Chap V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngày trôi qua, Ink cảm thấy chuyện này kì lạ... Không phải, RẤT kì lạ thì đúng hơn.

... Tất cả Aus đều không có chuyện gì bất thường xảy ra cả. Không còn thấy kẻ xâm nhập nào đó đến quấy rầy cậu.

Nghe thì thấy hơi kì cục ấy nhề? Lẽ ra không có chuyện gì thì ổn thỏa cho cậu rồi.

...Thật ra thì, nguyên nhân là do hắn - Error. Hắn chẳng còn nghịch phá các Aus nữa.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, cậu thấy hắn không manh động lâu đến thế.

Vài lần cậu có đến Anti-Void thăm hắn, nhưng không có ai ở đó.

Cậu suy nghĩ, tại sao Error lại đột ngột mất tích sau cái vụ hắn đã phá giấc ngủ ngàn thu của cậu chứ? :v

Chẳng lẽ có ai đó... có ai đó đã làm hại hắn? Hay có ai đã dùng hắn để làm việc sai trái? Hay hắn... đang có âm mưu nào khác?...

Có rất nhiều câu hỏi trong đầu, khiến cậu cảm thấy khó chịu.

Cậu lại vác cây cọ to quá khổ đó, đưa thêm thân xác không ngừng nghỉ của mình, đi kiểm tra Aus thêm một lần nữa.

...

Sau khi cậu đã thăm dò hết Aus... thì vẫn chẳng thấy tung tích của hắn. Trong đầu cậu dần nghĩ đến những điều tội tệ hơn.

Ink lại càng thêm lo lắng. Đôi chân của cậu bắt đầu chạy nhanh hơn. Tìm kiếm kĩ hơn...

Cũng không thấy hắn.

Cái tên bạch tuộc này, hắn đang trốn ở đâu vậy chứ!? Cậu quyết định kiểm lại thêm một lần nữa. Và cứ thế, hết lần này cậu quay trở lại vạch xuất phát thêm lần khác.

Cho đến một lúc lâu sau, cậu mới thấy mệt mỏi, thân thể cũng rã rời. Chẳng biết là cậu đã lục soát tất cả 'Vũ trụ' Aus này lần thứ bao nhiêu rồi. Lần này cậu đã đến thăm một vài Aus. Giờ đến lượt UnderFresh.

Trong khi cậu đi qua khu rừng gần tới Snowdin, người cậu bắt đầu yếu dần. Do cậu cứ chạy và tps* liên tục, nhưng vẫn ráng nhấc chân lên để tìm kiếm với những gì mà cậu có thể nhìn thấy được... Cậu đang cố gắng tìm hắn.

Đi một vài bước, cậu bắt đầu cảm thấy hoa mắt, choáng váng, người cậu nặng trĩu.

Cuối cùng, thể xác cậu không còn tự chủ được nữa. Ink dần ngất đi.

Thân thể đang nằm bất động trên tuyết ở khu rừng lạnh buốt, từng hạt tuyết rơi xuống là từng nhiệt độ của cậu đang giảm dần... Đôi mắt có dính chút vài hạt tuyết đang dần khép lại, ý thức của cậu trở nên đông cứng...

"...Ink..."

Cậu bỗng thoáng nghe giọng nói của ai đó... trông khá giống hắn. Người đó cố gắng mọi cách để khiến cậu tỉnh dậy.

"Ink! Ink, tỉnh lại đi. Ink!!" - Giọng hoảng hốt đó... Chẳng lẽ hắn đang lo cho cậu?

"...E-rror...?" - Ink cố gắng trút lên tiếng thở run rẩy đó, và nói tên hắn.

Người đó đơ người một lúc, sau đó lặng lẽ bế cậu đi.

...Có lẽ là hắn, cậu nghĩ.

Đôi tay ấm áp đó...không hiểu đó là cảm xúc gì đối với cậu. Nhưng ít nhất, cậu đã yên tâm. Đôi mắt cậu dần chìm vào giấc mộng...

...


































































___

"Ưm..."

Ink dần tỉnh dậy. Cậu thấy mình đang nằm bất lực trên sofa, trên trán được đặt bởi chiếc khăn ướt hơi lạnh, và cơ thể được phủ thêm một lớp mền chứa đủ cho một người. Dù mỏng, nhưng đủ ấm.

Cậu lờ mờ, cố gắng nhướng người lên để xem xung quanh.

"A-..."

Nhưng đầu cậu đột nhiên đau như búa bổ.

Ink dùng tay lấy chiếc khăn đó ra, sờ trán để xoa dịu cơn nhức.

Ngay tức thì, cậu nghe được tiếng lạch cạch ở gần đó. Cậu nghĩ có ai đang đến đây.

"...Ink? Cậu tỉnh dậy rồi à?"

...Giọng nói đó... Là hắn?

Cậu cố ngước lên, nhíu mắt để nhìn rõ cái hình dáng mờ ảo trước mặt. Khẳng định rằng, đó có  phải thật sự là hắn?

...

"...Fresh?"

"May quá... cậu vẫn còn ổn."

Fresh ư? Vậy còn... Error đâu?

Cậu nghĩ, có lẽ hắn vẫn còn ở đâu đó quanh đây... Cơ mà, đây là đâu?

Cậu cố xoay đồng tử để nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả. Tầm nhìn cậu vẫn còn khá mờ.

"...Tôi đang... ở đâu?" - Cậu nói khẽ, hỏi Fresh.

"Cậu đang ở nhà tôi. May cho cậu được cứu rồi đấy, nếu không là cậu đã ngủm rồi."

Fresh ngồi xuống cạnh Ink, đặt chậu nước ấm cạnh bàn. Lấy lại chiếc khăn cậu đang cầm trên tay và đắp thêm chiếc khăn ấm khác cho cậu.

"...Vậy... Error đâu rồi?"

Đang vắt khăn, Fresh bỗng dừng lại khi nghe câu hỏi đó. Quay đầu nhìn Ink.

"Error? Hắn đâu có ở đây đâu. Sao cậu lại hỏi tên đó?"

"Chẳng phải... cậu ta đã cứu tôi sao?"

"...Là tôi cứu cậu mà, ngâm tuyết đến mức lú lẫn à?"

"..."

Sao lạ vậy? Hắn không cứu cậu? Tất cả... điều do cậu tưởng tượng thôi sao?

"Hửm? Sao vậy?"

"..."

"Không, không có gì." - Cậu mỉm cười lắc đầu nhẹ.

"Ừm..." - Fresh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.

"Đợi tôi một chút." - Fresh  đứng dậy, đi vào phòng bếp. Đang đem đồ ăn cho cậu thì...

*Rầm*

Nghe tiếng động, Fresh liền ra phòng khách xem có chuyện gì xảy ra, thì thấy cảnh cậu đang nằm sấp xuống sàn. Bàn tay cậu đang run, cố gắng với tay lấy cây cọ bên cạnh.

"Ink!" - Fresh chạy một mạch đến gần, Đỡ cậu trở lại sofa.

"Ink. Cậu vẫn chưa hồi phục đâu."

"Nhưng... tôi phải... tìm hắn." - Cậu ôm trán, cắn răng chịu đựng.

"..." - Fresh thở dài.

"Cậu nghỉ ngơi đi, Ink."

"Nhưng..."

Fresh dìu cậu nằm xuống sofa.

"Nghe tôi đi, nghỉ một chút cũng đâu có muộn!" - Cậu ta cười nhẹ.

"...Được rồi." - Cậu thở dài.

___

Error bỗng mở mắt tỉnh dậy, sau cái cú tát nước vào mặt hắn.

Hắn đang bị trói trong căn phòng u tối. Cả bốn bức tường đều được bao phủ bởi lớp nhầy đen lẫn xanh. Cơ thể bầm tím của hắn đang bị chất nhầy đó bao phủ.

Hắn nhận ra rằng, tâm trí hắn đang dần bị 'nuốt chửng' bởi chúng. 

Con mắt bên phải đã bị sưng tím, nên chỉ có thể dùng mắt trái nhìn lên bộ xương đối diện.

"Heh..." - Tên đó nhếch mép.

"Thật đáng nhục nhã cho ngươi, không ngờ lại nhanh chóng yếu đuối bởi cái tên vô hại đó."

Tay tên đó bỗng nâng cằm hắn, bóp thật chặt. Ánh mắt đầy lòng thù hận của tên đó chiếu vào, khiến chất nhầy trên người hắn càng thêm loang rộng.

"Ta không còn chờ giây phút này thêm một lần nào nữa... Nhưng, sẽ cho ngươi thêm một cơ hội."

Một lúc sau tên đó bắt đầu luyến tiếc thả hắn ra. Chất nhầy đen trên người đột nhiên loang rất nhanh. Sau đó chúng 'nuốt chửng' hắn hoàn toàn.

Hắn dần dần, chẳng còn điều khiển được chính mình nữa.

Vì cơ thể này, đã bị Cơn Ác Mộng khống chế.

.End.

1248

___

*tps (Teleports): Dịch chuyển.

Hé lu các thím :v... Chắc ai cũng quên Chim hết dồi :''''>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro