『 Hamelnzure 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đau thái quá sẽ làm mất tri mất giác về thực tại chung quanh, và nạn nhân sẽ trôi bồng bềnh trong một thế giới thảnh thơi vô bờ bến, dù rằng xúc giác vẫn cảm nhận được những va chạm của nhục hình.

Em cố gắng đứng dậy, đôi chân nhỏ chi chít những vết bầm tím và sẹo kì lõm, chỗ thì rướm máu, chỗ thì đỏ hoét. Nó khiến em như thấy được hàng nghìn vết gai nhọn đâm vào cùng một lúc, quá đau đớn. Cơ thể em suy yếu dần sau cả trăm lần bị bạo hành khốc liệt. Trên người mặc một chiếc váy trắng bẩn thỉu rách tươm cùng vấy đầy màu đỏ tươi, lê tấm thân nặng trịch bước đi. Con đường phía trước như dài vô tận. Có lẽ, em đã chết rồi chăng? Nơi đây chắc hẳn là ranh giới giữa thiên đường và địa ngục nhỉ? Nơi mà em sẽ gặp những người mà em yêu thương đang mỉm cười chờ em phía cuối nơi xa kia?

Lòng em rạo rực một cách kì lạ, dường như em không còn cảm nhận được những vết thương trên người em mặc dù có những chỗ 'vô tình' nhiễm trùng. Em cố chạy thật nhanh, đôi bàn chân với những vết sẹo cũ kĩ đã rướm máu, thi đua nhau nhỏ từng giọt từng giọt một lên con đường trãi đầy hoa Lavender tim tím cùng nhau nở rộ.

Em chạy mãi, chạy mãi, mặc kệ khung cảnh xung quang đẹp đẽ ra sao, tuyệt diệu khiến người khác xiêu lòng đến nhường nào. Con đường em đi bỗng dưng tối sầm lại, những chiếc mây đen lớn từ đâu ầm ập kéo đến che phủ cả một mảng trời trong xanh rộng lớn. Trời nổi gió bấc, những cơn gió kéo nhau xô đẩy những cây cao đứng tuổi, tất cả mọi thứ đều u ám, như cuộc đời của em vậy.

Phía sau em không còn những bông hoa đầy sắc màu, không còn cánh đồng Lavender ngọt ngào, không còn tiếng chim cu ngói thay nhau hót líu rít, thay vào đấy là những đám khói đen bốc lên từ mặt đất bay lên nghi ngút, che phủ tầm nhìn. Phía trước kia vẫn còn lối đi, tấm thân gầy gò yếu ớt nhưng vẫn mang dáng vẻ quyết tâm bước những bước dè chừng về phía trước. Con đường từ từ sẫm một màu nâu tro khiến em cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Gió vẫn cứ thổi mỗi lúc một mạnh, khiến em không tài nào đứng vững, thổi mạnh đến mức những ngón chân nhỏ bé của em phải bám chặt xuống nền đất, sức gió mạnh đến có thể thổi bay một tòa thành. Em cúi mạnh người xuống, những đầu ngón tay nhỏ nhắn bấu víu vào những viên sỏi chôn sâu dưới cát.

Em sợ hãi, đôi hàng mi nhắm chặt lại. Dường như mọi điều bất hạnh đều dồn về phía em nhỉ? Đến cả khi chết đi, em vẫn không thể tìm kiếm sự bình yên, tại sao lại trớ trêu đến thế? Em đã làm gì sai mà phải chịu những thứ kinh khủng như thế này.. Nhưng em không khóc dù chỉ là một giọt. Có phải chăng do những sự tổn thương mang lại cho cô bé tròn 13 tuổi kia đã trở thành một vết sẹo đã bị chai sạn trong lòng?

Bỗng, em cảm nhận được bên tai thấp thoáng một giọng nói trong trẻo của một người..

"Allein đừng sợ! Bé con của chúng ta, em đừng sợ!"

"Chúng ta sẽ bảo vệ cho em, cô gái nhỏ."

Khi em mở mắt ra một lần nữa, chính là lúc em đối diện với sự sợ hãi to lớn nhất của cuộc đời mình. Gió đã ngừng thổi, cây đã ngừng giao động, xung quanh không có lấy một tiếng động nhẹ. Tuy nhiên, bầu trời thì vẫn đen kịt, từ từ ngả sang màu tím than, những chiếc lá trên cây bỗng hóa khô mà rơi xuống đất. Một vài con dơi từ sâu trong lùm cây đã khô cằn kéo nhau bay ra kèm theo tiếng kêu chói tai và tiếng đập cánh ghê rợn. Chúng bay xung quanh đầu em, găm những móng vuốt sắt nhọn lên mái tóc ngắn ngang vai và chiếc váy trắng nhuốm đỏ. Em thét lên thật to, dường như chúng sợ hãi với tiếng hét đầy sợ hãi của em nên đã giải tán và bay đi mất. Không khí lại trở nên lạnh lẽo, lạnh đến run người. Em thấy thấp thoáng những bóng đen không có hình dạng bay lượn lờ phía sau khu rừng. Nó lướt qua những cây cỏ dại, nó bay lên không trung, vượt qua những đám mây đen mù mịt, bỗng dưng bầu trời xuất hiện cơn gió tuyết, truyền cho em cảm giác lạnh đến thấu xương. Em nghe thấy tiếng những chiếc roi da, từng lần từng lần quật lên dáng người nhỏ bé của em, tiếng la hét thất thanh của trẻ em, tiếng dao kéo của bác sĩ,..những thứ em sợ hãi dần dần như hiện ngay trước mắt, nó thật quá đỗi kinh khủng.

Tận phía xa kia, em có thể nhìn thấy một tấm gương lớn hiện ra từ từ bay về phía em. Vài vệt máu bầm loang lỗ đọng lại trên gương mặt xinh đẹp còn nét trẻ con. Đôi bàn tay run rẩy nhẹ nhàng vươn tới với ý định chạm vào mặt gương. Bỗng, hình bóng em trong gương bị nhiễu, khuôn mặt và cơ thể bị bóp méo không thành hình, cái bóng phản chiếu của em biến mất, thay vào đấy là một căn phòng quen thuộc tối đen như mực, nhiều tiếng động xen kẽ rối ren. Một người đàn ông to lớn cầm trên tay một cọng dây da dài, trên người gã đầy những hình xăm đáng sợ, tay gã to lớn và đầy lông, cơ thể bốc ra một mùi hôi đặc trưng của mấy tên nghiện ngoài kia. Phía mắt trái của gã có một vết sẹo rất lớn. Cái bóng vạm vỡ và đáng sợ của gã chính là thứ đã ám ảnh cuộc đời em. Cho đến khi chết đi rồi, em vẫn không thể nào quên được con quỷ hung hãm khi ấy đã đối xử với em như thế nào. Cái cách gã đánh em hung bạo như một tên nghiện thèm thuốc, cái cách gã xé chiếc váy trắng tươm của em, thô bạo thúc từng cú mạnh vào cơ thể yếu ớt của em như một con thú hoang.

Em nhìn chính mình trong gương, đôi chân trần đứng bất động, cơ thể cứng đờ như một tảng đá. Ngầm cảm thán bản thân mình có thể chịu đựng những chuyện kinh khủng như thế, quả là một kì tích của cô bé tròn mười ba tuổi nhỉ?

Bây giờ, sẽ không còn nữa. Không còn phải thống khổ, không còn phải kìm nén bản thân. Rời bỏ điều xấu xa kia của những con người vô râm, rời bỏ thế gian đầy bụi bặm, rời bỏ cuộc sống của một con người cô đơn.

Chiếc gương biến mất như đánh dấu một bài thử thách dành cho em. Không gian tối tăm trở lại như cũ. Lại là một cánh đồng hoa rực rỡ màu sắc được tạo bởi những giọt máu của em, lại là những bông hoa oải hương tím biếc một mùi hương trong trẻo, tiếng chim Cu ngói hót vang cả một vùng trời bao la lộng gió xuân. Những hàng cây cao đứng tuổi kia đâm chồi nảy lộc, mọc len những tán lá xanh mơn mởn.

Em đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn của em dừng lại ở một lùm cỏ bên gốc cây cổ thụ to lớn. Bên trong có cái gì đấy màu trắng, nhúc nhích nhúc nhích, hình như nó đang từ từ bò ra ngoài. Em sợ hãi, đôi chân gầy gò lùi lại một bước..hai bước..rồi ba bước..

Từ đâu, một chú Thỏ trắng nhảy ra, trên người mặc chiếc áo Ghi-lê. Nó đưa tay chỉ chiếc đồng hồ tưởng chừng chưa bằng một đốt ngón tay út của em. Dường như chú Thỏ trắng đang hối thúc em, muốn em chạy theo nó chăng?

Đuổi theo Thỏ trắng, em không tin vào mắt mình, chú Thỏ ấy biến mất xuống một cái hố đen. Em đưa mắt nhìn xuống, nhưng lại không ngờ rằng, chiếc hố đen 'nhỏ bé' ấy lại kéo em xuống theo. Em chỉ biết hét lên thật to, mắt nhắm chặt. Và có lẽ vì quá sợ hãi, em đã không để ý được những kí ức kinh tởm kia dần dần xuất hiện ngày một nhiều trong chiếc hố.

Khi em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân mình đang ở một khu rừng bao la rộng lớn. Khác với ban nãy, lần tỉnh dậy này, em đã được chào đón bởi một nhân vật kì lạ và thần bí.

Người thiếu niên mặc bộ quần áo màu xanh lá cây được đính lại bằng nhựa cây từ từ tiến lại gần phía em. Em có thể cảm nhận được đôi mắt của người thiếu niên chất chứa bao nhiêu yêu thương dành cho em, lần đầu tiên.

"Chào em, cô gái bé nhỏ."

Em nhìn đôi bàn tay em được đưa lên một cách chậm rãi, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên vết thương đỏ hoét ấy.

"Anh..là..?"

"Tôi là Peter Pan, em có thể gọi tôi là Peter nếu em muốn."

Thanh âm giọng nói trong trẻo như tiếng suối chảy rào rạt gần ngôi nhà cũ kĩ của em. Đôi bàn tay bấu chặt vào chiếc váy trắng tinh tươm. Em hoảng hốt, từ lúc nào mà chiếc váy này lại sạch sẽ đến như thế? Thậm chí em còn không thấy một vệt dơ nào trên nó.

"Allein, em sợ sao?"

Thiếu niên kia bỗng bật cười khiến khuôn mặt em bỗng chốc đỏ bừng như ánh mặt trời lúc hoàng hôn.

"Không..không ạ.."

"Em đang run rẩy kìa bé con, trẻ em không được nói dối, biết không? Nói tôi nghe, em có biết nơi đây là đâu hay không?"

Không có một lời hồi đáp nào từ em. Bởi vì em không thể biết được, đây là thiên đường hay là địa ngục. Em nghĩ, thiên đường là nơi con người sống hoàn toàn vô tư vô ngã, tâm hồn thuần tịnh và trong sạch, không một chút vẩn đục. Nhưng em thì sao? Em đã bị vấy bẩn, tâm hồn của em không còn dừng lại ở một cô bé mười ba tuổi ngây thơ chưa biết sự đời là gì. Em lo sợ khi nghĩ đến nơi đây là địa ngục. Mọi thứ tươi đẹp nơi đây, kể cả anh thiếu niên đối diện sẽ biến mất trong gang tấc. Sau đấy sẽ trở thành những nơi âm u, đáng sợ, một nơi chỉ có ác quỷ.

"Anh có thể biết được em đang suy nghĩ điều gì, Allein, nhưng nơi đây không phải địa ngục."

"Thế..đây là đâu ạ?"

Peter mỉm cười, hướng đôi mắt trong trẻo lên thân người rụt rè, lo sợ kia. Đứa nhỏ này..

"Nơi đây là Luftschloss. Nói chính xác hơn, là thành Hamelnzure."

"Thành Hamelnzure ạ? Em chưa nghe qua bao giờ.." Em giương đôi mắt hoang mang nhìn lên.

"Phải. Đây là một trong những thành tại Luftschloss, được tạo bởi công tước Hameln. Nàng là một người hướng nội, không thích những buổi tiệc trà, thường xuyên vắng mặt trong những buổi họp mặt chán ngắt. Nhưng tôi có thể biết, nàng là một người dịu dàng, nàng là người đã xây dựng lên nơi tuyệt diệu này. Bởi vì nàng muốn, những đứa trẻ bất hạnh và đáng thương trên thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia có một cuộc sống ấm ho và hạnh phúc. Đó là lí do em đến đây, Allein yêu dấu."

"Chị ấy hẳn là một người tốt, chắc hẳn chị ấy phải có rất nhiều bạn phải không anh?"

Peter Pan có thể cảm nhận được đứa bé nhỏ đối diện đã nói chuyện lưu loát hơn, không còn e ngại và dè dặt như ban nãy.

"Phải. Nàng ấy có rất nhiều bạn, nhưng họ là những con người kì cục với nhiều sở thích 'kì lạ'."

"Kì lạ như thế nào vậy anh?"

Người lớn tuổi hơn lại tiếp tục mỉm cười.

"Có lẽ tôi sẽ nói đến hoàng tử Dellior đầu tiên, vì người thân thiết nhất với Hameln trong số những người anh sẽ kể với em. Nhắc đến người, cư dân ở đây sẽ nghĩ ngay đến sự hài hòa và vô cùng hài hước. Người thường xuyên chọc cười Hameln bởi sự ôn hòa vốn có của mình. Người sở hữu toàn thành bang và là người có quyền lực toàn phần ở lãnh địa phương Bắc. Thành của người là một trong những thành xinh đẹp nhất tại Luftschloss, nơi tràn ngập tiếng cười, muôn loài vật khắp nơi đều muốn đến sinh sống.

Tiếp theo là hầu tước Carcassone, nàng cũng là người có sở thích kì lạ cùng với công tước HamelzZure , thi thoảng dường như không tham gia vào những buổi tiệc. Hameln rất thích nàng ấy, có lẽ vì cùng 'sở thích' chăng?

Sau đó nữa phải nhắc đến nàng Freude, nàng là một người 'hoàn mỹ', nàng luôn được mọi người yêu mến vì sắc đẹp và tài năng của mình. Luôn nói, hoàng tử Dellior và công tước Alamort có vẻ như để ý đến nàng, thường xuyên ghé thăm thành Schadenfreude của nàng ấy để tặng những bó hoa đầy sắc màu.

Tôi thỉnh thoảng được Hameln sai đi chút việc vặt, vì thế nên lúc nào cũng thấy Esperanza đứng bán bánh mì khắp nơi, hắn dường như có vẻ khá rảnh rỗi phải không? Tôi cũng thường xuyên mua bánh mì của hắn, nó khá là ngon. À, Schlect cũng hay mua bánh mì của Esperanza lắm, nhưng hắn ta lại mang đi tặng cho những thiếu nữ xung quanh, ngoài ra hắn còn rất giỏi tài ăn nói, đến công tước Jaune cũng bị hắn 'sờ gáy', nhưng ai ai cũng nói, hắn và Jaune rất đẹp đôi. Chính công tước Hameln cũng nghĩ như thế.

Còn một người cuối cùng, đó chính là anh chàng bá tước Monderlust. Hắn sống khá khép kín, đời tư của hắn luôn là một dấu chấm hỏi đối với tất cả mọi người. Hắn vô cùng thông minh và linh hoạt. Monderlust, HamelnZure và Carcassonne thường xuyên cùng nhau gặp mặt và nói chuyện. Thật kì lạ đúng không? Cả ba đều là những người ít nói, không một ai biết được ba người ấy đã nói những gì, kể cả tôi - người thân cận nhất của HamelzZure."

Allein chăm chú nghe thiếu niên tên Peter Pan kia kể về những chủ nhân của từng thành. Em rất thích thú và hiếu kì, em muốn gặp những người 'kì lạ' ấy.

"Allein, tôi đã kể với em mọi thứ mà em muốn biết. Bây giờ đến lượt tôi hỏi em, em có biết rằng bản thân mình đã xuyên qua địa ngục hay không?"

Em trợn mắt, dáng vẻ hoảng hốt và khó tin của em khiến Peter không tài nào nhịn cười được.

"Khu vườn Lavender xinh đẹp, những con Cu ngói hót ríu rít, những cây cao đứng tuổi cao lớn, tất cả những thứ đó là những điều mà em muốn thấy sâu trong lòng em, Allein. Đó chính là địa ngục, nơi mà vẻ đẹp che khuất tâm hồn, khiến em không thể nhận ra được đó là nơi mà khi con người chết đi không một ai muốn đến."

Thiếu niên dừng một lúc, rồi lại nói tiếp.

"Giới hạn tột cùng của nỗi đau là thần chết, cơn đau khủng khiếp nhất trong cuộc đời chính là phải đối diện với hắn. Em còn nhớ chiếc gương to lớn kia không? Có lẽ em không tin được rằng, những điều kinh khủng chiếu trên chiếc gương ấy là hiện thân của thần chết.Nó muốn lấy đi em, lấy đi linh hồn em. Nhưng nó đã không ngờ , chính sự mạnh mẽ và kiên cường kia của em đã chiến thắng được nỗi sợ hãi trong em. Em là một cô bé tuyệt vời, Allein. Rồi em sẽ được hạnh phúc, không xa."

Em mạnh mẽ..em kiên cường sao? Lần đầu tiên, lần đầu tiên em có thể cảm nhận được tình yêu thương bao la qua từng lời nói.

Rồi dần dần, những giọt nước mắt em kìm nén bao lâu nay cuối cùng cũng rơi, giờ đây, em có thể khóc, khóc thật lớn mà không cần phải lo ngại gì cả. Em òa lên, tiếng khóc uất nghẹn xóa đi bầu yên tĩnh vốn có của quanh đây.

"Allein, tôi biết giờ đây dù có làm gì, dỗ dành em ra sao thì nỗi đau trong em vẫn không thể xóa nhòa ngay tức khắc. Nhưng thời gian sẽ giúp em trả lời, liệu em có muốn ở lại đây không, cô gái bé nhỏ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro