chương 2 ( phần một )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tí tách ..... Tí tách ......
Chất lỏng màu đỏ chảy xuống , thấm ướt mảng áo . Hơi thở bắt đầu dồn dập . Lũy thừa nhân khiến bước chân ngày càng nặng , dụng cụ trên tay nặng trĩu cũng nhất quyết không buông . Mỗi nơi đi qua liền xuất hiện dấu chân đỏ tiềm tàng nguy hiểm ........
Aesop cố gắng chạy trốn , len lách qua những bức tường , cho đến khi trái tim đang đập thình thịch dần dần an tĩnh .........
Ngồi thụp xuống , cậu cố gắng tiêu hoá hết dữ liệu quá tải trải qua trong kinh hoàng . Đã có người bị đập , máu nhỏ giọt , dù đau rát cũng phải cố lê lết bước chân tìm kiếm sự sống , aesop đã tận mắt thấy được điều đó .
Vài ngày trước , cậu nhận được tin báo một thi thể phụ nữ đã bị thối rữa trong một căn nhà hoang hẻo lánh . Là một người tẩm liệm , cậu liền cầm theo hòm dụng cụ thân quen rảo bước đến nơi đã được thông báo .
Từ xa , căn nhà đã loáng thoáng mùi thối rữa lâu ngày của tử thi , aesop mày không nhăn mở cửa . Thật đáng sợ và kinh tởm ! Đó là nhận định của mỗi người khi thấy được nạn nhân . Một người phụ nữ , có lẽ là bị ám sát , 39 nhát dao đâm khiến dung nhan nát bấy hầu như không còn thấy rõ . Đeo bao tay , mở rương lấy đồ nghề . Aesop thao tác thành thục mà từng bước thận trọng trang điểm cho tử thi .
Dần dần , khuôn mặt trắng nhợt xinh đẹp dần hiện trên khuôn mặt mới vài giờ trước còn làm người ta cảm thấy không khoẻ . Phớt nhẹ cho đôi môi đỏ lịm , aesop thở một hơi , cậu đã hoàn thành công việc . Cẩn thận đặt người phụ nữ vào quan tài , aesop đóng nắp hòm .
- Nguyện chúc linh hồn an lành !
Khẽ cầu nguyện cho người chết như thường lệ , cẩn thận dọn dẹp lại tất cả dụng cụ , aesop tự cảm thấy đã hoàn thành công việc .
Chợt như một linh tính , cậu chạm đến một cái vali sắt hơi cũ , aesop trầm ngâm trong chốc lát . Tự tiện mở đồ của một quý bà thì thật là khiếm nhã , dù cậu là một người khá tách biệt với cái thế giới nhạt nhoà náo nhiệt này cũng biết điều đó . Nhưng nếu như bỏ nguyên cái vali vào cùng thì lại không đủ , đương lúc cậu còn đang do dự thì như có một tác động nào đó , vali trượt khỏi tay cậu , rơi xuống đất , cũng rơi luôn sự yên bình của Aesop .
Mỗi lần nghĩ về sự cố này , Aesop đều luôn tự nghĩ , nếu như mình không dở hơi lo chuyện bao đồng , xong việc cứ thế đi ra như thường lệ , có phải cuộc sống vẫn sẽ như trước không ?
Và thường sẽ nhận được cái ôm từ đằng sau của một người , nói bằng chất giọng hờn dỗi :
- Gặo nhau ắt có duyên , đời làm gì có chữ nếu như ?
Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này , còn bây giờ , cậu đang nhìn chằm chằm cái vali vì cú rơi mà bật nắp , đồ rơi vãi lung tung khắp sàn , đánh động mấy con chuột bò khắp nhà .
Aesop liền mở hòm , nhặt bỏ xếp vào quan tài , tất bật xem như xong chuyện , khẽ lau mồ hôi trên trán , cậu cầm lá thư đóng dấu mộc đỏ lên , nó đã được bóc ra . Như bị một ma lực hấp dẫn , Aesop không tự chủ đọc từng dòng chữ đẹp đẽ trên trang giấy .
Đọc xong lá thư , Aesop đã biết rõ nguyên nhân , lá thư này ...... Lẽ ra .....
Thôi ......
- Tôi giúp cô hoàn thành tâm nguyện vậy ........
Tiếng nói rất nhẹ , nhưng trong căn phòng âm u thì lại vang vọng trong chốc lác , rồi gần đến cuối lại như bị cơm gió lạnh cuốn mất không tâm hơi , như chưa từng tồn tại .
Tiếng bước chân dần dần đi xa , rồi cứ như thế cho đến khi không còn động tĩnh .
Từ lúc đó , người ta đã không thấy được Aesop carl - một người tẩm liệm âm u trầm lặng nữa ............. Mà , cũng chẳng có ai quan tâm đâu , Carl đã nghĩ như thế đấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro