Nhành Lily mọc lên từ đất đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ họng như muốn đông cứng lại vì cơn lạnh nên em chẳng buồn nói thêm lời nào, vị mặn từ nước biển vẫn đọng lại trong chính khoang miệng mình. Ngồi đó nhìn ngài chẳng ái ngại mà lau mái tóc dài cho mình. Em còn chẳng hiểu ngài đang làm gì hay nên nói là bản thân em chẳng biết phải làm gì khi nhận được sự quan tâm tới từ người ấy. 

- Mo— Zhongli, anh đang làm gì vậy? 

Đôi đồng tử hổ phách nhìn vào em  sau đó lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ, dường như ngài đang ngẫm một câu trả lời hợp lý cho đứa trẻ thiếu hiểu biết quá nhiều về thế giới lẫn cơ thể loài người, chấp nhận vứt bỏ thể xác vĩnh hằng cùng ngài tuy nhiên thì em vẫn sẽ phải học rất nhiều điều khác ít nhất thì là thể trạng con người bình thường. 

Zhongli: Nếu em không lau đi mái tóc ướt này nó sẽ khiến em bị cảm lạnh, ngoài ra gặp bệnh về da đầu. Còn chưa nói tới việc nước biển sẽ ảnh hưởng thế nào tới d— 

Không để ngài nói xong em vội bịt miệng ngài vào liệu có bao kẻ muốn nghe giáo viên dạy khi đang nằm trên giường đầy mệt mỏi không? Tất nhiên là không rồi, vươn tay nắm lấy bàn tay ngài chỉ để cảm nhận hơi ấm? Cũng không biết nữa có lẽ là chỉ muốn tìm kiếm sự thân thuộc luôn tồn tại trong quãng thời gian dài thật dài bên nhau và việc cảm nhận được chúng mỗi ngày đều trở thành thói quen khó từ bỏ. 

- Về nhà lữu hành đó... 

Zhongli: Đúng thật từ khi ta lựa chọn bỏ đi liên kết giữa chúng ta đã bị tạm ngắt quãng điều đó đồng nghĩa với lúc đó em và ta không có bất cứ kế ước nào. Tuy nhiên giờ lại khác, chúng ta đã trở lại thành một thể. Kế ước với Thiên Lý cũng sẽ như vậy mà vận vào em, nhưng đó sẽ là kế ước đầu tiên em có vào thời điểm này. Ta... thôi thì vẫn nên để em nghỉ ngơi cho tốt trước đã. 

- Zhongli... chúng ta mới gặp lại nhau chắc chưa tới 5 tiếng thôi đó- 

Ánh mắt ấy hướng về phía em khi em đưa tầm nhìn của mình về một hướng khác, phải chi em đây là đang tìm kiếm sự yêu thương? Thường ngài cũng từng thấy qua mấy cặp đôi tại Liyue cùng với việc người nữ nhân nhỏ bé đem chất giọng trách móc mà mắng mỏ người thương mình. Vẫn không tránh khỏi đôi phần bối rối khi chính ngài nhận ra không phải bản thân đã là người đề nghị và cho em thời gian suy ngẫm sao. Nhẹ kéo em vào để gương mặt kia tựa lên ngực mình. 

Zhongli: Ta... xin lỗi vì đã để mất quá nhiều thời gian. 

Vùi gương mặt của mình sâu vào lồng ngực kia để cảm nhận sự bao bọc, che chở một cách rõ ràng hơn bao giờ hết của ngài. Sự dịu dàng xoa dịu tâm hồn chẳng tài nào yên ổn mấy ngày qua, đều là cùng một cách thức ngài khiến em sợ hãi rồi lại vuốt ve tâm hồn run rẩy đó sau cùng là khiến nó mềm yếu để em dựa vào ngài. Nếu ngài thực sự biết rõ những điều này để làm vậy thì ngài đúng là một tên quá đỗi tinh quái rồi, quãng thời gian đó chẳng khác nào là lồng son bày sẵn chắc hẳn ngài đã tính toán về nó. Nhưng giờ ai thèm quan tâm nữa? Đôi tay nhỏ ôm chặt lấy ngài. 

- Vâng... 

                            END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro