『Jaune Lache 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) note : Nghe nhạc cho cảm xúc tròn đầy nhé =))

Người trong thành Lache đã chẳng còn xa lạ gì khi sự xuất hiện và biến mất của vị nữ công tước Jaune mà họ tôn kính chỉ xảy ra trong vỏn vẹn chưa đến sáu mươi tích tắc. Ồ nhưng xin các quý cô hay quý ngài đây đừng nghĩ rằng vì nàng ta ham rong ruổi theo muôn loài chim chóc, tỉ mẩn và tốn thì giờ đỏm đưa với những đôi găng bằng vải Muslin trắng, ngắt những nhánh hoa nhỏ li ti, rồi cài lên mái tóc mình như những nàng quý tộc luôn bận lên thân những bộ đầm bó chặt đến nghẹt thở để bày ra sự đẫy đà của hai bầu ngực. Nàng ghét sự hớ hênh ấy, mặc cho người trong thành vẫn hay đưa đẩy bảo rằng nàng sẽ thật tuyệt nếu bỏ bộ Redingote vẫn hay mặc - loại trang phục lấy cảm hứng từ sự mạnh mẽ của nam giới - để bận lên những bộ Mantua lụa là, điệu đà và lộng lẫy như những nàng thơ môi cười chúm chím.

Vâng, nhưng khi người ta còn bận nghĩ về Jaune mặc Mantua thì tiếng vó ngựa gõ cà lộc lên đất đá của nàng ta đã phủi phui đi hết rồi. Ấy là khi người trong thành biết, bằng sự phóng khoáng và ghét bị ràng buộc, nàng ta - cùng rất nhiều những hoạ cụ lỉnh kỉnh theo sau lưng, những bảng vẽ mới toanh và màu mè sặc sỡ - sẵn sàng vào thị trấn huyên náo ngoại thành để tung hoành cùng thú vui nghệ thuật của mình.

Tiếng tăm của Jaune trong thành thì chẳng một vị quý tộc thượng lưu nào mà không biết cả, các vị vẫn hay nhắc đến Jaune như một quý cô vừa khác biệt vừa dễ bị trộn lẫn. Nàng khác biệt vì cá tính khác "con gái" của mình. Cũng bởi vì nàng mạnh mẽ quá, hay nàng đang cố tình tỏ ra mạnh mẽ, hay lạnh lùng, mà nàng cũng dễ xúc động, hay dễ tính với những tạo vật gây cảm động, nàng là người chuẩn mực và quyết đoán, nhưng khi lâm vào cảnh khốn cùng chẳng hạn, nàng dễ suy sụp và khó lòng nào khôi phục được sự suy sụp đó, khi ấy người ta sẽ biết rằng, nàng dễ bị trộn lẫn, bởi vì sau cùng nàng cũng chỉ là con gái thôi. Tuy nhiên, tham gia mấy buổi tiệc trà của quý tộc, các quý cô vẫn thích đùa vui cùng Jaune Lache lịch thiệp của họ lắm, vì nàng là người am hiểu nghệ thuật, nàng yêu nghệ thuật và yêu cái đẹp, những lời thơ ngọt ngào của nàng thốt ra mỗi khi tặng hoa cho mấy quý cô xinh đẹp đều khiến mấy ả rinh rích cười như lũ chim ri. Nhưng tiếng tăm vang đến đâu cũng chỉ dừng lại trong lãnh địa Luftschloss, ở ngoại thành, chẳng ai biết vị nữ công tước Jaune của họ là người như nào, ngoại hình ra sao, họ chỉ biết rằng, hàng ngày vào bảy giờ sáng, có một nữ hoạ sĩ ăn mặc tầm thường ngốt hai mươi ngồi trên "một con đường màu vàng" cùng những bức vẽ với tông màu chủ yếu cũng là loại màu chói mắt ấy. "Con đường màu vàng" ở đây xin phép được để trong dấu ngoặc kép, vì nó có thể hiểu theo nghĩa đen, nhưng không phải nghĩa đen như quý vị nghĩ. Nàng Jaune thích sự độc đáo, và điên - như gam màu mà nàng chọn làm tông màu chủ đạo. Vì để tạo sự khác biệt và thu hút sự chú ý, nàng đã quệt một dải màu vàng thật dài lên một góc đường của thị trấn. Một cách để đánh dấu, cũng là cách gây sự khác biệt.

Có người mua tranh của nàng Jaune, có người bàn tán về tranh nàng, có người đứng xem nàng vẽ. Những bức họa điểm vàng của nàng có khi là một góc thị trấn, ở một hàng xe đẩy bánh mì. Có khi là vầng trời vàng hoe tràn bụi nắng. Ồ, bọn trẻ con hay vẽ mặt trời màu đỏ với khuôn miệng tươi, nhưng nàng thích màu vàng hơn. Đôi lúc bọn nít con nhắng nhít hay hỏi nàng về lãnh địa Lufschloss mà nàng vẽ tại sao màu vàng lại chỉ có một góc. Jaune Lache từ tốn bảo rằng :

"Bởi vì lãnh địa ấy nên muôn màu và không phải của riêng ai, nếu em giành Luftschloss cho riêng mình, em sẽ bị trừng phạt"

Kèm theo là một tiếng gầm vui đùa, Jaune nhe răng và giương móng như con quỷ, nàng dọa mấy đứa trẻ khanh khách cười mà chạy toán loạn.

Nhưng có ai ngờ được, thậm chí Jaune cũng không hề biết, có một vị khách nào đó cả gan dám cướp trộm bức "Lufschloss ít màu vàng" của nàng nhân lúc nàng đang mải mê vẽ chân dung cho một cô bé mười bốn tuổi nào đó, với tóc đỏ hung, mắt to, xanh như màu trời, và trong veo. Nàng đã giận vô cùng, kẻ cướp bức tranh Luftschloss của nàng đáng bị trừng trị, và nàng sẽ là người đề ra hình phạt thật nặng nề nếu như tìm được tên thủ phạm ấy. Nhưng quý vị biết không, tên tội phạm tầm thường ấy lại không tầm thường chút nào. Ai mà biết được, trong khi đang mải thu xếp những bức tranh để trở về thành Lache vào thời điểm mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, Jaune thấy một cô bé xinh xắn, có vẻ như đã bắt đầu dậy thì, những đốm tàn nhang vãi qua màu hồng từ gò má này sang gò má kia khiến em nom thật trẻ con và tinh nghịch. Và ôi chao, Jaune Lache đã phải nheo mày cân nhắc vì mái tóc vàng của em khiến nàng mê mẩn quá. "Mây vờn thác đổ" là lời thơ mà nàng có thể tấm tắc rằng nó đủ sức để diễn đạt sự bồng bềnh và thướt tha của tóc em. Nhưng vẻ đẹp ấy lại không hoàn hảo lắm, mặc dù khuôn mặt của em xứng với tầng lớp thượng lưu, nhưng trang phục của em chẳng khác nào nô bộc - nhem nhuốc, chắp vá và chằng chịt những vết roi quật rõ mồn một trên cánh tay, bắp chân và cả sườn lưng nữa. Điều thứ hai mà nàng chú ý tới ở em, là một bảng vẽ - trông dường như rất quen - mà em giấu đằng sau lưng.

"Em xin lỗi vì đã lấy cắp bức tranh này của chị hoạ sĩ, chỉ vì em cần tiền quá, dì dượng em sẽ giết em nếu em không kiếm được đồng nào về nhà ... " cô bé chìa bảng vẽ ra trước mặt, cúi gằm không dám nhìn chủ nhân bức tranh. Em không sợ khi bị nàng khiển trách về hành động thiếu suy nghĩ của mình, em chỉ sợ khi mình giải thích lí do mà em trả lại bức tranh sẽ bị nàng coi thường, những bứt rứt trong em sẽ càng bó buộc đến không thở nổi.

"Nàng thơ nhỏ bé của ta, em trả lại cho ta bức tranh về Luftschloss ít màu vàng có phải vì em hiểu nghệ thuật trong nó không, bất chấp cả tính mạng của em ?"

Em không nói gì, lời nói của nàng sao nghe da diết như lưỡi dao sắc, bén một vệt nhọn cứa ngang ruột gan em. Em không dám mở thêm lời nào nữa, em sợ sau lời nói ngọt ngào ấy của nàng sẽ là lời giận dữ khôn cùng. Rồi em sẽ cảm thấy như bản thân là một lời kết cho bi kịch dẩm dời mà chẳng gã nào hay con ả nào phải quan tâm của thế kỉ mười tám, một cô bé kiệt quệ vì tình yêu với nghệ thuật còn chớm nở đã bị vùi dập bởi chính người thân gia đình, và sụp đổ hoàn toàn khi bị cự tuyệt bởi tay vẽ mà em trót đưa đà.

"Em ơi, trả lời ta đi, đừng im lặng, vì sự im lặng có thể gây hiểu lầm đấy" Jaune Lache là một người chuẩn mực và quyết đoán, nhưng không có nghĩa là nàng đủ kiên nhẫn cho sự chuẩn mực tuyệt đối của mình. Nếu nhân vật xinh đẹp này không mở lời, nàng sẽ nhanh chóng mặc định rằng Luftschloss trong mắt cô bé chỉ bằng miệng ăn của hai ông bà già.

"Vâng, bức tranh Luftschloss thật hạnh phúc vì đa sắc màu. Luftschloss không giống bất cứ ngôi thành nào. Vì khi ngẫm về Luftschloss, em thấy bình yên và công bằng, đó là những điều mà cuộc sống hiện tại của em không hề có lấy một chút. Em đã lấy cắp nó khi mà bộ óc ngu xuẩn của em chỉ đề cập rằng món đồ mà chị bày ra có giá trị của cải cao, nhưng khi ngắm kĩ bức tranh ấy em mới thấy, giá trị của một bức tranh thực chất nằm ở sự truyền đạt qua màu sắc và đường nét của hoạ sĩ. Em xin lỗi, vì đã không nhận ra sự truyền đạt ấy sớm ... "

"Em hiểu được những cái đó đến như thế ư ?" Jaune khá ngạc nhiên đấy. Nàng khẽ cười, ngồi xuống nhìn em, vuốt mái tóc vàng nàng phát mê, xoa những vằn đỏ trên tay em vì bị bạo hành, nàng híp mắt cười, trao cho em bức tranh Luftschloss ít màu vàng, lời thỏ thẻ bên tai em tựa một liều an thần :

"Dẫu sao em cũng phải bị trừng phạt vì đánh cắp bức vẽ của ta, cho nên nếu muốn hình phạt nhẹ nhàng nhất có thể, hãy cùng ta đi tới thành Lache, đi tới đó, em và ta cùng say với nghệ thuật, rời khỏi cuộc sống nghèo nàn và những kí ức tồi tệ với gia đình bạo tàn. Đến với ta, tới thành Lache, dù có đớn đau đến mấy cũng hoá ngọt ngào"

Chẳng hiểu vì lí do gì mà em cười tươi đến như thế, nụ cười của em sao yên bình như thể chẳng còn biết vị giông bão là gì. Nhìn làn môi thắm đỏ rạng rỡ như sắp nứt ra giữa những vết vằn đau đớn, còn em run rẩy gượng mình lên, nhìn Jaune thể như vị ân nhân nặng tình.

Ôi em ơi, yên bình của em sao khiến ta muốn nhỏ lệ. Ta sẽ không để ai làm tổn hại đến nụ cười này của em, chéri. Vì ta yêu cái đẹp trong em mất rồi ...

"Cho ta biết, em tên gì ?"

"Em là Metallia".

Và sau đó, người trong thành thấy vị công tước Jaune đáng kính của họ không chỉ đem về thành những món đồ hội hoạ mà mấy vị quý tộc hay bảo nó màu mè sặc sỡ, mà còn dắt về sau yên ngựa một cô bé xinh đẹp nào đấy, chỉ tiếc là trang phục luộm thuộm nom không được đẹp mắt lắm. Nhưng không sao, Jaune sẽ hoá cô bé thành nàng tiên thôi.

"Hoá ra chị hoạ sĩ là nữ công tước của thành Lache sao ?" Metallia hốt hoảng khi thấy người trong thành ra đón Jaune, cô bé cứ nghĩ nàng là một vị hoạ sĩ nào đó bình thường, có thể là ở xấp xỉ giới thượng lưu, trong một lâu đài nhỏ nào đó, chứ ai ngờ được nàng là công tước đâu. Sợ mình phạm phải trọng tội, cô bé vội nhảy xuống yên ngựa, cúi rạp người xuống khẩn thiết rằng xin hãy để em được về nhà, rằng em không dám sống trong nơi hoàng tộc này, sẽ làm nơi đây nhơ nhuốc bẩn thỉu.

"Em sợ hãi điều gì ? Ta sẽ bảo vệ em, em không phải lo. Em xứng đáng được ở nơi đây, trong thành Lache của ta. Ta để em đi, khác nào để em tiếp tục trở thành một con bé bần tiện đói khát, quần quật cả ngày mới kiếm được chút tiền mọn, rồi lại đem về cho mấy người ăn không ngồi rồi sao ? Không không, ra ngoài đó mặc dù em không muốn, em vẫn sẽ phải ăn cắp thêm một bức vẽ của một tên hoạ sĩ nào đó xấu số thôi, Metallia của ta, và khi em trả lại một lần nữa, xã hội không ai dung túng cho em lần thứ hai đâu"

Trong khi cô bé còn đang bần thần với mớ hỗn độn trong lòng mình, bàn tay em đã nhận một lực nắm chặt. Em ngước đôi mắt trong xanh màu biển cả nhìn nàng. Sao màu mắt em làm nàng cảm thấy đau lòng đến như thế. Có phải vì đôi mắt xanh (blue) của em, chính là cách gọi khác của "bản tình ca buồn". Ôi nỗi buồn ấy, ngọt lịm như khiến nàng phải gục xuống mà thốt lên, rằng ta thật sự xin lỗi nếu lời nói của mình có làm em tổn thương, rằng ta thật có lỗi khi làm nụ cười hạnh phúc của em tan biến.

"Này Metallia, khi em ở đây, em có thể cùng ta vẽ những bức hoạ điểm sắc vàng về nơi trời Nam yên bình, mộc mạc, và rực rỡ. Đôi khi ta cũng có thể chắp tay em vẽ về những miền đất hứa lãng mạn và nên thơ ở xứ Tây Âu. Em có thích không, Metallia ?" Jaune vuốt ve mái tóc em "ở Lache, là một thành bang thuộc Luftschloss. Đôi khi em sẽ thấy những vị khách quyền quý tới thăm nơi đây, họ đều là bạn bè của ta. Và em biết đấy, ở Luftschloss đa sắc màu, em sẽ chẳng sợ bị cô đơn đâu"

Hoàng tử Dellior đứng đầu Luftschloss, với phong thái nghiêm nghị và đứng đắn, chàng có đầu óc thông minh, lối đưa chuyện dí dỏm luôn tìm ra phương án trị vì Luftschloss công bằng và thanh bạch nhất.
Nàng Freude mang trong mình vẻ đẹp động lòng người, tài năng của nàng luôn khiến cho người khác phải ngưỡng mộ. Chính vì lẽ đó, những chàng công tước khác luôn phải chao đổ trước nàng, nhưng dường như chàng Alamorteus - một vị công tước hoà đồng và vui vẻ với tất cả mọi người - lại là người được lòng Freude nhất.
HamelnZure hài hước và yêu thích sự tự do, ta vẫn hay thấy nàng ta kéo tay vị hoàng tử Dellior mà nàng thân thiết nhất trốn khỏi những buổi tiệc trà.
Hầu tước Carcassonne kín tiếng nhưng tinh tế, nàng hay dùng lời lẽ dễ nghe để giải quyết vấn đề mỗi khi vị hoàng tử đứng đầu vắng mặt.
Esperanza với những ổ bánh mì thơm phức, ẩn hiện khắp nơi trong và ngoài vùng đất Luftschloss.
Monderlust dường như là một nhân vật rất bí ẩn với đũa phép và những câu thần chú khiến mọi người kinh ngạc.
Cuối cùng là Schlecht, chàng hầu tước đa tình mà ta đem lòng yêu mến, mặc dù chàng vẫn hay ham thú thơ văn với rất nhiều những nàng công tước đa tài, nhưng vẻ chân thành của chàng dường như chỉ hướng về một người thôi. Và ta biết là ai mà.

"Ở bên ta, em sẽ ổn phải không, Metallia ?" Jaune lo lắng rằng bản tình ca buồn trong mắt em sẽ trào ra mất.

"Em sẽ không sao đâu, thưa công tước Lache. Cuộc sống này đối với em là mộng tưởng ngọt ngào mà em chẳng dám nghĩ tới"

Rồi em ôm lấy Jaune, siết chặt tấm lưng nàng. Em hiểu mà, lời nói của nàng chỉ là muốn tốt cho em thôi, lời nói của nàng là vì không muốn em còn dư chút hi vọng nào trong lòng về ngôi nhà đổ nát, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của dì dượng em nữa. Em nhắm mắt lại, thở dài, trên vùng tối phía trong mắt, em thấy một vùng trời rực rỡ và nhiều màu sắc nở rộ lên, và em thấy nụ cười của nàng Jaune, em thấy yên bình của em, và em thấy Luftschloss đa sắc màu. Em quyết rồi, em sẽ ở đây, cùng với Jaune, em chấp nhận chịu hình phạt sẽ ở bên Jaune mãi, ở thành Lache, trở thành đứa trẻ mê mẩn mãi với tiếng sáo của Luftschloss.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro