dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

uống cạn lon bia với bá viễn xong thì trời cũng đã khuya, riki lảo đảo quay trở về phòng, nhưng mà không phải phòng của anh.

hôm nay bá viễn và anh đã tâm sự với nhau rất nhiều, đều là những lời chưa bao giờ có thể nói. riki cũng chẳng thể nói với ai những điều đó, vì trong nhà toàn là những em nhỏ mới lớn chẳng thể thấu hiểu được suy nghĩ người lớn tuổi như bọn anh, chỉ có thể trải lòng với nhau như thế thôi.

riki tửu lượng không khá cho mấy, ít khi nào đụng tới những thức uống có cồn, nhưng hôm nay là ngoại lệ. anh đứng trước phòng santa, nhìn thứ ánh sáng hiu hắt ở trong phòng thông qua khe cửa nhỏ đang hé mở.

santa dù bây giờ đã ngủ nhưng không hề đóng cửa, bởi vì vẫn còn đang đợi riki ghé thăm và đặt nụ hôn lên trán như mỗi ngày. nhưng cậu đã nghĩ có lẽ hành động tức giận của mình ban nãy đã làm cho anh tổn thương rất nhiều rồi, không trông đợi gì hơn.

cửa phòng chợt mở ra, santa ti hí mắt lén nhìn dáng người quen thuộc đang chầm chậm tiến lại gần giường mình.

riki nhìn thấy người trên giường hình như đang ngủ, cảm nhận hơi thở nhịp nhàng. anh liền cẩn thận ngồi xuống dưới sàn ngay cạnh giường của santa, chống tay lên giường rồi yên lặng mà nhìn ngắm gương mặt của cậu.

"santa lúc ngủ thật dễ thương..."

santa cố gắng nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh hơi thở cho chậm rãi để cho đối phương không phát hiện ra mình thức giấc rồi. cậu nghe được giọng nói của riki vang lên thật nhẹ nhàng, lại còn có chút nũng nịu và cưng chiều.

riki đặt ánh mắt của mình lướt nhanh trên gương mặt santa, nở một nụ cười ngây ngốc đến khó hiểu.

"santa, em đã nói sai rồi. người không xứng đáng là anh mới đúng, anh làm gì có thể đứng bên cạnh em chứ. anh biết điều đó ngay từ lúc bắt đầu, nhưng anh thật sự không thể tránh được ánh mắt của em... anh yêu em, anh yêu em lắm em có biết không ? nhưng em xứng đáng với một người hoàn hảo hơn anh. anh thật sự rất buồn đấy santa à..."

giọng riki nghe có chút run, âm thanh nỉ non từng chút một truyền vào lỗ tai của santa. giọng điệu của anh vừa xen lẫn chút buồn lại có chút tủi thân, kể cả cái nụ cười ngây ngốc của anh cũng đậm nét u sầu, chẳng còn rạng rỡ như bình thường nữa rồi. 

santa nghe thấy thật sự muốn bật dậy ôm lấy anh người yêu, nhưng biết là làm như thế riki sẽ bỏ chạy mất. nên đành tiếp tục giả vờ ngủ để lắng nghe xem riki sẽ thổ lộ thêm điều gì, vì anh chưa từng nói những lời này với cậu.

nhưng đáp lại sự mong chờ của santa chỉ là sự im lặng của không gian. riki chẳng nói gì thêm, ánh mắt của anh mơ hồ nhìn người con trai trước mặt.

riki rướn người lên để tiến sát lại gần santa hơn nữa, anh đưa tay vuốt nhẹ má của cậu sau đó hôn loạn lên trên khắp cả khuôn mặt đang say ngủ. từ vầng trán đến cả hàng chân mày đậm đang giãn ra, từ đôi mắt đang khép lại một cách yên tĩnh đến cả nốt ruồi nhỏ điểm ở dưới, từ sóng mũi đến hai bên má cũng được anh phủ đầy những nụ hôn dịu dàng và chậm rãi.

santa có chút bất ngờ, tim của cậu bất giác đập rất mạnh. santa cảm nhận rõ cái hơi thở ấm nóng đang phả vào mặt mình, có thoang thoảng chút bia. hôm nay anh lại uống bia, có vẻ thật sự rất buồn rồi thì phải.

riki dừng lại một chút, chăm chú nhìn vào vị trí cuối cùng trên ở gương mặt santa. ngay sau đó anh liền rất nhanh chóng áp môi của mình lên môi cậu.

vốn dĩ ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua nhưng riki lại chợt bất ngờ cảm nhận được là santa đang mút lấy cánh môi của anh, còn cố gắng len lõi chiếc lưỡi ấm nóng kia vào khoang miệng của anh nữa. riki hoảng hốt vội vàng dứt khỏi nụ hôn đó rồi đứng dậy, gương mặt đỏ ửng.

santa đến cả lúc ngủ cũng lưu manh.

hai chân của riki loạng choạng không vững, mắt nhắm mắt mở đi ra đến cái cửa phòng thì đập đầu trúng vào bức tường cứng cáp vang lên âm thanh rõ lớn, vì cơn đau truyền đến nên riki đã nhanh chóng tỉnh táo hơn một chút,  anh xoa xoa đầu rồi bỏ về phòng.

santa trong phòng cố gắng nén cười vì sự vụng về ngốc nghếch của riki, cậu tiếc nuối về nụ hôn ban nãy còn chưa đủ thoả đi nỗi nhớ nhung về anh. bên cạnh đó, santa cũng bắt đầu suy nghĩ về những lời thành thật của riki trong lúc say về mối quan hệ của cả hai.

sáng hôm sau, riki dậy sớm hơn bình thường, có chút nhức đầu cũng chẳng biết là do hôm qua uống bia hay là vì đập đầu vào tường. sau khi vệ sinh cá nhân xong liền đi xuống bếp, ngay lúc đó đã nhìn thấy bá viễn cặm cụi làm đồ ăn sáng cho cả nhà rồi.

"tối hôm qua ngủ ngon chứ riki ?"

"ưm ngủ rất ngon, nhưng mà hơi đau đầu một tí."

riki day day hai bên thái dương, cười ngốc làm cho bá viễn cảm thấy đáng yêu quá mức. anh nhanh chóng pha một ấm trà nóng sau đó rót vào ly và đưa cho riki uống để tỉnh táo hơn.

sau đó riki còn phụ bá viễn dọn thức ăn ra bàn, ngay lúc ấy thì thấy ba anh em châu kha vũ, mika và santa chạy từ trên lầu xuống, người nào cũng ăn mặc trông rất năng động, tươi trẻ.

"santa, vào ăn sáng nè."

riki nhìn thấy santa đang cúi cả người xuống mang giày liền cất giọng gọi với ra, trên tay còn bưng hai đĩa trứng.

"cả nhà cứ ăn đi, bọn em đi đánh bóng rổ, lát trưa sẽ về. tạm biệt hai anh."

nhưng đáp lại anh không phải giọng của santa mà là châu kha vũ, santa rất nhanh chóng đã mang giày xong và là người đầu tiên bước ra khỏi nhà. mika và châu kha vũ cảm nhận được sự kì lạ đó nên cũng cười gượng gạo rồi lẹ chân chạy theo santa ngoài kia.

riki có chút ngơ ngác, tâm trạng sáng nay cố gắng vui vẻ cũng nhanh chóng vụt tắt, nụ cười vốn đã không còn trên môi. thấy vậy bá viễn cũng chỉ thở dài rồi vỗ vỗ vai của riki, động viên anh.

mối quan hệ của cả hai thật sự chẳng đi về đâu, riki cảm thấy như vậy. vốn dĩ mọi chuyện đã không tốt đẹp từ khi vừa bắt đầu, vậy mà đến tận bây giờ chính anh cũng không biết phải làm như thế nào. lòng anh rối như tơ vò, lại tự đổ lỗi cho bản thân rằng chính mình đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ và tuyệt vọng hơn nữa.

mặt khác, khi ba anh em vừa đến sân bóng rổ thì santa đã nhanh nhẹn bước vào sân. trận đấu hôm nay santa chơi vô cùng quyết liệt, không hề có cái gì gọi là nhường nhịn đối với hai người anh em chơi cùng, cũng không có dấu hiệu mệt mỏi khiến cho mika và châu kha vũ vô cùng khó hiểu. cả hai anh em thì thở hồng hộc, muốn kiệt sức nhưng santa thì vẫn liên tục nhảy lên úp bóng vào rổ một cách mạnh mẽ.

kha vũ nhìn sang mika đang cố gắng lau mồ hôi, khẽ lắc đầu rồi bỏ đi mua nước. mika thở dài, đi đến kéo tay của santa lôi đến chỗ ngồi để nghỉ ngơi.

"mày làm sao thế ? có gì không vui à ?"

"cãi nhau với kazuma xem mày có vui nổi hay không."

câu trả lời của santa khiến mika ngao ngán, đúng là cãi nhau với người yêu thì chẳng bao giờ vui, nhưng mà nhìn nét mặt cau có khó chịu của santa thì thật sự quá đáng sợ rồi. santa là kiểu người vui vẻ thân thiện, nhưng mỗi khi nghiêm túc và cáu gắt thì chẳng mấy ai can đảm lại gần.

"thế giờ mày tính sao ? chẳng lẽ cứ để như thế này mãi sao ? lúc nãy nhìn riki thật sự rất buồn đó."

santa vò rối mái tóc của mình, mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt góc cạnh.

cậu không hề muốn như thế nhưng lại chẳng biết làm cách nào để mở miệng làm hoà với riki, vì ngày hôm qua đã nóng nảy tức giận với anh như thế thì bây giờ thật sự chẳng có chút mặt mũi nào để đối diện với anh cả.

"bình thường mày làm lành với người yêu như thế nào, chỉ tao với."

"cứ mặt dày vào, đu bám theo xin lỗi là được. kazuma em ấy tuy giận thì hơi dai nhưng mà mau quên lắm."

santa khó hiểu quay sang nhìn cậu bạn kiwi của mình, tự hỏi thần kinh của tên bạn đồng niên này có thật sự ổn định không, nói cái gì mà câu sau đá câu trước nghe ngốc nghếch thật.

nhưng riki lại không phải kiểu người như kazuma để cậu có thể đu đeo đi xin lỗi được, vả lại santa không thích như thế đâu, ngại lắm cơ. trò đấy chỉ dành cho bọn con nít thôi.

châu kha vũ trở về, trên tay cầm mấy chai nước suối nhìn hai ông anh đang nhíu mày nhìn nhau. và tất nhiên thì kha vũ cũng nhận được một câu hỏi tương tự như của mika.

"làm lành với gia nguyên ấy hả ? em cứ để cho em ấy nắm đầu nắm tóc cho đã, quậy phá một hồi cũng hết giận rồi lại ngoan ngoãn chui vào lòng của em mà meo meo đáng yêu chết được. "

mika và santa suýt thì phun cả nước đang uống khi nhìn thấy khuôn mặt tơ tưởng của châu kha vũ về em người yêu, trông vừa ngu vừa buồn cười.

hai anh lớn thật sự không thể tưởng tượng nổi cái cảnh thằng em bé meo meo dễ thương như thế, chắc nó chỉ show ra cho mỗi bạn trai coi chứ bình thường với các anh nó đáng sợ như là hổ, cứ mạnh mẽ thế nào í.

santa cũng không tưởng tượng nổi cái cảnh riki làm như thế, nhưng mà nếu được cũng muốn nhìn thấy riki ngoan ngoãn dễ cưng như vậy. chậc, sao mà chẳng ai có kế sách phù hợp để cho santa làm hoà với anh người yêu vậy.

khi trở về nhà, santa vẫn mang cái suy nghĩ rối bời đó đi lên phòng một cách nhanh chóng. vừa mới lên thì đã nhìn thấy riki đang đi tới đi lui ở trước cửa phòng, trông thấy cậu thì ánh mắt anh chợt sáng lên, miệng cũng nở nụ cười.

"santa, anh đợi em nãy giờ."

lúc đó nhất thời santa hơi bối rối, vừa muốn mở miệng xin lỗi anh nhưng lại còn ngại ngùng, mấy con chữ ở trong đầu nãy giờ cứ bay đi đâu mất tiêu.

santa cứ im lặng khiến cho riki thêm  buồn rầu, khi cậu mới định bước vào phòng thì anh nhanh chóng chạy đến ôm lấy cậu từ phía sau. santa bất ngờ khi cảm nhận được vòng tay của anh đang ôm lấy mình, chiếc má mềm mại đang áp vào cái tấm lưng săn chắc còn đang ướt đẫm mồ hôi.

"santa, đừng lạnh nhạt với anh..."

giọng riki thỏ thẻ, có chút uất ức cũng có chút tủi hờn, vòng tay lại siết chặt santa hơn nữa, thậm chí còn vùi mặt mình vào tấm lưng rộng lớn của cậu.

santa cảm nhận rõ nhịp tim của anh chỉ qua hai lớp vải áo, vừa thấy hạnh phúc vì anh chủ động vừa cảm thấy có lỗi với anh. chậc, bản thân đúng là một người bạn trai tồi tệ.

cậu nhanh chóng quay lưng lại, gỡ hai tay của anh đang vòng qua người của mình ra làm riki có chút ngỡ ngàng, lại khiến anh tưởng rằng cậu không muốn như thế nên liền tủi thân khóc oà lên như một đứa trẻ.

"santa không thương anh nữa... hức, anh ôm cũng không cho. em chán anh rồi chứ gì, anh biết mà. vậy thì... nếu em muốn bỏ rơi anh thì cứ nói đi."

santa bật cười nhìn người yêu ở trước mặt đang nức nở nhìn vừa tội nghiệp vừa dễ thương, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi riki một cái thật kêu làm anh bất ngờ.

"riki ngốc, em xin lỗi nhiều. đừng khóc mà em xót lắm đấy. ngoan, ngẩng mặt lên nhìn em này."

"santa sẽ không bỏ rơi anh chứ ?"

đôi mắt riki ầng ậng nước ngước lên nhìn santa, cậu đưa tay lau đi những giọt nước mắt đó. ánh mắt trìu mến đặt lên người riki, đưa tay vén đi mấy sợi tóc con phủ trên trán của anh.

"riki, nghe em nói này. xin anh đừng mặc cảm chuyện tuổi tác với em, em yêu anh vì chính con người của anh. xin anh đừng bao giờ bảo rằng bản thân không xứng đáng với em, cũng đừng muốn em đi tìm kiếm người nào khác ngoài anh. em thật sự yêu mỗi anh thôi, chỉ có một mình anh thôi. chính em là kẻ tồi tệ, đến cả việc xin lỗi, làm hoà trước cũng chẳng dám chủ động. xin lỗi anh nhiều, em sẽ không làm anh tổn thương nữa đâu, tha lỗi cho em nhé ? em sẽ không bao giờ bỏ rơi riki của em đâu mà."

những lời nói vô cùng chân thành và ấm áp xuất phát từ chính nơi trái tim,  cuối cùng cả hai cũng đã có thể thành thật với nhau để hiểu rõ đối phương hơn nữa, để thông cảm và thấu hiểu, để bên cạnh nhau dài lâu hơn.

santa nói xong liền ôm chầm riki vào lòng, siết chặt anh, hít hà mùi hương nơi mái tóc mềm, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. riki bật cười, vùi cả gương mặt mình vào lồng ngực của bạn trai lớn, vui vẻ vô cùng.

cả hai cứ đứng ôm nhau suốt cả mười phút đồng hồ, cho đến khi nghe thấy giọng nói của lâm mặc vang vang ở ngay bên cạnh.

"ối anh viễn ơi, cơm anh nấu em chưa ăn đã no rồi, anh lên đây mà ăn cơm chó đây này. khổ thế nhờ !"

cả hai mặt đỏ như quả gấc vội buông nhau ra, lúng túng nhìn cậu em đứng ở ngay cầu thang đang giương mắt ra nhìn hai anh ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật. lâm mặc chết trong tim, quá đủ rồi, lâm mặc muốn bỏ đi khỏi căn nhà này. trương gia nguyên từ lúc nào cũng đứng ở bên cạnh vỗ vai anh mình ra vẻ thông cảm, nhưng thực ra đây cũng là một trong những thành phần hay thả cẩu lương nhất nhà.

riki trước khi đi vào phòng liền quay sang nhìn gia nguyên, anh đưa ngón tay cái lên trước mặt cậu rồi cười, gia nguyên cũng nhoẻn miệng cười tươi roi rói.

thật ra thì hành động ôm từ sau lưng là do gia nguyên bày cho anh riki để đi làm hoà với anh santa đấy. còn mấy cái câu thoại đại loại như em không còn thương anh nữa là do lâm mặc đã nghĩ ra, cả hai em nhỏ nhanh chóng truyền đạt lại tất cả cho anh lớn riki.

"ơ mà gia nguyên này, em đã bao giờ ôm sau lưng kha vũ để làm hoà với em ấy chưa ? sao em rành vụ này thế ?"

"đâu, kha vũ làm gì dám giận em. ảnh mà dám tức giận em sẽ đấm ảnh chứ ở đấy mà ôm từ sau lưng."

kha vũ tổn thương mà không dám nói, nói lại sợ bị em người yêu đấm.

kết quả là santa và riki đã làm lành, cả nhà ai cũng vui mừng khi không còn nhìn thấy cái vẻ mặt cọc cằn khó ăn khó ở của santa, cũng như không còn nhìn thấy riki ủ dột buồn bã nữa.

và cũng vào ngày hôm sau tại lớp dạy nhảy, riki đã công khai mối quan hệ yêu đương của cả hai và còn bạo gan hôn santa trước mặt tất cả mọi người.

ban đầu anh chàng santa cũng lớ ngớ và bất ngờ lắm chứ, nhưng thật ra là đang rất tận hưởng trong niềm hạnh phúc vô bờ bến này. giờ thì có ai dám đến tỏ tình riki xem, cậu lại chả đấm cho gãy răng thì thôi ấy chứ.

mọi người trong lớp đều vỗ tay chúc mừng cả hai, niềm vui được tăng lên gấp trăm lần khi cuối cùng cũng được cho tất cả biết rằng hai người đang cùng nhau chìm đắm trong tình yêu.

quả là sau cơn mưa trời lại sáng.

________________________

hình ảnh của lâm mặc mỗi ngày phải đối diện với những bát cơm chó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro