Chap II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ xương trắng cùng với cây cọ quay trở về Inktale. Cậu vào phòng, vẫn còn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Nhưng dù sao đi nữa, cậu cần phải dưỡng sức trước đã.

Cậu ghi vào chiếc khăn choàng, rồi quăng cây cọ sang một bên, nằm say giấc trên giường.

___

Error đi đến Au khác gặp người bạn cũ, hắn gõ cửa trước căn nhà đầy màu sắc.

"... Đến ngay đây!" - Giọng đáp lại từ đằng sau cánh cửa.

Lát sau cửa được mở, thấy một người khá giống hắn mặc đồ trẻ trung, kèm theo đôi kính râm có chữ "YO LO".

"Fr-eSh, t-tôi c-Ó chuy-ện Cần NÓI vớI cậ-u."

"Ờm... Được thôi anh bạn. Vào nhà đi!" - Fresh dẫn hắn vào phòng khách, kéo hắn ngồi xuống ghế sofa.

...

"Vậy... Có chuyện gì thế?"

"...Ch-ỉ lÀ... Cả-m thẤy h-ơi KHÓ c-hịu t-roNg ngƯờ-i tHôi."

Fresh ngạc nhiên, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hắn kể cho cậu với bộ dạng thờ ơ này.

"Này anh bạn. Lâu lắm rồi tôi mới thấy cậu trông như thế này đấy!... Thất tình à?"

"Mộ-T Kẻ p-Há hỌA-i n-hƯ t-ôI m-Mà LÀm g-ì cÓ Bồ bỊc-h!?"

"À, cũng phải..."

Hắn chống cằm, trong đầu đang chìm vào suy tư.

"... Tô-i cHỉ Là đ-aNg cỐ gắ-nG... X-Ử lÍ m-ộT ngƯờ-i c-Ho xon-G chu-yệN. Nh-ưNg k-hÔng th-ể..."

"Không thể? Tại sao vậy?" - Fresh nhìn hắn.

"TÔi... T-ôi kHôn-g b-Iết..."

"... Welp, cậu phải tự mình tìm hiểu cảm xúc đó thôi. Có thể cậu không xử lí người đó được, ví dụ như vì cậu 'thích' người đó chẳng hạn."

"Cái- B-ố màY *-é* C-có nH-á!!!" - Error quát, xung quanh hắn càng có thêm nhiều 'lỗi'. Hắn thầm nghĩ, làm gì mà nhớ đến cái tên mực bảy sắc cầu vồng đó. Bộ hắn gay chắc. (Error: Gay thằng cha mày con tác giả ạ. Chim: Mài im để tao viết :)) )

"Uầy. Bình tĩnh anh bạn! Tôi chỉ ví dụ thôi mà."

"Haizzz... bAo lâ-u... T-ôi mỚi tì-m đưỢc câU T-rả lời..." - Hắn lấy lại bình tĩnh. Gục đầu ôm mặt, rồi thở dài.

"Rồi sẽ tìm được thôi, không lâu lắm đâu." - Fresh vỗ vai Error.

"..."

"Th-ế thÌ..."

Không gian dần u ám, Fresh có linh cảm không ổn, định dịch chuyển tránh xa khỏi hắn. Nhưng cậu đã chậm trễ, một sợi cáp đã trói linh hồn cậu từ lúc nào không hay.

Đương nhiên, một kẻ như hắn chưa bao giờ đi thăm Au mà chỉ để tám chuyện rồi trở về bằng tay không.

"... Tô-i sẼ tH-ử tìM hIể-u xEm s-aO." - Hắn nhếch mép. Mắt hắn xuất hiện thêm những sợi cáp màu xanh.

"Cậu..." - Fresh không thể cử động. Cậu biết, ngay từ đầu hắn đã có ý định phá hoại Au của cậu. Điều này chỉ còn một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất mà cậu cần... Liệu Ink sẽ đến đây trước khi hắn chiếm cả thế giới này?

... Sợi cáp bắt đầu điều khiển con rối, cơ thể Fresh đang đi từng bước chậm rãi, tàn phá từng người một.

___

Ink bất giác tỉnh dậy. Lại nữa sao? Cậu vừa chỉ mới ngủ một chút mà hắn lại bắt đầu giở trò rồi. Tiếng thông báo có kẻ xâm nhập Au kêu inh ỏi. Cậu gấp gáp cầm cây cọ rồi quệt một đường, tạo thành kết giới đến UnderFresh. Chạy một mạch để ngăn chặn hắn.

















































___

"... Sans. Đừng- Arg!"

...

"Sans!!"

Papyrus, em trai của Fresh. Đã bị mắc kẹt bởi những khúc xương của chính người anh trai đâm lên từng bộ phận cơ thể. Người cậu nhuốm lẫn máu của người mà cậu yêu quý nhất.

"S-Sans?..."

Fresh triệu hồi Gaster Blaster với bàn tay bị sợi cáp thắt chặt. Trên người cậu giờ càng có thêm nhiều sợi cáp vì cậu đã chống cự rất nhiều lần.

Và đằng sau mọi chuyện. Là hắn, cái tên đang lặng lẽ dùng sợi cáp sai khiến cơ thể cậu làm việc này.

...Muộn rồi. Quá muộn rồi. Cậu không thể làm gì được nữa. Đã chậm trễ để bảo vệ em trai mình...

"Paps..."

Nước mắt cậu rơi lăn dài trên má.

"...Anh xin lỗi."
































































"DỪNG LẠI!!!" - Ink đập cửa chạy vào. Cậu thở dốc. Suýt chút nữa là cậu đến chậm nửa bước.

Cả hai anh em ngạc nhiên xoay đồng tử nhìn về phía Ink.

...

Fresh cười thầm.

"Ink..." - Chưa hết lời cậu muốn nói, thì đã ngất. Những sợi trói cuối cùng cũng được thả lỏng cậu.

Error ló ra từ trong bóng tối. Hắn cười khúc khích.

... Cuối cùng, con mồi của hắn cũng đã đến.

.End.

831

___

Chim: Thấy vẫn còn nhạt :''> Híc... Nhưng mị vẫn sẽ cố gắng! Vì những con dân cuồng Rink :') *phất cờ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro