Vẫn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

"Em để điện thoại ở đâu ấy nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, trông thấy cậu em út khom người bên chiếc bàn ăn, đôi tay lật tung đống đồ đạc chất đầy ngăn kéo cố gắng tìm kiếm thứ gì đó. Gã nhướn mày. Như bắt gặp ánh mắt dò xét của người yêu, Diệu Văn ngước mắt lên, khẽ nhún vai rồi lại tiếp tục thò tay vào ngăn bàn mà quờ quạng.

"Cục cưng, đừng tìm nữa." - Giọng gã khàn khàn. - "Điện thoại của em ở trong túi anh."

Em đứng khựng người một hồi lâu. Bất chợt, Diệu Văn tự vỗ lên trán mình một cú thật mạnh trước khi kêu lên thật to, vỡ òa. - "Ối...sao em lại quên được nhỉ?"

Đoạn, cậu trai trẻ tiến lại gần Hạo Tường. - "Đưa điện thoại cho em nào, em muốn xem đấu bóng rổ."

Nghiêm Hạo Tường vươn người kéo Diệu Văn ngồi xuống đùi mình, gã ôm chặt lấy cổ em, nhỏ giọng thì thầm. - "Từ từ đã, thế ra em tìm đến anh chỉ vì cái điện thoại chết tiệt đó thôi ư?"

Diệu Văn không nói gì thêm, đôi mắt đảo vòng quanh tỏ vẻ không vui nhưng rồi cũng chẳng buồn phản ứng, để mặc cho gã rapper trẻ tuổi cứ thế mà hôn, mà cắn lên hai má cậu bầu bĩnh, trải dần những vệt mút mát đỏ hồng từ trên cằm xuống tận hầu kết nhô cao. Nghiêm Hạo Tường vuốt tóc đối phương. - "Sao bé có thể mau quên như vậy? Là bé chủ động đưa máy cho anh kia mà?"

"Em cũng muốn biết lắm đấy." - Diệu Văn bĩu môi. - "Dạo này em cứ như trên mây vậy, chẳng nhớ nhung được gì cả."

Gã thanh niên gật gù, lẩm bẩm khe khẽ. - "Có khi anh giúp được đấy."

Cậu thiếu niên phá lên cười. Hai mắt híp tịt lại ra chiều khoái chí lắm. Diệu Văn nhẹ nhàng hôn lên trán người yêu, trước khi đè nghiến gã xuống ghế sofa rồi nhanh tay móc lấy chiếc điện thoại lộ ra phân nửa phía sau lớp áo khoác. - "Tiền nộp phạt mắc lỗi lúc tập luyện của em làm sao mà nhiều bằng anh được cơ chứ? Em còn minh mẫn chán."

2.

Một ngày bình thường như mọi ngày. Lưu Diệu Văn ngồi ngủ gục ở hàng ghế cuối xe, trong khi Nghiêm Hạo Tường, như thường lệ, lôi tập giấy bút từ trong balo ra chăm chỉ ghi ghi chép chép gì đó...Chẳng ai biết gã ghi gì, đôi khi là từ vựng mới, đôi khi là một hay hai dòng nhạc phổ hay hớm mà gã vô tình nghe được khi chiếc xe Van chở cả nhóm băng băng trên đường phố Bắc Kinh. Hoặc không, kể cả khi Hạo Tường chẳng có gì để ghi thì gã rapper vẫn thủ sẵn trong chiếc túi đeo chéo giắt ngang hông một tập giấy nhớ nhỏ xíu dành cho Diệu Văn, phòng khi cậu chàng nghĩ ra được ý tưởng chi sáng suốt có thể sử dụng cho bài hát sắp tới.

Nhưng có khi cũng chẳng cần dùng nhiều đến mức đó...Nghiêm Hạo Tường len lén thở dài, ngón trỏ luồn qua kẽ hở giữa những trang giấy rồi lật mở chúng lên. Không có ghi chú nào nổi bật mà thay vào đó là một loạt những gạch đầu dòng chi chít mấy món đồ dùng cá nhân hàng ngày. "Lạ lùng thay!", gã nghĩ thế. Dạo gần đây, tần suất đãng trí của cậu út tăng lên một cách đột biến.

Như một ngày nọ, cục cưng của gã nhét vội sợi dây sạc vào cặp nhưng rồi lại quên béng chiếc điện thoại ở kí túc xá. Thực lòng mà nói, đây không hẳn là chuyện gì quá tồi tệ hay xấu xa...Ít nhất, Nghiêm Hạo Tường cực kì hưng phấn mỗi khi Lưu Diệu Văn nài nỉ xin mượn máy rồi chẳng thèm để ý xem đối phương có đồng ý hay không, đều sẽ hôn lên trên má gã một cái thật kêu trước khi chui tọt vào ngồi gọn lỏn trong lòng Hạo Tường khư khư giữ chỗ.

Lại như một ngày khác, Diệu Văn chẳng thể nhớ nổi em đã để cây son dưỡng ở đâu mặc kệ Trương Chân Nguyên đã dúi tận tay thỏi son cho em, và kêu ầm lên về việc anh đã chịu đựng quá đủ rồi, rằng đây đã lần thứ năm trong tuần cây son dưỡng em bỏ quên trên ghế chọc vào mông anh đau điếng. Diệu Văn không dám nói gì hơn, cười trừ với người anh lớn rồi khẽ thì thầm xin lỗi. Tất nhiên, cậu chàng tiếp tục bỏ quên cây son trên bàn ăn gần như ngay sau đó.

"Môi em khô quá trời." - Lưu Diệu Văn than thở khi chỉ còn Nghiêm Hạo Tường ngồi ở ghế bên cạnh. Đôi lông mày sậm màu nhăn tít, quấn chặt vào nhau đầy tức tối.

"Anh có mang theo son dưỡng không?" - Bất chợt, em quay sang hỏi, đôi mắt sáng lên lấp lánh dưới ánh nắng chiều chiếu xuyên qua cửa kính xe ô tô.

Gã ngập ngừng hồi lâu, nhưng rồi quyết định không để cho người nọ biết được về sự hiện diện của thỏi son nằm gọn lỏn trong túi quần mình. Đùa, Hạo Tường đã lường trước được mọi thứ và còn cố tình đem theo một thỏi dưỡng vị bạc hà mới toanh ngay từ lúc Trương Chân Nguyên hét ầm lên vì bị cây son của Diệu Văn chọc vào mông rồi ấy chứ! Cậu nhóc thở dài chán nản, trước khi đăm chiêu vân vê mấy mảng da chết sắp bong còn ngoan cố dính lại bên mép.

"Anh không mang, nhưng anh có thể giúp."

"Giúp thế nào?" - Diệu Văn ngơ ngác. Và Nghiêm Hạo Tường chồm tới, hôn lên môi cậu chàng. Nụ hôn nhấm nhẳng, thơm phức hương bạc hà cay nhưng em chẳng còn tâm trí đâu mà tán dương thứ mùi ngọt ngào, quyến rũ ấy nữa. Em ngây người. Hình như sự ngờ nghệch không buồn che giấu đương lộ ra nơi đáy mắt em khiến gã phải cảm thấy xấu hổ. Thoáng chốc, Diệu Văn trông thấy má Nghiêm Hạo Tường đỏ ửng. Hai môi bặm chặt vào nhau, gã bối rối mân mê góc áo sơ mi, trước khi vội vã đứng bật dậy. - "Anh...Anh để quên điện thoại ở chỗ Mã Gia Kỳ mất rồi."

Diệu Văn nhướn cao đuôi lông mày.

Đừng có ngốc nghếch vậy chứ, mình vẫn đang mượn máy của ảnh từ nãy đến giờ kia mà?

Thế đấy, Nghiêm Hạo Tường không bị trở ngại quá nhiều mỗi lần Lưu Diệu Văn đãng trí. Trái lại, gã thậm chí còn có phần cảm thấy bản thân mình như đang trục được chút ít lợi ích từ điều đó vậy...cơ mà suy cho cùng thì việc người yêu của gã hay quên quả thực là một chướng ngại vô cùng tồi tệ, mà gã thì chẳng muốn phải thấy em chật vật một tẹo nào. Vậy là kể từ hôm đó, tập giấy nhớ trong balo của Hạo Tường lại biến thành bảng ghi chú không chính thức của cậu út, trong khi đầu gối, lòng bàn tay và bắp chân gã bắt đầu chi chít những nét bút ghi từ vựng, ghi nhạc mờ mờ.

3.

Tận thế chưa đến, nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ ngỡ như mình đã chết mất một lần. Gã run lên, hai vai co rúm lại khi nghe thấy âm thanh cánh cửa gỗ đóng sập lại trên tầng lầu và tiếng bước chân người chạy "rầm...rập" trên hành lang. Đã lâu lắm rồi, kí túc xá của bọn họ mới ồn ào đến nhường này...Thường thì mọi người đều sẽ thấm mệt sau suốt một ngày dài bận rộn thở không ra hơi, giờ này là lúc mà tất cả các thành viên sẽ tranh thủ thời gian để giải trí, tận hưởng quãng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, hoặc xem phim, hoặc trò chuyện, về đồ ăn ngon, về một xu hướng thời trang nào đó đang lên, về khám phá vũ trụ...và đôi khi là về bài vở ở trường. Nhưng thôi, xin kiếu, Nghiêm Hạo Tường học hành đủ rồi.

"Có chuyện gì thế?" - Giọng Đinh Trình Hâm sang sảng vang dội, vọng từ trên tầng xuống dưới tận phòng bếp. Không có tiếng ai đáp lại. Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe được âm thanh nồi inox va vào nhau kêu "loảng xoảng" và cả vòi nước mở to, xả ào ào xuống lỗ thoát nước.

"Chết tiệt." - Hạ Tuấn Lâm ngồi bên cạnh gã bỗng giật thót. - "Hình như Diệu Văn đang nấu mì dưới bếp."

Đoạn, cậu trai nhỏ con trông thấy tên bạn thân sửng sốt đứng phắt dậy, vớ vội lấy cái áo khoác treo trên giá rồi lao ngay ra khỏi phòng.

Khỏi phải nói, không còn lời gì tồi tệ hơn có thể dùng để miêu tả tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường ngay lúc này, khi gã trông thấy Diệu Văn thân yêu đang đứng ngâm tay vào chậu nước lạnh để trên bệ bếp. Nồi mì đen xì, õng nước và mùi cháy đắng nghét xộc thẳng vào lỗ mũi khiến Hạo Tường phải choáng váng. Đôi mắt gã ánh lên sự ngờ vực. Diệu Văn có thể không phải là một người quá thành thạo chuyện bếp núc, nhưng nấu một nồi mì thì quả thực là em dư sức.

"Em...em quên khuấy mất." - Cậu chàng bĩu môi.

"Em chẳng nhớ em đã làm gì vào lúc đó, nhưng lửa bốc cao quá nên em đã đổ đầy nước vào nồi." - Vừa nói, Lưu Diệu Văn vừa xuýt xoa, chìa cho gã xem đầu ngón tay sưng to, đỏ ửng lên vì bị bỏng. Không chảy máu nhưng vết bỏng tiết dịch nhờn trơn bóng, nội trong ngày mai kiểu gì cũng nổi bong bóng nước cho mà xem, gã nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường kéo em lên phòng, để em tự xử lý vết thương trước khi gã lộn xuống bếp, bắt tay vào dọn dẹp lại đống hổ lốn đen ngòm kia và tìm cho Diệu Văn mấy cái bánh quy ăn tạm đỡ đói. Cậu út không quá yêu thích việc phải nhai bánh quy qua bữa, nhưng trông thấy khuôn mặt tối sầm của người yêu, em biết mình không nên đòi hỏi gì thêm vào thời điểm này sất. Hạo Tường túm chặt lấy tay em, nghiêm túc nhìn qua một lượt đầu ngón trỏ bị quấn bông băng kín mít, sưng phù lên như một miếng xúc xích cắn dở.

Rõ ràng, mọi lo sợ của Diệu Văn đều là vô lý, khi mà Nghiêm Hạo Tường thương em muốn chết và thậm chí còn đang thầm tự trách bản thân đã ngó lơ chứng đãng trí nguy hại vô cùng của em.

Tất cả những gì mà gã mong muốn được nhìn thấy ngay bây giờ là chiếc nệm lông vũ bọc ga trắng thơm mùi nắng mới và Lưu Diệu Văn cuộn gọn trong tấm chăn vải nằm sát bên. Em người yêu với cơ thể dài thòong cùng cặp giò ngon lành của ẻm, thứ không bao giờ có thể ních vừa vào dưới lớp chăn mền size tiêu chuẩn, dù em chỉ cao hơn Nghiêm Hạo Tường đâu đó vài phân dư. Tất nhiên, gã không ghét bỏ gì điều đó cả, mặc cho mỗi lần em co người lại rồi lén lút nhét lòng bàn chân lạnh buốt ấy vào trong thì tất cả mọi người đều sẽ nghe thấy rõ mồn một giọng Hạo Tường ré lên đầy hoảng loạn. Trái lại, gã thậm chí còn cảm thấy vui vẻ nữa kia, nhất là những khi em bật cười khúc khích trước khi nhào tới đặt lên môi gã một nụ hôn ướt át. Nước miếng của em sẽ nhễu nhão tràn ra khỏi khuôn miệng cả hai, lăn xuống cằm, trượt dài trên cần cổ xinh đẹp tuyệt vời rồi mất dấu hẳn sau lớp vải áo ngủ mỏng tang. Đôi chân ngọt ngào kia sẽ giơ cao đầy kiêu hãnh, quấn chặt lấy thân trên trần trụi của Nghiêm Hạo Tường, cứ thế cựa quậy không ngừng cho đến khi cậu bạn Hạ Tuấn Lâm ở giường bên phải gắt lên một cách tức tối...sau đó, gã sẽ kẹp chặt chân em giữa hai đùi gã, cả hai cọ chóp mũi vào nhau cho tới khi Diệu Văn thân yêu ngừng xoay xở và dần chìm vào giấc ngủ.

Hạo Tường muốn buổi tối chủ nhật của cả hai sẽ trôi qua thật yên bình như thế, chứ không phải là em, ngồi một góc với khuôn mặt méo xệch và đầu ngón tay sưng vù, đau đớn.

"Anh giận em đấy ư?" - Cậu út ôm lấy hông gã rapper, nhẹ giọng hỏi.

"Không hề." - Gã đáp, cụt lủn. Nhưng dường như nhận ra thái độ lạnh nhạt của mình có thể sẽ khiến em tổn thương, gã ngập ngừng đế thêm. - "Hơi hơi thôi."

"Em xin lỗi mà."

"Em cũng không biết vì sao, nhưng em đã nghĩ dường như bản thân vừa quên bẵng đi một điều gì khẩn thiết lắm."

"Em đi vòng quanh, cố gắng nhớ ra, nhưng vô vọng."

"Rồi khi trở lại thì nồi mì đã bốc cháy phừng phừng rồi."

Nghe vô lý thiệt chớ! Tự Diệu Văn cũng nghĩ như thế.

Nghiêm Hạo Tường thở dài buồn bực, nhưng đầu lông mày sâu róm cũng giãn dần ra, nhường chỗ cho một nét mặt tươi sáng và nhẹ nhõm hơn hẳn khi nãy. Gã níu lấy gáy em, rồi cả hai cùng ngả lưng xuống nệm. Hạo Tường nằm trong lòng em. Mười đầu ngón tay của gã và em đan chặt vào nhau như một chiếc kén.

Như muốn lấy lòng, Diệu Văn trải dài trên hõm cổ gã từng nụ hôn vụn vặt, trước khi chủ động cầm tay Hạo Tường đặt lên hông mình. Đoạn, em thỏ thẻ. - "Anh ơi, ôm em!"

Diệu Văn thích xịt nước hoa, chắc có lẽ do vậy mà khi nào cơ thể em cũng thơm nồng một mùi hương âm ấm. Gã có thể ngửi được mùi tiêu đen Nam Mỹ, nóng bỏng và nam tính phả vào trong khoang mũi, tuy mạnh mẽ, áp đảo nhưng cũng chẳng lấn át nổi lấy một phần sự dịu dàng nơi khóe môi em. Thuốc bôi bỏng sực nức, nghe mà cay cả mắt, nhưng Nghiêm Hạo Tường chỉ thấy thương xót cho đôi bàn tay xương xẩu của người yêu mà thôi. Em dụi đầu vào bờ vai gã, nhẹ nhàng như một chú cún con...

"Chậc..." - Gã tặc lưỡi. Giọng em thầm thì ngọt nhạt vang lên sát bên vành tai. Em nói gì, gã không nghe rõ. Cơ mà trong một phút thoáng qua, Hạo Tường như nghe thấy cả một bức tranh tuyệt vời mới xẹt qua não bộ. Mùi tiêu nồng ấm, mùi gỗ cháy rụi, thơm tho lẫn trong bông băng, thuốc đỏ tê tái. Có khi, buổi tối ngày hôm nay cũng chẳng tồi tệ như những gì Nghiêm Hạo Tường vừa mới khẳng định.

Mà còn trái lại nữa kia.

Chao, một buổi tối âu yếm, hôn hít tuyệt vời! Và gã sẵn lòng lặp đi lặp lại những đêm dài âu yếm đó với cục cưng đẹp-trai-quyến-rũ nhất trên đời ấy mà không hề cảm thấy chán ngán.

Chẳng khác nào thần thoại cổ tích, mối quan hệ giữa em và gã mới thực tình làm sao!

Khuôn mặt thanh tú của gã đáp ứng được sự mê muội và chủ nghĩa yêu cái đẹp hoàn mỹ của Diệu Văn, trong khi đó, bản tính khôn khéo, biết săn sóc của em cũng phần nào thỏa mãn nhu cầu cần được quan tâm cũng như cái tôi cao ngất ngưởng một cách thái quá của gã. Nghiêm Hạo Tường không theo đạo, nhưng vẫn luôn thầm biết ơn Chúa nhiệm màu (nếu Ngài có thật) vì đã mang em đến bên gã theo một cách diệu kì nào đó. Sự tồn tại của Lưu Diệu Văn lấp đầy khoảng trống, hoàn thiện trái tim đơn lẻ của Hạo Tường, biến mọi thứ từ trống rỗng, trơ trọi trở nên giống như một con thú bông bị nhồi quá tay...căng cứng, chạm tới giới hạn...nhưng tròn vẹn và đủ đầy. Gã thầm nghĩ, chẳng có ai trên đời nỡ lòng từ chối chúng đâu, cho dù chỉ là một chút.

Và vì vậy, Nghiêm Hạo Tường cho rằng, bản thân nên có một phần trách nhiệm đóng góp trong công cuộc cứu vớt bộ nhớ cá vàng của người yêu, trước khi em kịp khiến cho bản thân vướng vào bất cứ một rắc rối nào thêm nữa. Gã nhắm chặt mắt, thầm quyết tâm như thế.

Một tuần sau đó, chẳng ai biết Nghiêm Hạo Tường đã làm gì. Chỉ có Trương Chân Nguyên nghe thấy giọng Lưu Diệu Văn gào vào mặt người yêu cậu chàng một cách đầy ấm ức. - "Đồ khốn nhà anh, làm sao mà một ngày kiểm tra em bốn lần xem sáng nay cả nhóm chúng ta ăn gì có thể giúp em cải thiện trí nhớ chứ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro