nhiệm vụ truyền thuyết (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt em dịu lại rồi nhắm nghiền mà trở nên dựa dẫm trong vòng tay cứng cáp của ai kia, tuy Wanyan đã bị đuổi đi nhưng cuộc hành trình vẫn tiếp diễn để bốn người cũng nhau tiến sâu hơn vào với nơi tận cùng mang sự thật của quá khứ. Những bậc thang bụi bặm giờ đây đã được phủ quanh bởi muối rồi đến những hình thù bị bao bộc trong thứ mặn chát kia, đó là những con dân của vùng đất muối. 

"Harvalie vốn là một ma thần yếu đuối không thể bảo vệ vùng đất của mình, cô ấy luôn lựa chọn rút lui để mất đi từng mảnh đất quý vốn thuộc về con dân của mình và cuối cùng cái kết đáng thương này xảy đến với cô ấy."

Em nói rồi tiến lên trước bước vào bên trong thần điện nơi có những cụm muối kết tinh sắc nhọn trông đáng sợ, kỳ quái và cũng mang mác buồn. Đôi tay ấy vuốt ve những đám người không còn tế bào sống nữa rồi thầm thở dài. 

"Con dân của thần muối đã quyết định cho vị thần họ tôn thờ ra đi một cách nhẹ nhàng nhưng chính họ không ngờ sau khi hơi thở của cô ấy ngừng lại thì cô ấy gián tiếp trở thành một quả bom đếm ngược, sau đó thì nhà lữ hành đây hẳn cũng hiểu..."

Về một người bạn cũ sớm đã không còn, về một thanh kiếm gãy được đưa cho nhưng chẳng thể sử dụng, về những hạt muối được ẩn sâu đằng sau lớp phong ấn và cứ như vậy chuyến hành trình kết thúc để lại những hồi ức dần chìm xuống đáy biển sâu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi phong ấn và đưa di vật của Harvalie trở về biển sâu thì nhà lữ hành tóc vàng cũng sớm rời đi để lại hai bóng người, có người ngẩn ngơ theo mây với gió mặn, có người lại chỉ yên tĩnh ở cạnh.

"Gió biển về đêm rất lạnh." _Zhongli.

"Có lẽ chỉ thêm một chút nữa thôi..."

Từ đâu chút tiếng lách cách vang lên cùng một vò rượu được ngài giấu dưới lớp áo, đến chén và một chút điểm tâm ngọt cũng được ngài chuẩn bị như lời đã hứa rằng lần tiếp theo đến nơi này chúng ta sẽ cùng nhau có một buổi "hẹn hò" của riêng, dẫu cho nó chằng phải một luồng khi ấm áp thơ mộng, nó mang mác cái sự trầm buồn nhưng hẳn cũng chẳng có hại gì mà không tận hưởng. Em nâng chén rượu trong tay đưa lên với trăng cao rồi đặt tầm mắt đến nơi ngài mà nuốt cạn ly tựa cơn sầu hoá rượu mà bay mất. 

"Quả nhiên, em vẫn là yêu ngài nhất!"

"Một câu nói có phần thú vị." _Zhongli

Ngài nhìn gương mặt tươi tỉnh ấy cũng chẳng kiềm lòng mà nở một nụ cười mỉm sau đó đặt tay lên xoa mái tóc xanh đang dần rối bời do những cơn gió tinh nghịch chạy vụt đến lúc nào chẳng nhớ. 

                                           END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro