Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm sớm hơn dự định (Lần 2 :)) )

___

...

Sau cái mối quan hệ 'kết bạn' đấy, Ink thanh thản trở về thế giới của mình.

Cậu bước vào căn nhà quen thuộc, đi lên bậc thang. Sau đó, mở cửa vào, nhảy xuống và nằm trên chiếc đệm hòa lẫn cùng với mùi hương của mực. Mặc cho cánh cửa vẫn còn mở, tạo ra tiếng cót két bởi luồng gió hiu quạnh.

Cậu ngước lên, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.

Tuy đó chỉ là bầu trời huyền ảo do chính cậu tạo ra... Nhưng sao trông thấy, thời tiết hôm nay thật đẹp, thanh bình... và tĩnh lặng.

Cậu bắt đầu cảm thấy chán chườm, tìm kiếm giấy và công cụ vẽ để sáng tạo ra một vài thứ mới.

...

Trong lúc cậu đang cố gắng, tập trung công việc sáng tạo rảnh rỗi của mình. Ink vô tình huơ tay, làm cho tục tẩy rơi khỏi đệm.

Cậu lăn người đến mép đệm, cố gắng duỗi tay để nhặt nó.

"Bắt được ngươi rồi!... Hửm?"

Ink vô tình nhìn xuống chiếc khăn choàng mà cậu thường hay mang bên mình. Cậu gỡ ra xem, thấy dòng chữ này trông khá mới, và khá quen... Cậu đang dần nhớ lại.

"..."

"Hừm... Thôi, để sau vậy." - Cậu choàng khăn, rồi quay trở lại với công việc vẫn còn đang dang dở.

___

Hiện tại ở Anti-void: Thế giới của Error.

Hắn cứ đứng ngồi không yên. Tâm trạng đang phân vân, không biết là có nên tiêu hủy Au hay không.

Hắn thật sự, rất muốn nghịch phá thêm một lần nữa. Nhưng...

Ink sẽ đến đó ngăn chặn hắn.

Và hắn đã bắt đầu có cảm xúc... kì lạ đối với cậu, kể từ sau khi đánh xong trận đấu lúc nãy.

Mỗi lần mà hắn vô tình chạm phải đôi mắt của cậu, trái tim hắn cứ đập liên hồi, không thể tả nổi...

"...Tch." - Hắn tạch lưỡi. Khuôn mặt hắn bắt đầu  đỏ (vàng) lên.

'Như thế thì mình nên làm gì, ngoài cái việc phá hoại các Aus chứ!?' - Hắn nghĩ.

...

Chợt một luồng sóng chạy qua hộp sọ đen trống rỗng của hắn, khiến cho Error nảy lên ý tưởng.

"Hay là... Đến chổ đó?"

"..."

Error lập tức mở cánh cổng không gian đầy ô 'lỗi' liên kết với thế giới khác. Hắn bước vào đó, rồi cánh cổng 'lỗi' dần dần khép lại cho đến khi biến mất hoàn toàn trong Anti-void.

___

Hắn vào nhà, thấy cửa phòng đã mở sẵn... Như thế cũng tốt, đỡ lo hắn phải tạo tiếng ồn.

"..."

'Hm... Hắn ngủ rồi.' - Error nghĩ.

Trước mắt là căn phòng bị bẩn bởi mực, chổ nào cũng lem cả - Đối với hắn... nó trông rất bừa bộn.

Hắn bước vào, cũng không quên là phải bước thật khẽ. Lại gần cái cơ thể đang nằm ngủ say sưa.

'Ối trời... hắn làm việc đến mức ngủ quên luôn... khiếp thật.' - Error nhún vai. Rồi đi đến cửa sổ, ngắm nhìn bên ngoài căn nhà.

Dù ghét... Ghét lắm hắn phải nghĩ đến điều này. Nhưng...

'...'

'Yên tĩnh thật...'

Hắn nhìn xung quanh khung cảnh trên đó một lúc. Rồi quay sang nhìn Ink.

Ánh nắng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đó, cùng với một vài hạt bụi đang bay lơ lửng trong nắng chiều vàng nhẹ. Không gian yên tĩnh đến mức, hắn có thể thoáng nghe, từng hơi thở yếu ớt của cậu.

Mặt Error hơi đỏ (vàng). Hắn im lặng, nhìn ngắm cậu thêm một lúc.

...

Một sơi tơ trắng rơi vào mép mắt Ink, khiến hắn cảm thấy ngứa tay muốn lấy nó ra.

Hắn lại gần, cúi xuống, từ từ nhấc tay lên và...

"...Ưm..." - Ink bắt đầu động đậy.

Error giật mình đỏ (vàng) mặt, nhanh chóng cách cậu xa nhất có thể. Hắn nghĩ cậu đã dậy rồi.

...

"...zzz."

"..."

"Hah..." - Hắn thở phào.

'...Có lẽ... hôm nay thế là đủ.' - Error nghĩ.

...Nhưng hắn đã ngừng hẵn ý định đó khi vô tình nhìn cậu thêm một lần nữa.

...

'Thình thịch... Thình thịch...' - Lại là cảm xúc này... Hắn ôm ngực.

Bỗng dưng, từng bước đi của hắn từ từ tiến lại gần Ink, ngồi xuống đệm. Mặt hắn bắt đầu ửng hồng (vàng).

Tay hắn vô thức... chạm vào má của cậu.

Cảm xúc bên trong hắn rất... 'ấm áp'?

Hắn chạm một lúc, sau đấy tay hắn từ từ chuyển xuống môi(?) cậu.

'...Thình thịch.'

...

Hắn cúi xuống.

'...Thình thịch.'

...

Môi Error hầu như gần chạm đến cậu.

'...Thình thịch.'

...

Hắn bắt đầu nhắm mắt. Nhịp tim trong hắn ngày càng một nhanh hơn.

'...Thình thịch.'

...

'...Thình thịch.'

...





















































"... Ưm... Hửm?"

Ink bắt đầu tỉnh dậy.

Error ngạc nhiên, mở mắt nhìn cậu. Mặt hắn liền nhanh chóng nóng lên.

...

Cả hai im lặng một lúc.

"Sao cậu lại ở đây?" - Ink vừa ngáp, vừa hỏi một cách hồn nhiên.

Câu nói của cậu đã khiến hắn bắt đầu nhận thức, liền bật nhảy ra khỏi Ink.

"À- À, không có gì." - Error lúng túng trả lời.

"... Ờ." - Ink nhìn hắn chăm chú, trong đầu cậu đang cố gắng nhớ một điều gì đó. Cậu liền lấy khăn choàng xem.

"Th- Thôi, ta phắn đây." - Hắn bắt đầu mở cổng kết giới và chạy đi.

"A! Error khoan! Mình có chuyện-"

"Muốn... nói..."

Cậu gọi hắn, nhưng hắn đã biến mất ngay sau đó.

"..."

"Tên đó bị sao vậy!?" - Cậu tự hỏi.

___

Vừa mới trở về Anti-void, Error đột nhiên nằm bất lực.

'...Chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi,... Hắn đã thấy... Hắn đã thấy hết rồi!!!' - Hắn thầm nghĩ. Mặt hắn nóng đến mức hơi khói bay hơi trên đầu hắn.

'Aaaaaa...'

.End.

971

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro