『 Schlecht 』

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đêm mưa tuyết rợp trời mây.

Anatolia tưởng như mình vừa mới lạc bước đến nơi nào khác hơn thế giới nhỏ đã dưỡng ra em, rộng lớn và rực rỡ nhiều lắm. Gần tựa một miền đất hứa, em nghĩ như thế, dầu rằng những ngôi nhà ở đây chưa được mạ bằng bạc vàng và người dân nơi này không xúng xính trang sức, theo lời kể của ba mẹ em trước lúc sương giăng. Nhưng có hề gì đâu, đối với Anatolia bé nhỏ. Em tự mơ mộng về vùng đất cho riêng em, cho một đứa trẻ nào có cần nhiều vật chất.

Đất lành của em, là nơi rực rỡ màu nắng hạ, có ven đường cơ man là hoa cỏ, cả trên ban công của tòa lâu đài. Và có tiếng hát. Ôi chúa, tiếng hát của những nàng thơ không tên đã vấn lấy người em không thôi. Chúng khiến em lạ lẫm hẳn, không còn là một cô bé với khăn choàng màu đỏ thắm khi trước, vượt qua cả dặm đường bằng đôi chân trần chỉ để bán rẻ mấy món hàng mọn trước mùa đông. Váy rách như thêm bồng bềnh, em thấy mình tự lúc nào trở thành nàng công chúa trong câu chuyện, mê mải đuổi theo tràng giai điệu kia mãi.

Khi em dừng bước lại, nắng đã thôi không còn vàng. Mây trời vần vũ, gửi bao nhiêu là tuyết vào đầu cơn gió lạnh, thổi trắng cả một vùng.

Không phải là thành Hamelin chưa từng có tuyết, nhưng chắc chắn sẽ không đương vào một ngày hạ vàng, như ở đây.

"Em có ý định ăn ổ bánh mì đó không, chéri?"

Những chiếc tách khe khẽ liếc nhau, rồi đưa mắt nhìn lại em, vốn đã ngồi cả giờ để bẻ vụn mẩu bánh. Chip đã ngừng liến thoắng cho em nghe, hẳn là do em quên phải đáp lời lại. Thằng bé dựa đầu vào tay em, lúc này đã không còn lạnh, lim dim sưởi lửa dầu rằng em không nghĩ một chiếc tách sứ cũng cảm nhận được trận giá rét lạ lùng buổi nay. Vụn bánh vương vãi trên mặt nó bắt đầu rõ ràng hơn khi em ngừng mơ tưởng, và dâng lên nỗi hổ thẹn bởi thái độ bất nhã của mình.

"Thưa ngài, em không."

"Thế thì đừng dày vò nó nữa."

Khoảng ngân dài sau câu nói mờ đi theo ý cười. Anatolia đặt miếng bánh xuống bàn và lùi lại khỏi lò sưởi một chút, vì hình như em thấy hai má mình hơi nóng lên thì phải.

Phòng ăn yên lặng đi trông thấy, thể như ngoài em ra cũng chỉ còn ánh lửa đỏ là thức giấc. Tòa lâu đài rộng lớn không có lấy một tiếng động lạ, tựa cơn mơ dù đẹp nhưng manh mỏng. Có thể chàng hầu tước không thực sự đứng trước cánh cửa sổ vương đầy hoa tuyết. Lâu đài và cả vùng đất đây, không một cái nào tồn tại hết thảy. Em đang mơ, có nghĩa là em sẽ thức giấc. Em không là ai khác ngoài đứa bé với chiếc khăn choàng màu đỏ, bần hàn rẻ rúng.

"Em định đi à?"

Hai tay em ôm chặt lấy tấm khăn thắm sắc, giật mình khe khẽ. Tiếng rít gào từ gió bấc đã ngưng bặt, thế thì em phải rời đi thôi. Tuyết vẫn rơi, sẽ vùi đi em bé nhỏ, âu yếm lấy đôi bàn chân trần như vẫn thường. Nhưng em nhận ra mình luyến tiếc chốn này, nhiều lắm.

"Em nghĩ mình sẽ ăn lót dạ một chút đã."

Rồi Anatolia lại ngồi ghé xuống chiếc ghế bành kê cạnh lò sưởi, nhấc lên tay mẩu bánh bị xé nham nhở. Trên bàn ăn có nhiều đồ hơn thế, nhưng em không muốn mình trở nên tham lam. Em chỉ mong nơi này là thật trước đã, vùng đất lành của em.

"Em có phiền không, bé nhỏ, nếu qua đây với tôi một lát?" Dường như sợ bị cất lời từ chối, chàng hầu tước còn cẩn thận đóng kín cửa sổ, ngăn gió lạnh khỏi khiến em chùng bước chân. "Chỉ một lát thôi, em ơi, đừng sợ, sẽ không để em lạnh đâu."

Cảm tưởng về làn váy nhỏ bồng bềnh quay về, Anatolia rời khỏi hơi lửa ấm, tiến về phía ban công bao lại bằng mấy ba tấm kính lớn trong suốt. Chàng đang đợi em ở ngay bên đó. Trăng đêm không chiếu tới người chàng, nhưng cơ man là chi tiết nạm bạc vàng trên bộ lễ phục chàng vận vào người, trông tựa mặt trời sáng tỏa.

"Thế là em đã theo chân người thổi sáo đến đây à?"

"Đúng là vậy, thưa ngài, mà thực cũng chưa đúng lắm. Gã chỉ đưa bọn chúng em rời khỏi Hamelin và suýt vùi cả bọn dưới cả tấn đá tảng, chứ gã không còn xuất hiện sau đó nữa. Chính lời ca tiếng hát đã đưa chân em lại đây, còn cả những bài đồng dao lạ kì nữa."

"Những bài đồng dao lạ kì sao?"

Anatolia nhắm nghiền mắt lại, cố nhớ xem dọc con đường đất non đã xảy ra những điều chuyện gì hay ho. Có gì đấy khiến em tin rằng chàng trai trẻ trước mắt chưa từng rời khỏi lâu đài của mình nửa bước, nên chàng luôn mong mỏi được đón một vị khách ghé ngang, kể chàng nghe thế giới ngoài kia rực rỡ đến mức nào. Dù là vị khách ấy có bất nhã, đã tự tiện ăn bữa tối của chàng, sưởi lửa trên chiếc ghế bành của chàng và hái mất đóa hoa hồng ưa nhìn nhất trong khu vườn ngay dưới kia.

"Họ đã hát về Luftschloss, các tòa thành và những người đứng đầu đấy ạ."

"Vậy kia à?" Chàng hầu tước trẻ nghiêng người, nhìn giọt sáng trên cao chảy xuống người em. Như một ảo ảnh đẹp đẽ nhất, Anatolia thấy khóe môi chàng giương cao. "Em có còn nhớ được họ đã hát thế nào không?"

"Có chứ ạ."

Sau lời quả quyết, là khi giọng hát của Anatolia cất cao, khe khẽ và đẹp xinh như chính con người em dưới bầu trời đêm rạng rỡ sao trăng.

Luftschloss, chín thành và người cầm quyền trên cao, nơi hạnh phúc nhất con người từng đặt chân đến.

Hoàng tử Dellior ôn hòa, trị vì đất nước với nụ cười như rạng đông không bao giờ tắt vụt.

Nàng Freude đẹp xinh, nàng hòa đồng tất thảy với trọn vẹn lòng thành.

Công tước Alamort đêm ngày ôm nỗi tương tư nàng Freude trên tầng cao của tòa thành vĩ đại nhất Luftschloss.

Esperanza mê mải với những ổ bánh mì nức danh, ẩn hiện khắp muôn nơi trong khi bá tước Monderlust lại chẳng mấy khi được nhìn thấy mặt.

Carcassonne và Hameln, những quý cô xinh đẹp qua miệng đời khao kháo, không hay ghé lại dăm buổi tiệc tùng đùa vui.

Nữ công tước Jaune cuối con đường đá sỏi màu vàng tít tắp kia, cọ vẽ của nàng mới thật lay động lòng người.

Và Schlecht, ôi chàng hầu tước đa tình. Chàng mê đắm vẻ đẹp của thiếu nữ, và không khỏi khi nào ngừng việc giữ họ lại làm riêng.

Giọng ca đã lặng, không còn tiếng động nào khác cả. Anatolia đương mong chờ một lời ngợi khen, bởi em đã cố gắng, và thêm nữa là em hát cũng hay đấy chứ. Nhưng không, chàng chỉ lặng người. Đôi mắt chàng cứ nhìn em không rời.

"Em thấy Schlecht có xấu không?"

Anatolia nhận ra, dường như chàng đang lo lắng. Câu hỏi của chàng có hơi run, hệt chất giọng từ một đứa trẻ sợ hãi trước mẹ của nó, ngay khoảnh khắc lỗi lầm bị phát giác.

"Sẽ là dối gạt nếu em nói không. Vì nếu đúng thật hầu tước Schlecht thường bắt giữ các thiếu nữ, thì chàng thật tồi tệ."

Tuyết ngừng rơi. Em trông ra bên ngoài, nơi sao đêm lấp lánh không thôi trên một vùng trắng xóa, tưởng đâu chỉ được nghe từ những câu chuyện đồng thoại. Thế nên em không thấy được chàng đến bên cạnh tự bao giờ, nâng cánh tay gỡ khỏi mái đầu em bông hoa hồng vun vầy sắc đổ.

"Schlecht có một lời nguyền giam chân chàng tại ngôi nhà của chính mình. Những kẻ tùy tùng của chàng trở thành đồ vật, và tất cả đều bị lãng quên trong một đêm như đêm nay này thôi. Trước khi Dellior đến đây, chưa từng có người nào nghe kể về người cai trị của bọn họ cả."

"Thế chàng làm sao có thể giải được lời nguyền, thưa ngài? Phải có cách gì chứ?"

Chàng mỉm cười, hạ tầm mắt xuống những cánh hoa đương đến độ úa tàn, rũ trên tay.

"Cho đến khi đóa hoa này chết gục, hắn ta phải tìm được người có thể yêu mình thật lòng."

Không còn một đám mây đen nào vơ vẩn, trời đêm lúc này hoàn toàn lấp lánh. Trăng lên cao, ngày một rạng rỡ. Tràng nắng bạc vây lấy người chàng, vốn luôn khuất mình sau tấm rèm vắt gọn, như hào quang chói lòa. Nhưng dường thể tâm trí chàng không còn ở đây để trông xem mình rực rỡ trong buổi khuya này đến nhường nào. Chàng oằn người, ôm lấy mặt, tấm lưng rộng run rẩy không ngừng.

"Thưa ngài..."

Anatolia nín thinh. Em không biết mình phải nói gì đối với một người vừa mới mọc ra đôi cánh phía sau lưng.

"Đừng ghét ta, hỡi em bé nhỏ, làm ơn đừng ghét ta..."

Schlecht nói, khe khẽ thôi, vừa như để cầu xin nàng thơ của mình, cũng vừa như để tự ủi an phòng khi em có lỡ phát hoảng lên và bỏ chạy ra ngoài cánh cổng lớn.

"Ta biết đó là em. Ta biết em là người có thể hóa giải lời nguyền. Mọi người ở đây đã phải chờ đợi em quá lâu rồi. Nhưng ta không ép buộc em đâu, Anatolia. Em sẽ không phải áy náy nếu có phải bỏ mặc một con quái vật."

"Đây là một lời mời, em ơi. Liệu em có vui lòng ở lại thành Schlecht với gã hầu tước đa tình nọ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro