『 Esperanza 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vẫn còn đang đứng sững người dưới chiếc cổng đồ sộ được làm bằng đá; từ kinh ngạc, cho đến trầm trồ, mọi thứ hiện ra trước mắt em như một bức họa sinh động: Những sạp hàng phủ bạt màu sặc sỡ đặt san sát nhau, bày biện ra đủ thứ. Nào là vải vóc, đá quý, hoa thơm; còn có những món ngon của lạ từ phương khác mang đến. Các tay buôn thì đua nhau mời hàng giữa dòng người đi lại đông nghìn nghịt.

Em lia mắt đến những quý cô, quý bà với mái tóc búi cao và áo váy tung tẩy, đang túm tụm lại thành từng tốp bàn tán xôn xao. Cả vài quý ông vận suit bảnh tỏn luôn mồm xuýt xoa khen ngợi những bước nhảy của các cô vũ công uyển chuyển.

Chưa bao giờ em được tận mắt nhìn thấy hội chợ như thế này. Em bước qua chiếc cổng bằng đá, len lỏi qua dòng người đông đúc ấy, ngắm nghía lấy những món đồ đẹp đẽ mà có lẽ em chẳng thể nào mong chạm đến được.

Nhưng hơn hết, bao tử em đang kêu réo sau một chuyến mộng du dài đến xứ sở tươi đẹp này. Mùi thơm ngào ngạt của nồi khoai tây nghiền, hay chiếc kẹo táo được phủ lớp đường bóng loáng đều thu lại vào tầm mắt của em. Và đau đớn thay, một đứa trẻ sống ở tận cùng khu ổ chuột nghèo nàn như em thì đào đâu ra đồng vàng nào để mua dù chỉ một mẩu thức ăn tí tẹo.

Gian hàng phủ bạt màu trời luôn chào đón quý cô bé nhỏ.

Giọng nói nào đó cứ thôi thúc bước chân em. Em bắt đầu tìm lấy tấm bạt màu trời như những gì em nghe được. Qua hết tất cả mọi ngóc ngách, từ tím dịu cho đến đỏ rực đều có đủ cả, nhưng vẫn không thấy được thứ màu em mong.

Vóc người nhỏ nhắn ngồi thụp xuống vì mệt, nắng chiếu lên đôi gò má ửng hồng nhễ nhại mồ hôi. Em vươn tay ra chạm đến bông hoa vàng tươi bên đường, mùi thơm dịu nhẹ tỏa ra cả một vùng xanh ngát. Thình lình từ trong bụi hoa ấy, có tiếng động phát ra xào xạc. Sinh vật nhỏ tựa cục bông trắng muốt nhảy ra trước mặt em, trắng đến nỗi tưởng chừng như đó là tạo vật được hình thành từ những vầng mây trên trời. Em đưa tay định vuốt ve lấy, nhưng nó lại kịp nhảy đi nơi khác, luồng qua một lối mòn nhỏ giữa hai tòa nhà.

Em bắt đầu để ý đến lối mòn đó. Biết đâu chừng ở đấy, em có thể tìm thấy được tấm bạt màu trời.

Thế là bóng hình bé nhỏ men theo bức tường gạch để đi sang vùng đất phía bên kia. Em nghe thấy tiếng chim hót, tiếng róc rách của của suối trong cùng với điệu xào xạc của  bụi dương xỉ.

"Cô bé lấm lem kia, sao em lại ở đây ?"

Em quay lại đằng sau. Trước mặt em là một gã trai trẻ mảnh khảnh, với mái tóc xù vàng hoe và những đốm tàn nhang trên mặt. Gã không có cái vẻ điển trai hào nhoáng của các chàng công tử, nhưng nét đẹp của gã lại hút mắt đến lạ thường.

"Có lẽ rằng Chúa trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em, đưa tiếng sáo thần dắt em ra khỏi sự thống khổ bấy lâu để đến với một nơi tuyệt diệu như thế này. Và Chúa trời cũng đã mách bảo cho em về tấm bạt màu trời hòng cứu rỗi lấy chiếc bụng rỗng đáng thương này của em. Nhưng than ôi, nắng đã lên đến đỉnh đầu rồi mà em vẫn chưa thấy gì cả."

"Ta nghĩ em không cần phải đi đâu nữa. Trong giỏ của ta vẫn còn một ổ bánh mì thơm lừng do ta làm ra từ khi sương còn đọng đặc trên lá. Và đây, tấm bạt màu trời mà em kiếm tìm, luôn giăng phủ trên đỉnh đầu em với gợn mây điểm xuyết."

Gã trai đưa ổ bánh cho em, nở một nụ cười rạng rỡ như ánh dương.

"Nhưng ta vẫn chưa biết tên của em."

"Thưa, trước tiên cảm ơn ngài vì đã cứu đói em. Tiếc thay, em không biết cha em là ai, và người mẹ câm của em cũng đã lìa đời từ rất lâu rồi. Chính bản thân em cũng không biết mình tên gì, em chỉ biết rằng mọi người hay gọi em là Chuột Nhắt vì vẻ ngoài lấm lem."

"Thế thì, Chuột Nhắt bé nhỏ ơi, hãy để cho ta được phép gọi em bằng cái tên nào đấy mĩ miều hơn nhé."

"Em rất sẵn lòng."

Gã trai trẻ nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh tựa những giọt sương của em bằng một điệu trìu mến.

"Drusilla." - Gã nâng cằm em lên - "Cái tên đẹp đẽ dành cho người có đôi mắt đẹp đẽ."

Em vui sướng biết bao. Giờ đây không gọi ai gọi em bằng cái danh xưng Chuột Nhắt nữa. Em cũng không còn cực khổ, đói khát; không cần phải sống trong không gian ảm đạm dơ bẩn mà thay vào đó là tiếng chim muông cùng cây lá. Drusilla cảm giác được sự hạnh phúc đang chảy tràn trong lồng ngực.

Nhưng em vẫn chưa biết gì về nơi tuyệt diệu này cả. Drusilla vân vê vạt áo, khẽ hỏi gã trai tốt bụng đã cứu em.

"Thưa ngài, em vẫn còn một chuyện để băn khoăn. Tiếng sáo kia đã đưa em vào giấc ngủ dài, nên em không biết rằng, liệu đây là một vùng đất lạ thật sự, hay chỉ là một cơn mơ thoáng qua thôi."

"Ôi Drusilla bé nhỏ tội nghiệp, em không nằm mơ đâu. Nơi đây là thực tại, là nhà của ta. Và ta gọi chốn này là thành Esperanza."

"Nhưng cai quản cả một vùng rộng lớn thế này, ngài không cô đơn sao ?"

"Cô đơn làm sao được khi còn rất nhiều người dân ở đây, cả những bằng hữu thành lân cận của ta nữa. Esperanza không một mình mà được sát nhập cùng với tám thành khác, biến chốn này thành một xứ sở diệu kì mang tên Luftschloss."

"Chắc hẳn bạn của ngài cũng phải tốt bụng như ngài vậy."

"Ôi dào, Drusilla thân yêu của ta ơi ! Làm sao một kẻ bán bánh như ta lại có thể so sánh với những quý tộc sang trọng ấy được. Nào, lại đây, hãy để ta kể cho em nghe về chín người đứng đầu vùng đất mộng mơ này nhé."

Dellior - hoàng tử quyền năng đang trị vì cả Luftschloss rộng lớn. Cùng với sự hài hước và vẻ ngoài lãng tử, chàng đã làm mê đắm biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp.

Cũng phải kể đến Schlecht, ngoài việc đánh cắp trái tim thiếu nữ, chàng hầu tước trẻ còn si mê vẻ đẹp tuyệt vời cùng tài hội họa của nàng Jaune.

Tưởng chừng tán ngẫu và hội họp là sở thích của các quý cô, nhưng trong các buổi tiệc trà thì Hamelnzure Carcassonne vẫn thường hay vắng mặt.

Monderlust cừ khôi có lẽ rất tự hào với tài pha thần dược của mình. Phần lớn thời gian của gã bá tước bí ẩn này đều trải qua trong phòng điều chế, thế nên vẫn chưa ai gặp được gã đến lần thứ ba trong ngày.

Esperanza mang mối tương tư về nàng Freude tài ba luôn hòa nhã với mọi người. Nàng có vẻ thích mấy câu tán tỉnh của gã, và cả mấy ổ bánh nữa. Nhưng công tước Alamort cũng có ý với nàng và hắn luôn tìm cách đưa Freude tránh xa gã ta.

"Giờ thì nơi đây vẫn trống trải lắm. Drusilla bé nhỏ thân yêu ơi, em có muốn ở lại dưới tấm bạc màu trời của ta và tận hưởng bầu không khí trong lành này mãi mãi không ?"

Drusilla không muốn chần chờ giây phút nào nữa. Em gật đầu cùng với một nụ cười còn sáng hơn cả vầng hào quang của thần thánh.

"Thưa ngài, miễn là em không còn phải chui nhũi ở xó xỉnh hôi hám, không còn bị phỉ nhổ chỉ để có thức ăn sống qua ngày là em đã toại nguyện rồi. Huống chi được đặt chân đến chốn màu mỡ như Esperanza thì dù có phải chết, đó cũng sẽ là một cái chết chứa tràn hạnh phúc của em."

"Luftschloss nói chung và Esperanza nói riêng luôn chờ em khám phá. Nếu em đã bằng lòng ở lại nơi đây, thì hãy bằng lòng cho gã bán bánh mì này được dìu dắt em, nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro