『 Delliorphne 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Rosie nghe thấy tiếng vó ngựa gõ lên nền đường bằng sỏi đá, rõ ràng và đơn độc như nhịp tim của chính em. Thật khẽ khàng và lén lút, em vén chiếc rèm thêu chỉ vàng đôi tình nhân đang nhảy múa, rồi ló đầu ra khỏi ô cửa.

Sắc hoa tím nở rợp hai bên đường, lửng lơ trên những ban công, mái ngói, trên tà váy xẻ ngọt và mái tóc những nàng thơ rạng rỡ. Dăm gã trai trẻ đứng ở bên đường, dệt những làn tình ca bên tai cô thiếu nữ. Những vũ công nhảy múa, chao nghiêng trên đôi hài thêu đính đá, và chúng trẻ nhảy múa vui đùa xung quanh cây đại thụ nở muôn màu hoa lạ.

Vó ngựa đan lồng trên đất sỏi, đưa hình ảnh thị trấn đầy hoa và tiếng nhạc rời xa khỏi tầm mắt của Rosie. Lần này, em thấy chiếc xe đi qua một con sông tỏa ánh vàng, nơi được chiếu sáng bởi cả mặt trời lẫn mặt trăng mọc cùng một lúc. Rosie làm thinh trong phút chốc, trước khi nhoài người ra khỏi ô cửa xe tìm kiếm thanh âm ngọt tựa mật đào đương men theo tiếng dòng sông chảy xiết.

"Xin chào em, chéri."

Và Rosie tưởng như đã lỡ một nhịp thở.

Tưởng như chỉ có trong cổ tích, các nàng tiên cá xuất hiện, với đôi mắt xanh của biển, làn da trắng tựa tuyết và những chiếc đuôi vảy bạc quẫy sóng trắng ngà. Họ ngồi trên những mỏm đá, thắt bím tóc cho nhau, lượn vòng quanh những cơn sóng nhỏ và ngắt những nhành hoa giắt ở ven sông. Một trong số đó, nàng tiên cá với mái tóc màu đỏ, khẽ thốt lên thanh âm lạ lẫm khi bắt gặp đôi mắt em đang chăm chú nhìn raphía họ. Tất cả đồng loạt hướng về Rosie – lúc này vẫn chưa qua được chân cầu do đoàn xe dừng lại để trò chuyện với một ai đó.

Khoảng không im lặng kéo dài, bọn họ nhìn nhau, cùng chờ đợi một nhịp phách vang lên để đồng thời cất tiếng. Rosie nhoài người ra xa hơn nữa, cố gắng lắng tai để nghe cho rõ. 

"Không phải hôm nay, các em. Không phải với khách của ta."

Và tất cả thanh âm biến mất tại đó. Rosie thấy các nàng bĩu môi hờn giận, một vài người tỏ ra bất mãn mà quẫy đuôi khiến nước văng lên tận những khóm hoa nở hai bên sông, nhưng rồi bọn họ đồng loạt thở dài, ném về phía em một ánh nhìn tiếc nuối, và cùng nhau lặn xuống dưới làn nước vàng lấp lánh. 

"Em buồn sao, chéri?"

Thanh âm vừa nãy vang lên một lần nữa, Rosie giật mình. Chừng như ai đó đang đưa ánh mắt sắc bén quan sát tỉ mỉ gương mặt em, Rosie lau đi vẻ hụt hẫng, cẩn thận lựa một thanh âm thật chừng mực để trả lời. 

"Dạ không."

Trong không gian đơn điệu của tiếng vó ngựa và những giọng hót xa xăm, tiếng cười bật lên, âm vang tựa như chuông nhà thờ đổ mỗi ráng chiều.

"Một cô bé ngoan. Em có biết vì sao mình đến đây không?"

Rosie cúi gằm mặt, suy nghĩ trong giây lát, hai bàn tay vo lấy vạt váy vá cẩu thả của mình.

"Vì em đã đi theo người thổi sáo, để trốn khỏi cuộc sống nghèo đói của mình."

"Em có hối hận không?"

"Dạ không. Ở đây cũng không thể đói hơn ở nhà được nữa. Mà dù có đói chết, cũng là chết giữa một rừng hoa và tiếng hát. Em thích hoa, cũng thích hát lắm."

"Em có muốn về với người thân của mình không?"

"Đêm hôm qua, mẹ em đã chết dưới vỏ chai rượu của bố. Em không nghĩ mình có người thân nào để chờ nữa."

Tiếng nói bỗng im bặt. Rosie hấp háy mắt, cố nhìn xem phía trước có ai đó hay không, và chờ đợi một tiếng hỏi. Gió heo hút cuốn lấy chiếc rèm vàng kim, từng tích tắc trôi qua như nắng rót bên thềm cửa. Không ai trả lời. Rosie đếm từng giọt kiên nhẫn từ từ trào ra khỏi cuống họng, bất giác mở lời.

"Thế, đây là đâu ạ, thưa ngài?"

Không có tiếng hồi đáp. Rosie thở dài, tựa người vào thành ghế, mắt chuyển về phía những hình ảnh chạy lùi bên ngoài cửa sổ, tính toán số lá giăng trên một cành cây xa. Tiếng vàng anh lảnh lót vọng từ rừng phía Tây bắc, khẳng định với Rosie rằng chí ít, đây chẳng phải thế giới thân thuộc mà em từng thuộc về. 

"Đây là Luftschloss. Đúng hơn thì, đây là thành Delliorphne."

"Thành Delliorphne?" Em ngẩng đầu, hấp háy mắt.

"Thành bang thuộc quyền sở hữu của hoàng tử Dellior, người có quyền lực toàn phần ở lãnh địa phương Bắc. Nơi dành cho những tạo vật xinh đẹp nhất, hoa mỹ nhất. Nơi các loài hoa luôn nở, nơi mặt trời cùng mặt trăng đồng thời mọc, nơi những câu truyện kể trên khắp thế gian, cho dù là Bắc Âu lạnh lẽo hay Trung Hoa cổ xưa, và kể cả phương Nam (dù hơi hạn hẹp một chút) đều sẽ được thu thập về, chuyển thành lời hát. Trước khi sát nhập vào lãnh thổ Luftschloss, và sau khi sát nhập, đều sẽ luôn là như vậy."

Rosie nghe tiếng vó ngựa chậm dần, chừng như thong thả. Em khẽ phỏng đoán tâm trạng của người bên kia, bẻ những khớp ngón tay, tiếng hỏi khẽ khàng ríu rít trong cổ họng.

"Vậy tại sao lại quyết định sát nhập ạ?"

Khoảng không im lặng lại lần nữa xuất hiện, Rosie nín thở chờ đợi câu trả lời, cảm giác như đối phương cũng không hề hô hấp.

"Bởi vì hoàng tử Dellior hiểu rằng mình không thể mãi ngạo mạn với những tạo vật xinh đẹp trên vương quốc của mình, và rằng hắn cần phải gặp gỡ những kẻ khác, nghe những câu chuyện mới, làm những điều mới, để cùng nhau tạo ra tiếng hát hoàn mĩ dành cho những nàng thơ của hắn. Những nàng thơ đến từ thế giới loài người.

Như em chẳng hạn."

Rosie cảm tưởng như tim mình đã nhảy vọt theo chân thỏ trắng chạy vào rừng, em gắng sức điều hòa nhịp thở, ngồi ngay ngắn để bày vẽ vẻ bình tĩnh nhất mà một cô bé mười tuổi có thể tạo ra. Lần này, em mất nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những câu hỏi, sao cho câu trả lời không khiến em quá phấn khích mà thực sự nhảy ra khỏi xe ngựa.

"Vậy ngài Dellior đã gặp được họ chưa ạ? Và bọn họ như thế nào?"

Tiếng cười lại một lần nữa vang lên, em cảm giác như người đó đang vô cùng cao hứng.

"Nàng Freude nổi tiếng được người của các thành bang khác ái mộ, vô cùng tài hoa và cũng rất nhiệt tình. Công tước Alamort dường như cũng có ý với nàng, hắn cũng là một kì tài khó kiếm trên khắp Luftschloss, nhưng Freude vẫn còn lưỡng lự lắm. Schlecht lúc nào cũng nhăm nhe hái trộm mấy nàng thơ, tuy vương quốc của anh ta vô cùng phồn thịnh nhưng luôn lân la sang mấy thành bang khác. Hameln cực kỳ xinh đẹp, nhưng nàng ấy không thích những buổi tiệc trà, tất cả những lần họp các chủ thành nàng ấy đều xin phép vắng mặt.

Thỉnh thoảng đi du ngoạn đến những thành bang khác, hoàng tử lại thấy Esperanza đứng bán bánh mì ở khắp nơi, nhiều đến mức tưởng như hắn phân thân ra thành hàng nghìn người trên khắp Luftschloss. Hắn ta và Monderlust đều giống nhau, thoắt ẩn thoắt hiện không biết đường nào mà lần. Nhưng Monder còn hay chơi khăm bằng mấy bùa phép của cậu ta nên đáng lo ngại hơn nhiều. Hầu tước Carcassonne thì rụt rè và kín đáo hơn, nàng và Hameln dường như có chung sở thích vắng mặt trong các cuộc hội họp. Hình như đó là thói quen của những quý cô xinh đẹp nhỉ? Phải rồi, chỉ có Jaune, tình yêu trong lòng hoàng tử luôn chuẩn mực và cương quyết. Tuy nàng có hơi lạnh lùng một chút, nhưng Dellior tin rằng hắn sẽ có được nàng từ tay Schlecht."

Rosie chăm chú nghe lời kể của người ngồi bên kia bức vách, chẳng hề nhận ra xe ngựa đã dừng tự khi nào. Đến khi đột ngột một tiếng kèn thổi vang lên, em mới vội vàng ngó ra ngoài khung cửa.

Trước mắt em, một tòa lâu đài vốn chỉ thuộc về cổ tích xuất hiện, hoa lệ như thể chúng được khảm bằng tay nhà kiến trúc sư tài hoa nhất nước Đức. Sảnh đường trải thảm lưu ly nối dài tới tận chân xe ngựa, hai hàng lính canh đứng nghiêm cẩn, đầu đội mũ đính lông, trên tay mang nhạc cụ thay cho những thanh kiếm sắt. Những tì nữ cúi đầu, cầm giỏ hoa và những tấm vải lụa thêu hình thạch thảo. Và ngay trước cả khi Rosie bật thốt lên một lời kinh ngạc, cửa xe bật mở.

Một lần nữa, trước mắt em, cổ tích vẽ ra một hình hài vô thực. Không phải lâu đài, những chiếc hoa hay tiếng hát, mà là chàng quý tộc trẻ với đôi mắt đính sao trời, phong thái nghiêm cẩn miết qua một nụ cười dệt từ ánh nắng. Người ấy nhìn em, với ánh mắt của một thi nhân lặng ngắm những dòng thơ nghiêng nghiêng nét bút, giọng nói âm vang cất lời, như ru hời vào trong điệu nhạc không hồi kết.

"Rosie thương mến, đây là Delliorphne. Thành bang với cuộc sống ấm no đời đời, với những người yêu em và nguồn cảm hứng nghệ thuật trào dâng bất tận. Thành bang Delliorphne của những điều đẹp đẽ, sung túc cùng cánh cổng luôn mở sẵn đón chào các nàng thơ trẻ.

Nào Rosie, nói ta nghe, em có muốn ở lại đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro