close to you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian Sang Yi làm thực tập sinh, ngoài việc luyện tập ở các lớp học kĩ năng, chúng tôi luyện tập cùng nhau ở kí túc xá những lúc cậu ấy và tôi có chung ngày nghỉ. Vừa hay tôi được biết tôi sẽ xếp vào một nhóm nhạc chỉ có vocalist, tôi không nghĩ là sẽ cùng là một mảnh cùng cậu ấy, đã thế, chỉ có mỗi hai.đứa.tôi.

Nói tôi không bất ngờ là tôi nói dối, nhưng nói thích, thì không chắc. Tôi làm việc độc lập, tôi rất sợ phải làm việc nhóm. Nhưng chúng tôi, ngày qua ngày càng thân thiết hơn, đương nhiên làm việc cùng nhau cũng thuận lợi nốt.

Phải kể ra cái thói quen của tôi với cậu ấy..nói chung cũng nhiều. Cậu ấy thì sau khi thân với tôi, cậu cười và hoạt bát hơn ban đầu rất nhiều. Có những lúc từ bên ngoài phòng tập nhìn vào, nhìn cậu ấy luyện tập một mình, phần cảm phục, phần thấy cô đơn hộ. Nhưng không hiểu sao, cứ ở bên tôi cậu ấy lại cười và kể những câu chuyện đời của cậu.

Còn tôi, tôi luôn cư xử cậu ấy như thể là một anh trai quan tâm em của mình. Xoa đầu, véo má, chọt má, cù lét, đó là những thứ tôi làm cho cậu ấy vui hơn. Không biết tại sao, từ một lúc nào đó, nó là thói quen của tôi mỗi khi thấy cậu ấy tập act cute. Mỗi lần cậu ấy làm một điều gì đó dễ thương, tôi đều dùng hai tay áp má cậu ấy, nhẹ nhàng xoay qua xoay lại, đệm thêm câu nói: "Sang Yi à, có cần thiết phải đáng yêu như vậy không? Họ sẽ bắt cóc cậu mất."

Về sau tôi biết, chỉ là những thói quen của tôi, cậu ấy phải lòng tôi trước rồi.
-
Rồi ngày đó cũng tới, chúng tôi debut cùng nhau. Đứng trước sự thành công đến với chúng tôi nhanh đến vậy, vui chứ. Nhưng Sang Yi, có vẻ cậu ấy đang có nỗi buồn nào đó mà tôi không thể nhìn ra được. Mãi đến khi quay xong MV thứ hai và đi về nhà, khi tôi hỏi vì sao cậu ấy lại buồn khi tôi và cậu ấy debut cùng nhau, thì cậu ấy trả lời rằng: "Tớ..không biết tại sao nữa, có lẽ là vì..cậu và tớ như có khoảng cách tuổi nghề, tớ thấy không được thoải mái lắm.."

Về sau tôi biết, chỉ vì nghĩ tiền bối và hậu bối debut chung một nhóm, hậu bối nghĩ rằng mình sẽ là gánh nặng cho tiền bối.

Nói về thái độ của tôi trước câu nói đó, tôi thấy thương cảm cho cậu ấy. Tôi muốn an ủi cậu ấy rất nhiều, nhưng không hiểu sao, tôi không thể phát ra câu xin lỗi thật lòng, mà tôi chỉ thể hiện qua hành động. Tôi ôm cậu ấy vào lòng, vuốt lọn tóc nâu thơm mùi bạc hà đó, vuốt tấm lưng gầy mà an ủi cậu ấy. Sang Yi đáp lại tôi bằng cái ôm lại, một cái ôm tin tưởng, như thể đặt hết hy vọng vào tôi vậy.

Cậu ấy ngước mặt lên nhìn tôi, một lần nữa, có gì đó thôi thúc tôi nên làm gì khuôn mặt này ngoài véo má. Tôi cố nén cơn dục vọng đó xuống. Cũng đúng, chỉ vì như vậy mà khiến cho mối quan hệ bạn bè này vụn vỡ..không có gì đớn bằng cả. Dù sao, tôi cũng cảm nhận được rằng Sang Yi muốn nói điều gì đó với tôi.

- Không biết tại sao nữa..

- Hửm?

- In Soo, hay là..chúng ta nên có gì đó ngắn gọn hơn chút nhỉ?

- Là sao?

- Kyangie, Sangie.. nghe dễ thương.

- Có phải ý cậu là..tớ là Kyangie, cậu là Sangie?

- Ừm, thích không? Tớ mới suy nghĩ ra đó.

Suy cho cùng, cái tên này vừa đẹp vừa đáng yêu, suy nghĩ vừa chín chắn vừa đáng yêu, không biết nên tả sao cho hết sự đáng yêu này.

- Thích lắm, vậy tớ nhận Kyangie nhé, Sangie?

- Haha, thương Kyangie nhất.

Hả? Thương? Ôi, chết mất, nếu tôi thổ lộ ra cậu ấy đáng yêu, sẽ như thế nào nhỉ? Cậu ấy có từ tôi không? Lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh như này luôn ấy.. Aishhh sao thế này..

Tôi thích cậu ấy rồi hả?
-
- Hôm nay hai đứa làm tốt lắm, sau này thử thể loại mới nhé?

- Tụi em sẽ diện kiến anh sau nhé! - Chúng tôi đồng thanh.

- Được thôi, hai đứa vất vả rồi, hôm nay cho tan làm sớm nhé. - Anh thu âm nói.

Chúng tôi cùng gật đầu đồng ý, sau đó bỏ dụng cụ thu lại gọn gàng rồi rời khỏi phòng.

- Kyangie, hôm nay đi ăn thịt nướng không?

- Hm..thịt nướng hả? Nếu cậu thích thì tớ sẽ đi.

- Hả? Ầy, thử hỏi đại thôi mà cậu đi à? Tớ tưởng cậu ngại dầu mỡ chứ?

- Hả..trời, thì nay tớ thấy hơi phấn chấn chút thôi..

- Tháng này đã có lương đâu mà đi ăn?

Ôi, chuyện quái gì vậy? Thế là Sangie của tôi đang thử tôi thôi sao?

- Aiss..cậu đừng như thế chứ, tớ đang mệt mà.

Sangie nghe thế, từ từ xụ mặt xuống. Trời, trông cái mặt thấy ghét ghê chưa? Má cứ phồng vậy thì hỏi sao không ai cưng mới lạ. Tôi bèn dỗ cậu ấy bằng cách áp tay vào má, cứ nựng nựng rồi "Sangie bớt giận nhé, Kyangie xin lỗi", mà càng làm thì cậu ấy càng trơ sự đáng yêu đó ra với tôi.

- Ui Sangie à, thương nhé thương nhé, vậy hôm nay đi với Sangie nhé? Ui thương mà, tớ hứa không có lơ mơ nữa, nhé?

- Hỏng chèm, đi ga i, thí ghéc, xía!

Coi kìa trời, ai đời lại làm nũng với bạn mình như vậy chứ =)) nhưng mà không hiểu sao, mỗi lần cậu ấy càng làm thế, tôi lại muốn ôm cậu ấy thật chặt, kẻo thật sự bị bắt thì chẳng có Sangie thúc tôi ăn mỗi ngày nữa.

- Giờ đi ăng chịt nướng bù lỗi, đi hong?

- Đi mà, giờ ra xe nhé?

- Ừ, ra xe thôi, thịt nướng ơi ta tới với ngươi đâyyyy!!

Trông cậu ta phấn khích hơn mọi ngày nhỉ? Có gì vui sau câu chuyện thịt nướng không nhỉ?
-
- A đi, aaaaa

- Aaaaa..

- Ừm, Kyangie ăn ngon như vậy Sangie mới vui.

- Haha, ba rọi chỗ này ngon thật ấy.

- Hong ngon sao được, tớ là mối ruột ở đây này.

- Chắc cậu qua đây nhiều lắm ha?

- Vài lần thôi, một tháng qua đây một lần, mà ở đây vừa rẻ vừa ngon, lại được chú chủ quán siêu tốt bụng, tội gì không có thẻ hội viên, chú Kang nhỉ? - Sangie háo hức nói, nhìn sang người mà cậu gọi là chú Kang.

- Ha, thằng bé này, khen quá chú lại ngại đấy, lát qua đây, chú gửi hẳn hai chai rượu về uống với bạn nhé? - Chú Kang đáp lại lời cậu.

- Dạ được, cháu cảm ơn chú nhiều! - Sangie gật đầu cảm ơn.

Ừ mà, cậu ấy say nhanh thật. Uống đâu đấy ly thứ 10, cậu ấy đã thế này, thì uống hết cả chai như nào nữa đây..

- Chú Kang bỏ hết nhiêu đây vào hộp giúp cháu, với cả tính tiền nhé.

Tôi nhìn sang Sangie, trông cậu ấy giờ như đứa trẻ ngoan vậy. Tay có vết bẩn, lấy giấy lau. Đang chờ lấy hộp đựng đồ ăn, liền dọn bát dĩa muỗng nĩa vào một chỗ. Nhận được hộp, liền thuần thục gắp vào lia lịa mà không rơi miếng nào.

Haha, ngẫm lại mới thấy, lúc cậu ấy không say, trông rụt rè lắm. Cái gì cũng "Kyangie à" suốt, ban đầu tôi thấy phiền, sau thì lại thấy thích. Đôi khi gọi tôi là In Soo, trông lạ lắm, mỗi lần gọi tôi là In Soo thì để ý nét mặt của tôi. Nếu tôi vô tình lộ ra sự khó chịu, cậu ấy ngay lập tức lại gọi tôi là Kyangie.

Nhưng mà cậu ấy gọi tôi kiểu gì, tôi vẫn thích cậu ấy.

Nhưng mà giờ..haiz..khó nói quá đi..
-
Tôi và Sangie, bằng một cách nào đó đã về đến nhà.

Tôi để cậu ấy ở sofa, cho cậu ấy nằm một lát chắc cũng ổn. Nhìn qua nhìn lại mới thấy, mấy năm nay tôi đã bỏ lỡ sự xinh đẹp này rồi. Có lẽ quá trễ khi nhìn được điều đấy. Tôi xoa nhẹ khuôn mặt góc cạnh, có chút bầu bĩnh đó liên tục, rồi..

..tôi hôn cậu ấy.

Cậu ấy chỉ giật mình một chút, không thực sự tỉnh dậy. Tôi dỗ cậu ấy vào giấc, vì căn bản cậu ấy mất ngủ, nếu để tỉnh thì tôi thấy có lỗi lắm.

Nhưng mà..không hiểu sao, trong tôi như rạo rực lên thứ gì đó..

Có vẻ như sự ham muốn của tôi lên cao lắm rồi.

Nhưng mà..tôi với Sangie đều là con trai mà?

Bỗng dưng, Sangie kéo tay tôi lại, theo đà thì tôi ở trên, môi (vô tình) chạm môi cậu ấy. Lần nữa, tôi bất ngờ, có chút sợ hãi, nhưng cách cậu ấy ngấu nghiến môi tôi khiến tôi đê mê cái hôn này, liền hôn đáp trả lại.

Vậy là, sau mấy năm, tôi đã chuẩn bị được lên bước này nhanh đến vậy sao?

- Ưm..In Soo..ahh..

Tiếng rên đứt quãng trong nụ hôn của tôi và cậu ấy.

Tôi liền đỡ cậu ấy dậy, cố để cả hai vào phòng, vì tôi cảm nhận đêm nay sẽ rất nồng nhiệt.

Đúng, chúng tôi trao cái lần đầu cho nhau, chúng tôi đã quấn lấy nhau rất nồng nhiệt, chúng tôi liên tục trao những thứ sâu thẳm nhất nhưng chưa lần nào được trải nghiệm..

Tôi biết, đây chỉ là rượu, nhưng tôi biết, cậu ấy yêu tôi là thật.

Tôi yêu cậu ấy cũng là thật.

Tất cả đều thật cả.

tôi bận tới mức bỏ quên tận mấy cái fic, cái này là ví dụ =))

à, nhớ coi lại wish you nha, hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro