :
- Sụyt , cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi nhé !
Nói rồi cười cong mắt , bồi thêm một câu :
- Đừng vội , tò mò sẽ giết chết một con người .
Nightingale khẽ gật đầu với cậu , chớt mắt đã đi khuất sau cánh cửa . Bỏ lại Aesop với đống suy nghĩ hỗn loạn .
Cậu đành cầm chìa khoá lên tầng hai , tìm phòng đã được chuẩn bị sẵn rồi mở cửa .
- Phòng này , vốn dĩ ....
Là của người phụ nữ , hay ngay từ đầu đã là của cậu ?
Đặt hành lý của mình vào tủ , trang phục của cậu cũng không có nhiều , có thể nói là ít ỏi đến đáng thương , đa phần đều là xám trắng , hệt như màu tóc của cậu vậy . Như làn khói sau buổi chiều tà nhẹ nhàng tan trong không khí .
Căn phòng khá rộng , đã được quét tướt ngăn nắp gọn gàng . Vài món bài trí thanh lịch hiện rõ thời gian cổ xưa . Tông chủ đạo là màu vàng , hiện lên nét cổ kính . Chiếm diện tích nhiều nhất , có lẽ là chiếc giường ngủ .
Trải qua hành trình dài đi đường đến được đây , vốn dĩ muốn tìm ra câu trả lời , rốt cục nhận được lại là hàng ngàn dấu chấm hỏi . Aesop mệt mỏi tắm rửa , rũ trôi đi lớp bụi bẩn trong suốt chặng đường .
Cậu khẽ kéo màn , khoảng đất trống trải bị bao vây bởi sương mù , lờ mờ thấy rừng cây dày đặc thấp thoáng hiện lên . Nổi bật nhất , vẫn là hàng rào sắt , như bao vây cả toà trang viên vào lòng .
Một dự cảm bất an lan tràn khắp người , cậu khẽ đóng màn lại leo lên giường .
Aesop dứt khoát nhắm mắt , một đêm này , liền cứ thế trôi qua , đến đâu liền tính đến đó vậy .........
3h sáng , hai người toàn thân chằng chịt vết thương lết thếch trên hành lang , để lại vết máu nhĩu giọt đứt đoạn . Khi đi qua phòng thứ hai , một chàng trai trong đó khẽ khựng lại :
- Hình như chúng ta đón chào thêm một thành viên mới nữa rồi !
Khẽ liếc mắt , từ chối cho ý kiến , thân hình bé nhỏ loạng choạng đi về phòng , ánh mắt khoáng chút thương hại :
- Nhanh lên đi , chị Emily đang chờ chúng ta kia kìa !
- Rồi rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro