Tấm ảnh đẫm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop rùng mình một chút, quyết định bỏ máy, như linh tính mách bảo mà chạy vào màn ảnh.
" Thình Thịch "
Tiếng tim đập đột ngột vang lên rồi biến mất, Aesop hoàn toàn bước vào không gian ảo. Không gian bỗng chốc chỉ còn hai màu trắng đen, như một tấm ảnh không màu âm u mờ nhạt.
Dừng một chút, Aesop ngoái lại nhìn màn ảnh, hình như vừa nãy..... Cậu vừa lướt qua một bóng người ?
Tim cũng đập rất nhanh, giống như báo hiệu nguy hiểm vậy.
Nhưng rất nhanh, lực chú ý của cậu liền bị hấp dẫn bởi bóng chính mình trong màn ảnh. Như được nhân bản, giống đến cả biểu cảm khuôn mặt, chỉ khác, một vết thương dài không chảy máu sau lưng, tạo nên một vết rách trên chiếc áo khoác lẫn sơ mi cũ.
" Vết thương lớn như thế, lại không có chút máu nào chảy ra ?"
Hơi híp mắt, Aesop ngoái lại, nhớ đến vị trí Lucky vừa núp, đến gần. Quả nhiên, bóng hình nhân bản của cậu ta đang co ro trong bụi cỏ, gương mặt như bị đóng băng, biểu cảm tràn đầy bất an lo lắng.
Aesop như có điều nghiền ngẫm, trực tiếp giải máy trong không gian ảo, nếu như trong thế giới thực dễ bị đánh lén, vậy thế giới ảo thì sao ?
------------------------------
Eli chạy vội đến chỗ khu ba tường, chỗ nhà máy cơ hồ đã hết pallet, chàng tiên tri cũng đã bị ăn một hit.
Máu từ vết thương rỉ ra, mùi tanh nồng bao quanh, chiếc áo choàng đã rách một vệt lớn, nhưng những điều đó chẳng làm cậu bận tâm.
" Eli Clark đã lôi kéo thợ săn 60s "
Thanh thông báo vang lên, giọng nói chẳng phân biệt nam nữ.
Nhanh lẹ tránh một cú đánh, chỉ còn một chút nữa là qua được pallet, ngay lúc này Joseph cũng đã giơ kiếm lên ngay sau lưng.
Tiếng cú vang lên đỡ một đòn, Eli bất đắc dĩ đập pallet xuống, bùa hộ thân của cậu đã hết, tình hình lúc này càng thêm chật vật.
" Chậc "
Khẽ phát ra tiếng tiếc nuối, Joseph đập phá pallet một cách nhanh chóng, lần theo vết máu mà rượt đuổi con mồi. Eli Clark cùng với con cú bảo mệnh bên mình quả nhiên không dễ đối phó, tuy nhiên anh càng phải nhanh chóng cho cậu ta lên ghế bay về trang viên, phòng ngừa tai hoạ ngầm về sau.
Nhớ đến trận đấu với đội hình bốn người lần này, Joseph ưu nhã xoay kiếm. Lucky là một kẻ nhát gan, đa phần đều thua do áp lực, nhưng vết thương do súng rất đau đấy. Emma kĩ năng phá ghế quả nhiên gây khó chịu rất nhiều, nếu có thể, anh càng muốn cho thợ vườn lên ghế đầu tiên. Còn Eli với kĩ năng có thể đỡ một đòn cho đồng đội lẫn chính mình ngay lúc nguy cấp, vừa có thể ngoảng lại nhìn tích lũy nộ khí thêm bùa hộ mệnh, kĩ năng phán đoán và đánh lạc hướng tài giỏi càng gây nhức đầu cho đa số Hunter quả nhiên không phải mục tiêu quá dễ dàng cho lần truy bắt đầu tiên. Nên nhớ 60s không phải là khoảng thời gian quá ngắn khi phải chạy trốn lưỡi dao tử thần đằng sau vừa chịu áp lực về tinh thần lẫn thể xác.
Tuy nhiên, con mồi càng tài giỏi khó bắt chẳng phải rất hấp dẫn hay sao ?
Đó là lí do anh chọn đuổi Eli đầu tiên, diệt trừ được cậu ta, trận đấu về sau càng dễ dàng, phần thắng cũng nắm chắc trong tay.
Thời gian ảo kết thúc, Joseph chơi trò cân não với Eli sau bãi nhây rốt cục cũng đã thành công đánh gục Eli. Liếc nhìn người tẩm liệm đã mất 0,25, khoé môi nhếch lên.
" Một kẻ đã bị loại bỏ "
Trừ phi có Emily, còn nếu không, chỉ với 0,75, đủ cho một lần ăn hit của anh, khả năng cứu Eli là điều không tưởng. Kĩ năng của kẻ sống sót mới này anh cũng chưa biết được hoàn toàn, chỉ nghe thông báo hai chữ " Hồi Sinh ".
Nhưng hồi sinh thế nào ? Cái gì được gọi là hồi sinh cơ chứ ?
Joseph khẽ lau vết máu dính trên kiếm, đối diện Eli đang ngồi trên ghế đầy vết thương mỉm cười.
Liên tiếp hai tiếng nổ vang lên, tổng số máy cần giải mã " 3 "
Eli hơi cắn răng chịu đựng nỗi đau rát bỏng nhói từ miệng vết thương, tiến trình giải mã chậm hơn rất nhiều, và chỉ còn một chút nữa thôi, là anh đã có thêm một con cú !
Ngồi trên ghế giúp Eli liếc nhìn được ba đồng đội của mình đang làm gì, dù chỉ thấy rõ bóng dáng đằng xa. Hai máy vừa nổ có vẻ là của Emma và Lucky, cậu thấy được Emma đang chạy đến máy trong nhà gỗ, Lucky thì đang chạy về hướng chỗ nhà tiên tri, có lẽ cậu ta sẽ là người đi cứu. Aesop thì đứng giải máy,Eli không hi vọng kẻ vừa thích chết lại vừa mù đường ấy sẽ đi cứu anh, cậu ta đã mất 0,25 máu.
Joseph nghe được dấu tai, đoán chừng đã có kẻ lởn vởn quanh đây, liền đi một vòng chuẩn bị cho cuộc giải cứu đầy tình nghĩa sắp diễn ra.
  ------------------------
Thế giới ảo kết thúc, một cơn đau rát sau lưng truyền đến khiến Aesop hơi bất ngờ, thanh thông báo hiện lên, cậu thấy được nhà tiên tri đã lên ghế, hai đồng đội gần đó cũng đã giải xong máy của mình. Hiệu chuẩn hoàn hảo, nhìn thanh giải mã đã được 90%. Có lẽ một trong hai người còn lại sẽ đi cứu Eli, dẫu sao cũng không đến lượt cậu. Aesop thản nhiên giải nốt máy thì " Đing " một tiếng, Lucky gục ! Eli vẫn còn trên ghế.
------------------------
Sự việc phát sinh quá nhanh, Eli cơ hồ trở tay không kịp, chỉ thấy Lucky chạy đến, trốn sau bức tường chờ thời cơ. Joseph vẫn đứng chờn vờn trước mặt cậu, khi thời gian đếm ngược của ghế tên lửa gần chạm nửa vạch, thì Lucky mím môi chạy ra ngay trước lúc Joseph giơ kiếm lên thì bắn một phát.
Eli nhận thấy tình hình có vẻ đều nằm trong dự liệu, nhưng trái tim đang đập trong lòng ngực cứ nhảy loạn liên hồi, khói súng vừa hơi tan, vệt sáng vàng loé lên lại dị thường chói mắt.
Eli Clark nhận thấy máu toàn thân mình như đông lại, chỉ thấy Joseph ung dung giơ kiếm ngay đằng sau, phấn khích và một cú tử sát, Lucky đã gục ngay ghế.
  " Bùm " số máy hiện cần giải mã " 2 "
  Eli đã qua vạch, Lucky gục tại chỗ, Emma không còn cách nào là chạy đến cứu Eli ngay lập tức, tuy nhiên, cô bé lại đang cách Eli gần nửa bản đồ, tình huống không kịp bất cứ lúc nào cũng có thể diễn ra.
Mồ hôi đã chảy ròng ròng ngay trán, Aesop cách Eli khá gần, tuy nhiên cậu ta chỉ còn 0,75, không có một thứ đồ gì có thể làm choáng Hunter.
" Dùng hòm đập choáng ? Quả thật cũng có khả năng "
Một phút ảo tưởng, sau khi thấy Aesop chạy ngược lại về phía mình liền tan vỡ, quả nhiên, vẫn nên đối diện với hiện thực thì hơn.
Emma vừa kịp lúc cứu Eli khi chỉ còn 99, nhanh lẹ body một cú hit cho Eli, giúp cậu có thời gian chạy trốn thêm một chút.
" Aesop đã đặt hòm "
Ngoảng lại, vừa đủ một con cú, Eli vội vàng nhảy qua cửa sổ, nhây thêm một chút, Joseph bất đắc dĩ phải quay lại đưa Lucky lên ghế, phòng ngừa kẻ may mắn có thể được heal hoặc tự dậy bất cứ lúc nào.
" Đã tẩm liệm hình nhân thay thế "
Ngay lúc Lucky được đặt lên ghế, điều kì lạ đã diễn ra, chỉ thấy kẻ sống sót đang tan chảy dần sau những tiếng đếm trên chiếc đồng hồ.
" 3 ", " 2 ", " 1 ".......
Không cần người chạy lại cứu, không cần bất kì một hỗ trợ nào, kẻ trên ghế cứ như thể tan biến đi ngay trước mặt Joseph, điều này quả thật đã làm chệch hướng kế hoạch của anh, cũng góp phần đảo ngược tình thế ngay lúc này.
Liếc nhìn đến đội hình bốn người đều mất máu hoặc ít hoặc nhiều, Joseph xoay kiếm ưu nhã đến gần máy ảnh gần đó.
- Aesop Carl à....
" Tôi bắt đầu hối hận, vì đầu trận đã không rượt cậu rồi "
Cuộc vui giờ chỉ mới bắt đầu mà thôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro