P1: Tất cả chỉ là đã từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn và NamJoon quên nhau được 3 năm, anh lúc nào cũng yêu thương chăm sóc bạn chu đáo nhưng dạo gần đây anh luôn về trễ, bận bịu công việc đôi lúc anh còn ngủ lại ở studio. Khiến cô vô cùng lo lắng. Hôm nay cô quyết định sẽ mang cơm đến công ti cho anh. Vừa bước đến cửa phòng làm việc làm anh, cô thấy anh đang nói chuyện vui vẻ với bạn thân của mình hai người còn có những biểu cảm thân mật. Yuni đang dùng chân của mình cọn vào chân NJ nhưng anh ko phản kháng gi mà tỏ vẻ rất thích thú.T/b như chết lặng khi nhìn người mình yêu tình tứ với bạn thân của mình. Cô như chết lặng, Yuni mang một vẻ quyến rũ với thân hình bốc lửa cùng chiếc váy khiêu gởi, t/b lại mang một vẻ đáng yêu nhưng vẻ đáng yêu đó lại mang nét quyến rũ mê mệt mà cô không hề biết. Đứng chôn chân tại chỗ cô lại thấy người mình như được nhấc bổng vô cùng ấm áp. Đó là Jin đăng bế cô đi khỏi công ty, đi khỏi NJ. Ra trước cửa công ti, Jin ôm lấy cô lúc này cô mới bật khóc nức nở, nước mắt cứ trào ra ướt cả mảng áo của anh. Lúc này cô như muốn gào thét bao nhiêu uất ức cô phải chịu đựng. Cô cứ thế ôm Jin khóc lóc đến lúc mệt mà thiếp đi. Anh cho cô dựa vai ngủ, một lúc sau cô tỉnh dậy thấy mìn h đang trong lòng Jin cảm giác vô cùng ấm áp. Jin ngo ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối. Bước vào căn nhà cô với anh từng hạnh phúc mà lòng cứ quặn lên từng hồi, cô lên tầng thư xếp quần áo vào vali rồi bước ra khỏi căn nhà đó. Khi NJ về anh thấy nhà tối om, lạnh lẽo tìm xung quanh nhưng chả thấy T/b đâu anh cx đâu nên anh cũng mặc kệ cô vì anh nghĩ cô chỉ đi chơi đâu đó nên anh đã lên phòng mình và đi ngủ. TB sau khi ra khỏi nhà đã đi dạo Sông Hàn vì cô Không biết mình phải đi đâu, không một nơi nương tựa. Jin lo lắng không biết TB giờ này ra sao Đúng thật anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên,nhưng TB lại là bạn gái của NJ Nên anh chỉ có thể âm thầm theo dõi và bảo vệ cô. Mỗi lần TB và NJ cãi nhau anh là người luôn an ủi vàgiúp đỡ cô mỗi khi cô gặp khó khăn hay cô buồn anh đều ở đó lắng nghe và tâm sự với cô. Jin vội lấy áo khoác rồi ra ngoài tìm cô anh nhớ lại cô nói rằng khi buồn cô thường ra sông Hàn đi dạo anh vội chạy ra sông Hàn thì thấy có bóng dáng của một cô gái nhỏ đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Cô gái ấy cứ khiến anh luôn muốn bảo bọc Yêu Thương trọn đời. anh liền gọi
Jin: T/b
T/b: anh Jin! Sao anh lại ở đây
Jin: anh đến đón em! về thôi, kẻo lạnh
T/b:;sao anh tốt với em quá vậy
Jin: anh đã thích em từ lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh không dám nói
T/B: Jin anh hãy cho em thời gian bây giờ em chưa thể nào chấp nhận anh được em không muốn coi anh là kẻ thế thân
Jin: cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội có thể bảo vệ quan tâm chăm sóc cho em. anh sẽ chờ tới khi nào em có thể mở lòng và yêu anh. giờ mình về nhà tôi Tb trời lạnh rồi em sẽ bị cảm đấy.
Tb: Vâng
Đã hai ngày từ khi t/b bỏ đi NJ cũng bắt đầu lo lắng anh gọi điện cho cô nhưng chỉ nhận được tin nhắn chia tay ngắn ngủi NJ lấy nó làm vui mừng bởi vì lúc đầu anh yêu TB là do bố mẹ ép buộc anh thực sự không thích bộ dạng ngay gốc của cô nó làm cho anh chán ghét cô suốt 3 năm tỏ ra quan tâm yêu thương cô là quá đủ bây giờ anh phải sống cho chính mình. Anh và Yuni tiếp tục yêu nhau nhưng mà anh nhận ra rằng anh đã yêu cô mất rồi nhưng bây giờ căn nhà chỉ có một mình anh không khí thật cô đơn lạnh lẽo Bây giờ anh mới hiểu cảm giác của cô. Cũng đã ba tháng từ ngày TB đi NJ nhớ cô Anh đã cũng liên lạc và tìm cô khắp nơi nhưng mà không có kết quả . Tb và Jin lúc nào cũng vui vẻ với nhau Jin luôn quan tâm chăm sóc và không để cô động tay vào bất cứ một việc gì cảm nhận được hơi ấm của Jin cô đã bắt đầu mở lòng với anh khi ở bên anh cô cũng không còn nhớ NJ nữa cô cảm nhận được hơi ấm của Jin cho cô thứ mà cô không bao giờ cảm nhận được từ NJ
Hôm nay là sinh nhật Jin anh tổ chức một bữa tiệc thật lớn và trong bữa tiệc đó anh sẽ giới thiệu bạn gái của anh cho mọi người namjoon cũng được mời đến bữa tiệc đó anh bước vào anh nhìn thấy TB hình dáng mà anh luôn ngày đêm luôn nhung nhớ hôm nay trông cô thật xinh đẹp, yêu kiều với bộ váy đỏ quyến rũ. Anh định chạy đến ôm cô như Jin đã đi lại cầm tay cô và bước lên sân khấu giới thiệu với tất cả mọi người lúc đấy anh như chết lặng anh khi biết mình đã mất cô thật rồi không.... không Anh không chấp nhận được. Cuối buổi tiệc Anh kéo TB ra ngoài ôm chầm lấy cô, cô chưa hề phản ứng gì Anh đã hôn cô.TB ẩn anh ra và tát anh một cái.
NJ: Em còn yêu anh đúng không TB
Tb ko nói gì chỉ nhìn anh một hồi lâu rồi cất tiếng nói
Tb Em đã từng rất yêu anh,yêu anh hơn chính bản thân mình bây bây giờ thì không như vậy nữa em chỉ coi anh như là một người bạn người bây giờ em yêu là Jin.
anh à lúc còn yêu nhau anh không trân trọng tình cảm của em dành cho anh bây giờ mất đi rồi không tìm lại được đâu, em chỉ có thể chúc anh tìm được một người yêu thương mình thật lòng và anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy, hãy yêu thương cô ấy, quan tâm ,cô ấy đừng như cách anh đối xử với em .Em xin lỗi nhưng tình cảm của chúng ta tất cả vỏn vẹn với hai từ "đã từng" thôi anh ạ! nói rồi Em bước đi tôi nhìn theo bóng em nhưng không thể nào giữ lại được tôi thua rồi tôi thua thật rồi Tôi chỉ có thể Chúc em hạnh phúc bên người yêu thương em thật lòng! Xin lỗi em T/b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro