Chap VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tiếng sau...

Tại UnderFresh - ngôi làng Snowdin. Khung cảnh vẫn lạnh buốt, tuyết vẫn cứ rơi không ngừng.

Cơn gió lặng thầm thổi nhẹ, hòa lẫn với hơi lạnh của những giọt mưa đông. Rồi dần mạnh hơn. Làm cho thời tiết ngày càng xấu đi.

Cứ như chúng đang khẽ nói với ai đó, điềm xấu đang đến cận kề... qua thời gian.

Ink đang nằm ngủ trên ghế sofa, thân nhỏ nhắn của cậu co rúm trong chiếc mền mỏng. Tuy là khá rộng rãi, nhưng thời tiết bây giờ đã lạnh hơn. Chiếc mền không thể làm ấm cậu được nữa, đành phải co người tự sưởi bản thân.

Cậu nghe tiếng mở cửa ra vào với tiếng hiu hiu của bão tuyết, định ngước lên xem ai vừa cố tình thả những luồng gió không mời đó. Nhưng chúng nhanh chóng thổi phà vào, khiến cậu không thể chịu đựng nổi. Liền lấy chăn trùm kín hết người, cuộn lại và khép chặt mắt.

Trong đầu cậu cứ nghĩ thầm, đừng có để cho chúng vào nữa!

Và chưa được bao lâu, cánh cửa được đóng lại. Ink chỉ còn nghe cái tiếng ù ù mà cơn gió ngoài nhà đang cố gắng tạo tiếng động. Rồi sau đó, cậu cảm thấy hơi ấm của cái người mà mình vừa mới đoán trước, đang bắt đầu ngồi bên cạnh.

"Ink..." - Fresh nhỏ nhẹ gọi cậu.

"Ink, dậy thôi nào anh bạn."

"Ưm... Năm phút nữa..."

Nghe câu phản kháng của cậu bảy sắc cầu vồng bướng bỉnh đấy. Cậu ta bắt đầu suy nghĩ để khiến Ink tự mình thức dậy.

"...Error vừa vào Au phá kìa, nếu cậu không nhanh chân lên thì hắn sẽ tiêu hủy toàn bộ đấy!"

"Ừm..."

"...Cái gì?! Đâu, cậu ta đâu??"

Quả là có hiệu nghiệm, cậu liền bật dậy ra khỏi chăn.

Ink nhìn xung quanh để tìm Error. Nhưng chẳng có ai cả, ngoài cái tên Fresh đang nhìn chằm chằm cậu.

"...Như thế cậu mới chịu dậy cơ đấy." - Cậu ta bật cười.

Ink ngồi đơ nhìn Fresh một lúc như chẳng biết cái mô tê gì, rồi sau đó mặt cậu dần đỏ(rainbow) lên như thể vừa mới hiểu ra.

"Hehe..." - Cậu gãi gáy.

"Lại phải để cậu phát hiện cái tính lười biếng của tớ rồi. Xin lỗi nha!"

Nghe thế, Fresh cố trấn tĩnh lại với cái giọng cười khó đỡ của mình. Cậu ta cười mỉm rồi trả lời Ink.

"Không sao, nếu là cậu thì chuyện này quá đỗi bình thường thôi."

"...Ừm!"

Ink đáp lại bằng nụ cười nhẹ. Khiến cho khuôn mặt Fresh bỗng có chút khẽ đỏ (hồng?).

...Cậu đứng dậy, mang Broomie theo bên mình và quay lại nói với Fresh lời từ biệt.

"Đã đến lúc tôi phải đi rồi... Hẹn gặp nhau lần khác nhé! Và cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi."

"Nhưng mà Ink, thời tiết bên ngoài vẫn còn nguy hiểm... Cậu có thể ở lại đây với tôi thêm một chút nữa, được không?"

Ink thấy sắc mặt của cậu ta có phần lo lắng.

Nhưng cậu chỉ mỉm cười, tay mở cửa chính để chuẩn bị rời đi, và nói bằng giọng khá lạnh lùng.

"...Cảm ơn, nhưng tôi cần phải đi tìm Error. Với lại cũng không thể làm phiền cậu quá mức... Xin lỗi cậu."

"Khoan đã!"

Fresh lập tức tps trước mặt cậu rồi chặn cửa lại.

"Hay là để tôi đi theo cậu? Lần này cậu đi một mình, tôi cảm thấy không an tâm cho lắm."

"...Nah, không cần đâu." - Ink lại xua tay từ chối. - "Cậu quá tử tế với tôi rồi. Với lại, cậu là một Au. Tôi không thể để cậu đi cùng được."

Fresh thở dài. Liền gỡ kính râm để lộ Soul bên hốc mắt trái của cậu ta. Sau đấy đè Ink sát cửa chính, cúi xuống nhìn cậu lùn đang đứng trong tư thế bị động. (... Và đấy là lí do vì sao Ẻ lên cơn R@pe Ink.)

"... Ink, chỉ lần này thôi. Được không?"

Ánh mắt Fresh cứ nhìn chằm chằm về phía cậu, khiến Ink cảm thấy vô cùng... khó chịu. Cứ hễ mỗi lần cậu ta van xin như kiểu... 'đưa mắt gợi tình', thì cậu nổi hết cả sống lưng. Làm như muốn đánh bầm dập vào mặt cậu ta luôn cho xong... Ink bắt đầu dùng lực đẩy Fresh ra khỏi vị trí chật hẹp, miệng thở dài như ra vẻ nhàm chán.

"Ugh... Được rồi. Nhưng cậu đừng có dùng cái ánh mắt đấy dùm tôi nữa có được không vậy?"

"...Ok bruh!" - Fresh bật cười đồng ý, rồi lại đeo kính vào.

Chợt cả hai nghe tiếng động đất ở đâu đó không xa, Ink bắt đầu có linh cảm không ổn. Một người phụ nữ đột nhiên xô cửa chạy vào với dáng vẻ hết sức lo lắng, bèn lớn giọng gọi hai người.

"Sans! Có chuyện rồi. Tên đó vừa mới phá..."

"Ờm... Sao lại có thêm một Sans ở đây?"

Undyne quay sang, nhìn cậu với trang phục kì quặc mà cô ta chưa từng thấy. Cô cau mày bước đến gần, liếc mắt am hiểm nhìn cậu như sẵn sàng khiêu chiến.

"...Ngươi là ai? Đồng nghiệp của cái tên đang phá tiệc tùng ngoài kia à?"

Fresh cảm thấy sát khí lạnh tỏa ra xung quanh từ Undyne. Lập tức tiến lại gần chặn cô lại và giải thích.

"K-Khoan đã Undyne! Bình tĩnh, anh bạn này là người đã cứu tôi đấy."

Ánh mắt của Undyne dần điềm tĩnh lại sau khi nghe lời nói đó. Cô ta trút xuống năng lực đang cố phóng vào người Ink. Cô tin Fresh, điều đó là đương nhiên rồi. Vì họ là bạn thân của nhau. Cô khoanh tay đứng nhìn, xem như cậu là vật thể lạ.

"...Vậy sao?"

Fresh yên tâm thở dài. Cậu ta quay sang Ink, định nói một điều gì đó nhưng... cổ họng cậu ta cứng nghẹn lại, khi thấy Ink đang nhíu mày, đôi mắt cũng ẩn hiện lên một chút ánh sáng màu đỏ. Miệng cậu bỗng lấp nhấp nói vài lời. Dù nhỏ, nhưng đủ cho cả hai nghe thấy.

"...Chúng ta không có thời gian đâu."

Ink cầm cây cọ ra từ sau lưng, rồi quệt mạnh một đường mực, tạo thành cánh cổng đến Snowdin. Cậu nhìn hai người họ đang trong tình trạng khó hiểu, nhưng cũng khá sợ sệt.

"...Nhanh lên, trước khi quá muộn."

.End.

1111

___

(Số đẹp dễ sợ :v)

Hello Glitch and Gentle-glitch :'v (Chôm câu này từ SketchyV senpai)

Sau hàng vạn ngày tháng... Cuối cùng đã vặn đống chất xám lười biếng này để có chap :v (Thật ra thì khoảng một tháng hoặc hơn? Cơ mà cũng lâu đấy thôi :') )

Giờ viết xong, cảm thấy chap này không dài như tác giả đã tưởng.

Nhưng mong rằng nó sẽ không nhạt :'v

...

À, sẵn tiện.

Vài ngày nữa Quạ thi nghề rồi. Chắc là Quạ sẽ tạm ngừng xài wattpad để ôn(...Có lẽ thế :)) ).

16 hoặc 17 tháng này Quạ sẽ quay trở lại :v

Thế nhé, Quạ tạch đây~ *Tung cánh*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro