Hình bóng ngày nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi? Đôi mắt xanh của biển cả kia hé mở, mơ hồ đảo quanh không gian mình vừa tỉnh giấc đã thấy. Đây không phải là phòng em, không phải thư phòng của Morax, sự lạ lẫm cùng hương thơm nhè nhẹ phát ra từ lưu hương làm em ta hiểu rõ những chuyện em gặp phải tất cả không phải giấc mơ tối đáng sợ khi bóng đêm vây quanh, tất cả chúng đều là sự thật nghiệt ngã em cố tránh khỏi. Sắp xếp lại từng chút ký ức còn sót lại trước khi ngất đi, em nhớ rằng mình đã rơi xuống điền thỉnh tiên và Ning... Ningguang đã báo rằng Nham Vương đã chết?!

Lập tức bật dậy nhưng sau đó lại ngã xuống vậy vì đôi chân mất đi cảm giác trong thời gian không ngắn, em đã nằm đây trong bao lâu? Thân thể của Morax đang ở đâu, em phải đi tìm nó. Đôi tay nhỏ cố gắng gồng sức đỡ bản thân dậy, vẫn còn đau? Tại sao lại như vậy, bình thường nó sẽ khỏi ngay kia mà. Bất giác em ta run rẩy, cố kìm nén giọt nước mắt hay những tiếng nấc nhỏ trong cổ họng, bình thường nhờ có sinh khí từ Morax...em ta luôn cạnh ngài ta nên đã luôn nhận được sự "cộng hưởng" nó khiến những vết thương mau lành hơn. Tức là ngay tại lúc này, nếu vết thương không thể lành sau một thời gian nghĩa là ngài đã mất? Vết thương không lành hẳn sau trấn thương ấy, tức là em đã không còn có sự cộng hưởng từ ngài ta. Sợi dây liên kết đã đứt.

Yurika: Không!

Nghe thấy tiếng em hét lên từ ngoài một vài cô nàng chạy tới và sau cùng là quý cô Ningguang, họ đỡ em quay trở lại chiếc giường rồi rời đi chỉ để lại hai người với nhau. Nàng ta đi tới ngồi đối diện với em và bắt đầu tường thuật lại tất cả những gì mà nàng ta thấy trong hôm ấy, Ningguang kể rằng đây là ngày thứ 3 mà em nằm tại đây. Vết thương của em lành khá nhanh so với người thường, có lẽ nàng trong phút chốc cũng quên em ta không phải người chăng, Liyue đang vô cùng hỗn loạn nên Ningguang có nhờ em đi xuống trấn an mọi người.

Bước trên con đường rộng lớn của Liyue, hiu quạnh, nhưng vì cớ gì lại như vậy? Phải chăng là do bóng hình kia, giọng nói ấy hay sự thân thuộc kia đã không còn sát bên. Chẳng lấy lại chút hương trong gió cứ như thể ngài ta thực sự biến mất, em cười một cách vô vọng mà đi khắp nơi. Sự việc hôm ấy thực sự đã ảnh hưởng nhiều tới chốn này, mọi người dường như không còn tươi tỉnh như trước.

Yurika: coi kìa, xem ngài làm con dân của mình buồn ra sao. Thật là...không giống ngài.

Tiếp tục bước đi thì em nhìn thấy con người được gọi là làn gió mới, chẳng biết do cậu ta hay do ai nhỉ? Thật nực cười khi em đang cố gắng tìm kẻ để đổ lỗi lên. Kế bên cậu ta là ai thế kia? Sao tự nhiên người lại đông tới vậy, thực khó nhìn mà. Đôi chân cố kiễng lên cũng cố lách ra khỏi dòng người như thể Celestia đang dẫn dắt em ta phải nhìn được kẻ đằng kia. Tóc dài, phía cuối phần đuôi tóc có màu nâu vàng, trông thật quen mắt. Đôi đồng tử hổ phách, thời gian như dừng lại khi em thấy con người kia.

Yurika: MORAX!

Giữa đám đông ồn ào kỳ lạ em gọi tên người, người không nghe được! Xa quá, em không thể lại gần. Đám đông ấy một lần nữa chia cách đôi người, nhưng lần này em không thể chạy đến nắm lấy đôi tay kia nữa. Bóng người kia xa dần rồi bỏ đi mất, giọng nói của em không chạm được tới người, bị xô đẩy cuối cùng lại một lần nữa khi em chút thì ngã, một người đã đỡ em. Mái tóc cam với đôi mắt biển như em vậy, nhưng nhìn thật vô hồn. Là người của vương quốc băng, kẻ ấy mỉm cười lịch sự rồi nhìn em.

Childe: hẳn đây là, đứa con của nham? Haha thật vinh hạnh mà.

Cố gắng tránh xa ra khỏi tầm tay của kẻ kia thì hắn nắm chặt cổ tay em, kéo đi.

Yurika: Thất lễ! Ngươi muốn cái gì?!

Childe: nào nào, đừng nóng. Chúng ta chỉ cần một cuộc nói chuyện nhỏ thôi

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro