『 Alamorteus 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phoebe tỉnh giấc từ cơn mê man vô tận. Em chỉ mơ màng nhận ra mình đang nằm trong một không gian tăm tối, tịch mịch với xung quanh là những màu đen kin kịt bủa vây. Tơ nhện và bụi bặm chằng chịt bám dính trên những bức tường tạo nên một cảnh tượng lạnh lẽo, cô độc khiến Phoebe sợ hãi. Em hoảng loạn vùng vẫy một cách vô vọng trong thinh không trước khi vén lên tấm rèm màu lam nhạt mà em tình cờ mò mẫm thấy rồi sẩy chân ngã vào một cái hố sâu hoắm.

Phoebe cứ thế rơi tự do trong không gian. Em chẳng hề hay biết mình sẽ đi về đâu, khi mà xung quanh em vẫn vẹn nguyên một màu u tối làm em run sợ.

Bụp. Phoebe rơi xuống một nền cỏ xanh ngắt và cú ngã thế là kết thúc.

Phoebe không hề bị thương. Em lặng lẽ đứng dậy, heo may thoang thoảng luồn qua từng lọn tóc hoe vàng nơi em, điểm lên đôi môi chúm chím một chiếc hôn khẽ khàng của gió.

Trước mắt em lúc này là cả một khoảng trời thênh thang bất tận, những sắc màu đẹp tươi hoà quyện vào nhau vẽ lên một bức tranh tuyệt diệu của thần tiên. Xanh um màu những khóm cây rì rào dọc hai vệ đường, xanh khướt màu thảm cỏ mơn mởn dưới đôi bàn chân em. Những sắc xanh hồn nhiên, non trẻ như bừng lên, tràn trề nhựa sống. Phoebe ngước nhìn màu biêng biếc của trời, ngắm từng cồn mây treo lơ lửng trên những ngọn đồi xa tít tắp. Mây trời, núi non và cánh chim trắng muốt bay ngang qua như thu nhỏ lại gọn ghẽ, rung rinh trong hồn mắt long lanh em.

Phoebe cảm thấy trái tim em bỗng rạo rức đến lạ.

"Ôi schatzi, sao em còn đứng đó? Mau mau đến đây nhảy cùng chúng ta nào."

Phoebe bị một bàn tay mềm mại kéo vào tiếng nhạc xập xình nhốn nháo khi đang mải thẫn thờ trước cảnh sắc thiên nhiên mơ mộng nơi xứ lạ. Lúc này, em mới nhận ra mình đang ở một vương quốc khác thường, vạn vật dần dần cuốn theo nhịp sống sôi động, náo nhiệt.

Người phụ nữ xinh đẹp kéo em vào túm người đang tung tăng nhảy múa theo tiếng harpsichord của một vị nhạc công già đang lắc lư bên những phím đen trắng và tiếng đàn banjo của anh thợ bánh có cái toque trắng phau. Những điệu Tango, Latin hiện lên nhịp nhàng dưới từng đôi chân trần của dăm gã trai, ba bốn cô thiếu nữ trong những tà váy lụa là nắm tay nhau ngân nga cất tiếng hát vang rền. Phoebe ngây người một lúc rồi bị một lão bà đang say sưa nhảy đụng vào người làm bừng tỉnh. Thiếu nữ với mái tóc tết bím gọn gàng bất chợt khoác tay em xoay vòng, miệng cười tươi tắn mời gọi em hoà chung. Phoebe chân thấp chân cao nhảy theo, rốt cuộc em cũng cuốn vào những bản Prelude, Fantaisie thấm đượm hồn quê giản dị mà yên bình.

"Đến lúc về với giai điệu thân thuộc hàng ngày rồi, già Maurice."

Cậu nông dân có gương mặt chữ điền lấm tấm vài vết nhọ hồ hởi hô vang bên cạnh vị nhạc công già, kéo tất cả những bé em đang đùa nghịch, những nàng thơ đỏm dáng hãy còn xúng xính diện vô số bộ đầm mới, những gã đàn ông mải mê làm ruộng hay bận bịu tán dóc với vài cô thiếu nữ thẹn thùng tụ hợp lại một chỗ. Chừng như cả thị trấn đều hội ngộ chỉ trong khoảnh khắc, tựa hồ chuẩn bị làm một công việc chung theo nề nếp thường nhật.

Thiếu nữ kéo em vào đám đông ban nãy dịu dàng cất tiếng hỏi han khi nhận thấy ánh mắt ngỡ ngàng của Phoebe trước sự náo nhiệt của mọi người.

"Người ta lại sắp sửa ca cái bài hát của vương quốc rồi đấy. Em có háo hức không, schatzi?"

Phoebe lặng thinh. Em vẫn chưa định hình được mọi sự, vì sao em ở đây, và điều gì đã mang em đến nơi này. Phoebe vo bím tóc hoe vàng thành một túm trong lòng tay, bẽn lẽn cất tiếng hỏi.

"Ở đây ngày nào cũng nhộn nhịp thế này hở chị?"

"Đúng vậy, em ạ. Những người dân ở đây sau những giờ miệt mài với công việc riêng tư, họ thường quây quần lại một đám, rồi cứ thế, họ hát ca, nhảy múa cho đến khi ráng chiều nhạt nắng rải những váng hoàng hôn lên phía cuối chân trời và ai nấy đồng trở về tổ ấm."

"Ôi, thật là tuyệt."

"Em có biết vì sao mình tới được đây không, schatzi?"

Phoebe ngơ ngác lắc đầu. Từ lúc rơi xuống thảm cỏ cho đến thời điểm hiện tại, tâm trí em vẫn một màu trắng rỗng tuếch. Tất cả tựa như một giấc mơ, một cuộc hành trình lạc vào thế giới cổ tích trong những trang truyện xưa cũ.

"Bởi vì em đã theo chân người thổi sáo để thoát khỏi Hamelin, nơi em vẫn luôn đơn độc và nghèo đói."

"Vậy, đây là đâu thế ạ?"

"Em đang ở Alamorteus, thành bang thuộc quyền cai trị của công tước Alamort tối cao. Nơi này là một bộ phận nhỏ của vương quốc Luftschloss."

Mùi bánh mỳ thơm phức từ tiệm bánh bên đường bỗng thoang thoảng len lỏi vào khứu giác Phoebe khiến em thích thú vô cùng. Chàng thợ trẻ vừa đem ra dăm mẩu Baguette bày lên đĩa một cách chỉn chu phải biết.

"Luftschloss?" Phoebe giương tròng mắt long lanh, thơ ngây khi người thiếu nữ vừa hái một bông lilas tím bên khóm hoa tươi cài lên tóc mai em.

"Là một vương quốc xinh đẹp có chín thành bang với chín màu sắc khác biệt, nhưng khi hoà quyện lại thì sẽ tạo ra một thứ phép màu tuyệt diệu. Và em đang ở một trong số đó, thành Alamorteus. Nơi hội tụ những vẻ đẹp kiều diễm nhất của thiên nhiên bất tận, nơi cảnh vật là những tuyệt tác nghệ thuật chân thực, mỹ miều. Nơi khắp chốn đều là tiếng cười giòn tan của những trái tim hạnh phúc, nơi nước mắt và khổ đau sẽ được phù phép biến thành lời hát, bài ca sôi động. Và, nơi những đứa trẻ ngoan ngoãn như em sẽ không bao giờ bị ruồng bỏ, nghèo đói, là chốn bình yên nhất."

Phoebe trầm ngâm một chốc. Em dợm nghĩ về những ngày xưa cũ, một đứa trẻ mồ côi đơn độc thất thểu trên khắp con phố nhỏ. Người ta vẫn luôn thấy em nằm vất vưởng ở những đống rơm rạ bên đường vì đói rét, thấy em lang thang khắp Hamelin chỉ để nhìn vào trong ô cửa sổ ấm áp của những nhà giàu trên phố, thấy em lủi thủi một mình đơn độc nhưng vẫn vô tâm lướt qua, sao mà tàn nhẫn.

Phoebe vẫn luôn ao ước được đặt chân đến một xứ sở đẹp xinh, yên bình như những trang cổ tích ngày xưa mẹ kể. Rằng một nơi nào đó phía bên kia cầu vồng bảy sắc, bầu trời sẽ rất xanh, và muộn phiền sẽ tan chảy như những giọt nước chanh chín mọng. Nơi em sẽ nằm nhoài ra vạt cỏ ngan ngát rồi nhắm chặt mắt lại, lắng nghe tiếng sáo ngun ngút hoà vào bài ca của gió trời. Nơi em sẽ không buồn nhiều.

Phải chăng lúc này, điều ước của em đã thành hiện thực?

Em đang ở một vùng đất thần tiên, một nơi em đã từng nghe nói đến trong những lời ru da diết của mẹ. Liệu em, sẽ hạnh phúc chứ?

"Em rất thích nơi này, thưa chị."

Thiếu nữ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Phoebe, lại cất tiếng nói dịu hiền.

"Rất yên bình, có phải không? Đó là điều mà công tước Alamort luôn muốn hướng tới, rằng mọi người trong thị trấn và cả vương quốc sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc khi ở đây. Bởi vì, trước kia công tước là một người không được lạc quan, cởi mở cho lắm, ngài luôn suy sụp và thất vọng về mọi thứ. Cho đến khi công tước gặp được tám vị tối cao khác, chính là người cai quản tám thành bang còn lại hiện nay. Họ là những người bạn tốt đã khiến công tước thay đổi suy nghĩ. Ngài khao khát một cuộc sống bình yên, khao khát đem lại cho con người hạnh phúc mỹ mãn.

Để những người xứng đáng được yêu thương như em sẽ không khóc nữa."

Xung quanh nơi hai người đang trò chuyện, cây banjo của anh thợ bánh lại bắt đầu ngân vang, lão nhạc công già lại đung đưa cùng chiếc harpsichord cũ kĩ của lão. Tất cả người dân trong thị trấn hoà trong một giai điệu du dương với điệu nhảy Morteuschrech truyền thống của vương quốc, nét mặt ai ai cũng hiện hữu một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ dưới tà ánh dương le lói đang chiếu từng tia sáng diệu huyền xuống những đôi chân trần đang tung tăng trên mặt đất.

Phoebe mỉm cười.

"Công tước hẳn là một người ấm áp, chị nhỉ? Vậy còn những người khác, họ thế nào ạ?"

"Họ đều là những con người dễ gần, em ạ. Nữ công tước Freude với vẻ đẹp thuần khiết và khiếu nói chuyện tinh tế, vui vẻ luôn đem đến tiếng cười mỗi ngày cho ngài Alamort bằng những câu chuyện hài hước. Công tước Alamort rất quý mến nàng, duy chỉ có điều, ngài không thích lắm cái việc ngày nào cũng thấy Esperanza mang bánh mỳ đến mời mọc Freude rồi thả những câu tán tỉnh bâng quơ làm nàng nghiêng ngả.

Hoàng tử Dellior mê mẩn cái đẹp, bất cứ thứ gì chàng nhìn thấy cũng phải thật hoàn mỹ, kiêu sa. Hameln lại xinh đẹp một cách giản dị, chân chất trong những bộ đầm thêu vài bông hướng dương nhàn nhạt. Nữ công tước Jaune luôn dùng giọng nói hiền thục của mình biến những điều khó khăn nhất thành những câu chuyện đơn giản nhất.

Thêm cả hầu tước Carcassone dịu dàng, e thẹn và ít nói với thói quen ẩn nấp sau vạt tóc dài thướt tha che kín hơn nửa gương mặt của nàng, nhưng thực ra, nàng vô cùng dễ mến. Hầu tước Schlecht dường như hiểu được điều đó, hắn luôn tìm cách bắt chuyện với nàng bằng những câu đùa vui hòng khiến nàng cởi mở hơn, âu cũng là muốn khuôn mặt xinh đẹp kia được rõ ràng hiện hữu. Lại nói đến Monderlust, một gã bá tước bí ẩn nắm trong tay cả kho tàng phép thuật thần kì của vương quốc. Gã sẽ chẳng bao giờ ra khỏi cái hầm chứa thuốc của gã nếu không mang theo cây đũa thân thương bên mình.

Chín vị tối cao, chín thành bang với chín đặc điểm chẳng ai giống ai là chín mảnh ghép hoàn hảo tạo nên một Luftschloss đầy sắc màu, đẹp đẽ, kiêu sa, yên bình, thần bí và không kém phần diệu kì."

Phoebe xem chừng rất hứng thú với câu chuyện của người thiếu nữ. Em chăm chú lắng nghe với đôi mắt long lanh đầy vẻ trầm trồ. Lão bà ở quán hàng gần đó thấy em quá đỗi đáng yêu, xinh đẹp liền đem cho em một miếng ba rọi nướng thơm phức vừa được bày ra đĩa ở trong chỗ của bà.

Người thiếu nữ lại dịu dàng cất tiếng hỏi,

"Em có muốn về Hamelin không, schatzi?"

"Dạ không. Mặc dù có lẽ cậu bạn sóc chuột bên đường sẽ buồn vì không có em trò chuyện, nhưng về đó em cũng không thể khấm khá hơn gì nữa. Em thích được bình yên như lúc này hơn tất thảy."

Phoebe nhận thấy cơ thể em bỗng dưng nhẹ tênh, lại xuất hiện những chùm sáng li ti xung quanh mình. Mất một lúc em mới nhận ra mình đang dần dần bay lên, bằng phép màu của bụi tiên. Phoebe chơi vơi trong không trung, em còn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì thì đã được hạ xuống vạt cỏ xanh ngắt, mịn màng dưới bàn chân trần trắng trẻo. Có tiếng sáo thoang thoảng âm vang, ngân nga một giai điệu không tên da diết.

Dần dà, hiện hữu phía sau làn gió lộng vừa hun hút thổi qua vai em, thân ảnh một chàng trai với đôi mắt đong đầy những cồn mây đang gợn sóng, ngài nở một nụ cười ấm áp vẫy chào em.

"Xin chào em, Phoebe xinh đẹp. Em đang ở Alamorteus, nơi em sẽ không phải đơn độc bên vệ đường buốt giá, nơi không có khổ đau mà tràn ngập bình yên hạnh phúc. Nơi chỉ có những phép màu diệu kì. Vậy, em có bằng lòng ở lại chốn này cùng ta, hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro