Chap III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay làm sớm hơn dự định.

___

"Error! Dừng lại ngay! Ngươi làm thế là quá lắm rồi." - Cảm xúc của Ink lúc này bắt đầu xáo trộn, cảm thấy rất... bực tức.

"Heh!" - Error búng tay, dịch chuyển hắn lẫn cậu vào thế giới trống rỗng quen thuộc: Anti - void.

"Xem ra... trận đấu lần này bắt đầu gây cấn rồi đây..." - Hắn đặt một nụ cười khinh bỉ. Ánh mắt hắn cứ như cây kim sắc nhọn đâm vào người cậu.

Không còn cách nào khác... cậu đành lấy lọ mực màu đỏ uống vài ngụm, rồi bất giác quăng lọ đó đi. Mắt phải của cậu lúc này thật sự rất u ám. Vết mực trên khuôn mặt bây giờ đã chuyển sang màu máu.

"Heh... Xem ra, chúng ta cần nên 'chơi đùa' thêm một chút." - Error bắt đầu sử dụng sợi cáp tấn công Ink.

Ink lập tức dịch chuyển đến sau lưng hắn. Cậu 'tặng' cho hắn một đường mực sắc bén, hắn đã sơ ý với cách di chuyển nhanh nhẹn của cậu. Cố gắng né tránh, nhưng không kịp. HP của hắn đã giảm 10%.

So với Ink lúc bình thường, tuy lực tấn công vẫn thấp, nhưng tốc độ của cậu nhanh gấp ba lần.

Error ngạc nhiên. Nhưng sau đó, hắn cười thầm.

"... Ngươi từng nói... rằng ngươi muốn làm bạn với ta, phải không?"

"...Được. Ta chấp nhận điều mong muốn của ngươi."

"Thay vào đó, chúng ta sẽ cùng 'chơi' vui vẻ với nhau... chắc chắn sẽ rất thú vị..." - Hắn đột nhiên cười, cùng với giọng 'lỗi' của hắn.

Ink cau mày, tay càng siết chặt cây cọ.

Và cuộc chiến giữa cậu và hắn, lại bắt đầu thêm một lần nữa.

...

Rất lâu sau đó. Nơi ở trống vắng của hắn giờ trở thành mớ hỗn độn gồm mực và những sợi cáp 'lỗi' đã bị đứt thành nhiều đoạn.

Cả hai đều trầy xước cả cơ thể. Nhưng so với sức lực, thì cậu vẫn còn hơn hắn.

Trong lúc hắn đang tấn công Ink, hắn loáng thoáng nghĩ.

'Tại sao... Lúc trước mình không thể tiêu diệt hắn...'

Error né đòn của cậu.

'Nhưng... Nếu mình giết hắn-'

Hắn cau mày.

'Chờ đã. Sao mình lại nghĩ mấy cái thứ lung tung này vậy!?'

Chợp mắt, hắn đã sơ ý. Ink dùng cọ đánh chân làm cho hắn ngã sấp, hơi thở hắn chưa kịp chạm mặt đất thì đã bị cậu quệt mực khiến hắn bay ra xa.

Sau đó, Ink nhìn hắn đang bị trói bởi vũng mực dính chặt. Mắt cậu nhanh chóng chuyển thành màu xanh lá.

Cậu tới tấp chạy lại Error rồi ngồi cạnh hắn. Vừa xóa vết mực vừa lo lắng hỏi.

"Error!? Cậu có sao không vậy? Tớ xin lỗi!"

Bỗng tim hắn đột nhiên đập lệch nhịp. Mặt hắn hơi đỏ (vàng).

  "S-Sao ngươi...

Những lần trước Ink thắng hắn, cậu cũng hiện lên khuôn mặt đó, nhưng không dám chạm vào hắn. Thay vào đấy, hắn chỉ thấy cậu đang lẩm bẩm gì đó, rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng lần này, không như nằm trong tư tưởng của hắn.

"Ngồi yên đó. Đợi tớ chữa trị cho cậu đã!" - Cậu nhanh chân dịch chuyển kết giới, rồi dần biến mất ngay sau đó. Giờ chỉ còn một mình hắn ở Anti-void.

Hắn ngồi dậy, che miệng. Mặt hắn lại đỏ (vàng) hơn lúc trước.

'Sao hắn lại-... Còn cảm xúc này... là gì đây!?' - Hắn ôm ngực.

"..."

"Error! Xin lỗi phải bắt cậu đợi lâu rồi." - Cổng kết giới lập tức được mở ra, Ink vừa chạy vào vừa nói.

Hắn giật mình. Nhìn cậu một lúc, nhanh chóng sau đó mặt hắn lại đỏ (vàng). Error vô thức nhìn sang chổ khác.

Cậu không hiểu tại sao hắn lại làm hành động đó, mà thôi cũng kệ. Đem hộp sơ cứu, lại gần hắn, ngồi xuống rồi chữa trị vết thương cho hắn.

Không gian lại im lặng, hắn chẳng nói gì và cả cậu cũng thế.

Một lát sau, hắn đột nhiên hỏi.

"Tại sao... ngươi lại làm điều này?"

Ink ngước nhiên, nhìn hắn với đôi mắt xanh ngọc. Cậu mỉm cười rồi trả lời một cách thản nhiên.

"Thì bây giờ, cậu đã chấp nhận làm bạn với tôi rồi mà. Tôi làm điều này cũng hiển nhiên vì tình bạn thôi!" - Mắt Ink chuyển trở lại màu vàng cùng với nụ nười ngây thơ. Rồi quay trở lại với công việc chữa trị vết thương cho hắn.

Hắn ngạc nhiên thêm với chút đôi má ửng hồng (vàng) nhẹ. Hắn ngắm nhìn cậu thêm một lúc.

...

"Xong rồi!" - Ink đã hồi phục hắn, cậu đứng dậy phủi chân mình.

"Thôi tớ về đây. Gặp lại sau!" - Cậu dùng cọ tạo kết giới đến InkTale rồi chạy đi.

Error nhìn cách cậu đi từng bước một xa hơn, cho đến khi vòng kết giới hoàn toàn biến mất.

Hắn gục đầu xuống, tay ôm khuôn mặt đang bất giác đỏ (vàng) như gấc (:v).

"Sao tự nhiên... Thấy hắn trông... dễ thương quá vậy!?" - Hắn run giọng nói.

___

Cậu trở về InkTale. Đột nhiên cậu cảm thấy mình vừa quên chuyện gì đó...

...

Vâng! ._. Cậu đã quên vụ bãi chiến trường ở UnderFresh.

Nhưng may thay, Alphys đã đến ngay sau khi cậu và hắn dịch chuyển nơi khác. Họ đã được hồi phục lại hoàn toàn.

Còn chuyện xảy ra sau đó?

Welp...







































































































































Đợi ra chap mới đê.

.End.

928

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro