say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi đưa patrick về nhà, bá viễn đã nhìn thấy các em nhỏ của mình tụ tập đầy đủ dưới phòng khách, chúng ngồi trên sofa trò chuyện rôm rả rồi thỉnh thoảng còn lén lút đưa mắt nhìn anh.

bá viễn gọi riki cùng hai em lớn trong nhà xuống, muốn đem chuyện kia để nói với mọi người. các em nhỏ dường như có ý định chuồn lên lầu tránh né nhưng nhanh chóng đã bị anh giữ lại.

"có chuyện gì thế bá viễn ?"

"mấy đứa đang giấu bọn anh việc gì ?"

trương gia nguyên nhìn sang anh lưu chương, nuốt nước bọt. lại chuyện gì nữa đây ? ai đã khai chuyện ra thế ?

sao anh viễn biết chuyện bọn nhỏ này giấu giếm điều gì đó hay vậy ? trương gia nguyên vội vàng nắm tay patrick kéo xuống ngồi cạnh mình.

"paipai khai ra à ?"

"không có, lúc nãy tôi đang đứng ở bưu điện thì anh viễn đến. thề với bạn là tôi không nói gì với ảnh hết á."

patrick thì thầm vào lỗ tai của trương gia nguyên, hai cậu nhóc khó hiểu mà đồng loạt quay sang nhìn lưu chương, anh cũng chỉ biết ngây ngốc lắc đầu.

"thôi, anh viễn biết rồi thì nói ra luôn đi. ak, paipai với gia nguyên tuần qua đã đi làm thêm bên ngoài đấy ạ."

lâm mặc nhìn thấy thái độ ỡm ờ của ba con người kia đành lên tiếng nói trước, cứ giấu mãi làm sao được.

các anh lớn trợn tròn mắt, chỉ duy bá viễn là lựa chọn im lặng, anh khẽ liếc nhìn patrick nhưng em nhỏ giả vờ lơ ánh mắt của anh, nhìn sang chỗ khác.

riki có chút bất ngờ, mấy đứa nhỏ này từ bao giờ đã giấu các anh những việc thế này rồi ? mặc dù anh đang thật sự muốn mắng bọn nhỏ một trận nhưng cũng không nỡ, có lẽ là do anh đã cắt tiền tiêu vặt nên chúng mới phải làm như thế này, là lỗi của anh rồi.

"mấy đứa, anh xin lỗi. vì bị cắt hết tiền tiêu vặt nên mấy em mới phải cực khổ làm thêm như thế đúng không ?"

"ấy, không phải lỗi của riki đâu mà."

nhìn thấy riki tỏ vẻ buồn rầu như thế, patrick vội lắc đầu, tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ mỉm cười an ủi.

"phải đó anh, nhờ chuyện này mà bọn em học được nhiều điều lắm đấy."

trương gia nguyên hào hứng bắt đầu kể cho các anh nghe những điều học được khi đi làm thêm, nhìn cậu nhóc của cả nhà phấn khởi vui vẻ như thế các anh vui lắm, em trai nhỏ của họ cuối cùng cũng đã lớn rồi.

châu kha vũ ngồi ở bên cạnh bĩu môi, nhớ đến cảnh tượng em người yêu bị người ta dòm ngó tán tỉnh liền không vui một chút nào, khó chịu lên tiếng.

"học được gì thì anh không biết, chỉ có thấy kéo thêm đâu ra một đống người đeo bám, anh không thích thế đâu."

trương gia nguyên nhéo vào eo châu kha vũ một cái, trừng mắt. ngược lại châu kha vũ vẫn nhăn mặt nhìn cậu, khoanh tay trầm ngâm, hắn suy nghĩ cách ép bạn trai nhỏ nghỉ việc.

"còn cái tên ngốc này lao lực đến mức ngã xe luôn đấy, không cho anh đi làm nữa đâu. từ ngày mai nghỉ việc đi."

lâm mặc đánh nhẹ vào vai người yêu, mặt mày nhăn nhó. nhìn anh bạn trai trầy xước như thế cậu không nỡ chút nào cả, người gì đâu mà ngố thế này.

"gia nguyên cũng bị đeo bám hả ? thế là giống paipai rồi, kinh khủng lắm."

lưu chương nhanh nhảu nhảy vào kể cho cả nhà nghe về hành trình cái cô nàng kia tán tỉnh theo đuổi em út dễ thương của mọi người. các anh được một phen hoảng hồn khi biết em trai mình lúc đi làm lại gặp chuyện đó.

trương gia nguyên cảm thấy bản thân còn may mắn chán, nhưng mà với con người như cậu thì chị gái kia chắc hẳn không dám tấn công mạnh mẽ đến thế đâu, không khéo lại bị cậu chọc tức.

patrick thật sự muốn nhanh chóng bịt miệng lưu chương lại nhưng đã không kịp nữa rồi. trong khi anh trai nhỏ lo thao thao bất tuyệt thì patrick đã chợt để ý đến sắc mặt khó coi của bá viễn.

"cả nhà không biết đâu, sáng nay khi không thấy paipai đến giao, cô gái đó dường như muốn phát điên lên luôn."

"em thấy cô ấy tức đến phát khóc."

các anh em trong nhà ai cũng bất ngờ vô cùng, quay sang để hỏi han patrick cảm thấy thế nào, có bị sốc quá không, có sang chấn tâm lý không, có khi nào sẽ ám ảnh với con gái luôn không ?

ai ai cũng lo lắng đến sốt vó, chỉ duy nhất một người nãy giờ vẫn im lặng.

"từ ngày mai anh sẽ phát tiền tiêu vặt như trước, mấy đứa nghỉ những công việc nhảm nhí đó đi, lo tập trung học."

bá viễn buông một câu lững lờ rồi trở về phòng, bầu không khí nhanh chóng chìm vào im lặng. cả nhà đương nhiên đã kịp nhìn thấy ánh mắt tức giận của anh, bình thường bá viễn sẽ chẳng thế đâu, hôm nay là lần đầu tiên đấy.

patrick vội chạy theo anh, bỏ lại tất cả mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau.

"anh nói sai gì rồi phải không ?"

lưu chương gãi đầu ái ngại, quay sang hỏi nhỏ châu kha vũ. thằng nhỏ chẳng đáp lời, chỉ khẽ lắc đầu rồi vỗ vai anh.

patrick đứng trước cửa phòng bá viễn đắn đo, em cảm thấy sợ ánh mắt giận dữ lúc nãy của anh quá. em tự hỏi tại sao anh lại giận như vậy ? vốn nghĩ là lúc nãy thấy em với chị gái kia thì anh tức giận cũng đúng, thế nhưng về đến nhà rồi, lưu chương cũng đã thay em giải thích mọi chuyện cho anh nghe rồi vậy vì cớ gì lại giận dữ đến thế ?

em nhỏ đẩy cửa bước vào trong, ngạc nhiên vì bá viễn chẳng thèm bật đèn.

căn phòng tối om, patrick cố gắng tìm kiếm bá viễn. cuối cùng theo ánh đèn trên bàn mờ nhạt chiếu rọi mới trông thấy bóng lưng của anh đang ngồi ghế xoay. thấy patrick vào, bá viễn thế mà cũng chẳng có phản ứng gì, và điều đó làm cho em cảm thấy khá buồn.

"anh làm sao thế ?"

"anh không sao, em về phòng nghỉ đi."

patrick ngạc nhiên khi bá viễn vừa gỡ bàn tay em đặt trên vai anh xuống, có chút lạnh nhạt không thèm nhìn em.

"rõ ràng anh đang tức giận. vì điều gì chứ ? nói em nghe đi mà, viễn ca."

mọi hôm trò mè nheo làm nũng chính là vũ khí tối thượng của patrick dành cho bá viễn mỗi khi anh không vui và hôm nay, em vẫn tiếp tục làm như thế mong anh có thể bình thường trở lại.

nhưng đáp lại em không phải nụ cười rạng rỡ như bình thường mà chính là cái chau mày có chút gắt gỏng từ anh người yêu. patrick tròn mắt, rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà bá viễn thay đổi cách cư xử với em như vậy chứ ?

suốt từ nãy đến giờ em cũng đã rất cố gắng khiến anh vui vẻ và chia sẻ cùng em, vậy mà anh lại như thế. patrick có chút giận dữ, em khẽ gắt lên với anh.

"rốt cuộc là anh bị làm sao vậy ? chẳng thể hiểu được anh tức giận vì điều gì."

lúc này bá viễn cũng không kiềm chế được nữa, anh đứng dậy đối mặt với patrick và gằn giọng khó chịu.

"anh tức giận vì em chẳng chịu hỏi ý kiến của anh trước khi làm đấy. anh không đủ để em tin tưởng hay sao ?"

"em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà, và em cũng đã lớn rồi. em biết điều mình làm là đúng hay sai mà anh."

cuộc nói chuyện của cả hai đã bắt đầu trở nên gay gắt khi nhìn thái độ người đối diện, không ai nhường ai nữa rồi.

vốn dĩ ngày thường bá viễn sẽ xuống nước xin lỗi và nhỏ nhẹ trước, nhưng hôm nay thì không. anh nhất định sẽ nói ra hết suy nghĩ của mình cho em nghe, không phải tình yêu là chia sẻ, cùng nhau thấu hiểu hay sao ?

"em vẫn chỉ là trẻ con thôi."

"trẻ con, trẻ con, lúc nào anh cũng nói em trẻ con hết. được rồi, dù em trẻ con nhưng ít nhất em không tức giận một cách vô lý giống như anh."

tâm lý của người mới lớn, luôn muốn bản thân được người khác công nhận sự trưởng thành của mình. patrick đã thể hiện được mình lớn thế nào thông qua việc em nhỏ đi làm thêm, thế mà anh bá viễn lại không nhìn ra được sự trưởng thành, nỗ lực của em. giờ anh đang vô lý trách móc em điều gì đây ?

"anh vô lý ? đến giờ em vẫn không biết cái sai của mình nằm ở đâu à ?"

"em chẳng thấy mình sai ở đâu cả. em đi làm thêm có gì sai ? anh nói xem."

nhìn thái độ khó chịu có chút ngông cuồng của patrick, bá viễn thở dài.

chính thái độ bướng bỉnh và cứng đầu hiện tại em đang phơi bày ra là sự trẻ con mà em không chịu thừa nhận.

"được, em không sai. anh sai, là anh đã sai được chưa ? anh sai khi tức giận và nổi cơn ghen chỉ vì thấy người yêu của anh bị người khác tán tỉnh mà anh lại chẳng hề hay biết gì hết. được chưa ?"

"lúc nãy đến đón em anh thấy gì ? thấy cô gái đó dụi đầu vào em mà khóc, lại còn nắm lấy tay em thân mật thế nữa."

"anh không có quyền được ghen à ?"

hoá ra đó là lý do patrick nhìn thấy sự xuất hiện của bá viễn ở bưu điện, hoá ra điều mà anh đã biết không chỉ đơn thuần là em đi làm thêm, anh còn biết được em ở bên ngoài được người khác tán tỉnh như thế nào nữa.

patrick thẫn thờ nhìn người đối diện mình, bá viễn vừa hét lên với em đấy sao ? anh nóng giận đến mức không kiềm chế được nữa rồi.

đôi mắt patrick có chút dịu lại sau khi nghe được những lời của bá viễn, anh không tức giận vô lý, người vô lý suốt nãy giờ chính là em đây mới đúng.

có phải là ngày thường cả hai che giấu bộ mặt tức giận đến ngang ngược này trước mặt đối phương rồi không ?

bá viễn chưa bao giờ thấy cái nét mặt ương ngạnh, bướng bỉnh của patrick, và em nhỏ cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến cọc cằn, đáng sợ đó của bá viễn bao giờ hết.

có lẽ cả hai đã giấu nhẹm đi cảm xúc chân thật của mình để cố gắng chiều lòng đối phương, nhưng họ lại không nhận ra chính điều đó bây giờ đã làm họ hụt hẫng và thất vọng hơn thế.

patrick nhẹ nhàng níu lấy tay của anh, giọng nói bé xíu vang lên đầy hối lỗi.

"viễn ca, em xin lỗi. là em sai rồi."

"em ra ngoài đi."

"viễn ca, anh đừng vậy mà. em xin..."

patrick chưa nói dứt câu đã bị bá viễn giựt tay ra, anh ngồi xuống ghế không nhìn em nữa, chỉ lạnh nhạt lên tiếng.

"anh bảo em đi ra ngoài, thật sự không muốn nói chuyện với em vào lúc này vì anh sợ bản thân mình không kiềm chế được sẽ nói mấy lời không hay với em."

patrick tủi thân lắm, em siết chặt bàn tay mình lại. nhìn bóng lưng của anh người yêu gần ngay trước mặt nhưng lại không thể chạm vào, em cắn chặt môi đến rướm cả máu.

hôm nay chính là lần đầu tiên patrick cãi lời bá viễn của em, cũng là lần đầu tiên bá viễn buông những lời nặng nề với em như thế và đêm nay có lẽ sẽ là đêm đầu tiên giường em không có hơi ấm của anh nữa.

"anh không muốn nói chuyện, thì sau này cũng đừng nói gì với em nữa."

patrick bật khóc chạy khỏi phòng anh người yêu, giọng em run run đến mức nghẹn ngào. em vừa tức vừa đau lòng vô cùng, tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế chứ ? không phải vốn dĩ mọi thứ sẽ đi theo chiều hướng tốt sao ?

vừa mở cửa ra khỏi phòng, patrick đã nhìn thấy các anh em đứng núp trước cửa. em không nhìn họ mà chạy thẳng về phòng của mình, đóng sầm cửa lại.

cả nhà từ nãy đến giờ đã lắng nghe hết cuộc nói chuyện của hai người, tuy là nghe lén chuyện người khác thì không tốt nhưng nếu không nghe lén thì bọn họ sẽ chẳng có cách nào giải quyết cả.

"này, patrick nó học tính em à ? đây là lần đầu anh thấy nó to tiếng như thế."

trương gia nguyên cau có khoanh tay nhìn lưu chương, sao điều gì xấu xa cũng đổ lên người cậu nhóc hết thế.

"anh nhảm nhí thế, gia nguyên nhà em không có dạy hư ai hết nhé. anh không biết thôi, những người lúc bình thường hiền lành dễ chịu như patrick, lúc tức giận lên rất là đáng sợ đó nha."

châu kha vũ nghênh mặt nói với lưu chương làm anh bé ồ lên, santa cũng gật đầu đồng ý với em trai ruột.

"anh thấy vũ nói đúng, mấy đứa nhìn viễn ca xem. trước giờ có lần nào ảnh tức giận đến thế đâu ? đáng sợ."

riki nãy giờ lắng nghe mọi chuyện, có chút lo lắng nhìn cửa phòng của đồng niên bá viễn. lúc yêu đương cãi vã thế này là điều khó tránh khỏi, nhưng mà một cặp đôi trước giờ luôn hài hoà và thấu hiểu lẫn nhau như patrick với bá viễn vậy mà hôm nay lại lớn tiếng thế này, có vẻ khá căng thẳng rồi đấy.

patrick trở về phòng, em khóc nức nở, tức giận đem hết đống gấu bông được đặt ngay ngắn trên giường quăng hết xuống sàn nhà. tất cả đều là gấu bông bá viễn mua cho em, bất cứ thứ gì mà em thích anh đều dành cho em tất cả.

em vốn tưởng rằng khi nghe tin em đi làm thêm, bá viễn sẽ rất vui mừng mà khen ngợi em thật là giỏi, sẽ thơm lên má em những chiếc hôn nhẹ nhàng và xoa đầu em ấm áp như là anh vẫn hay làm. thế mà đổi lại chỉ là sự thất vọng nặng nề, em sai vì bản thân không thể hiểu nổi anh nên lớn tiếng, nhưng còn những việc khác em chưa từng làm gì có lỗi với anh cả, em thề đấy.

patrick chỉ muốn mua hamburger, chỉ muốn được bá viễn ôm trong vòng tay và em chỉ yêu mỗi một mình anh thôi.

đêm đó, patrick khóc đến sáng. và bá viễn cũng không khá hơn gì mấy, anh ngồi gục trên bàn suy nghĩ nhiều thứ, suy nghĩ đến tương lai của đôi mình.

"anh bảo bọc em quá, nên em cảm thấy khó chịu phải không ? anh xin lỗi."

chiếc hamburger làm bằng bông nằm một góc trong phòng, chẳng thấy được vì anh đã giấu nó rất kĩ. muốn tạo bất ngờ cho ai đó, vì anh từng thấy người ta say sưa ngắm nhìn thứ này qua cửa kính. chỉ cần là thứ em muốn, anh sẵn sàng cho em, nhưng có nhiều thứ như chuyện tình cảm rắc rối của chúng ta, anh chẳng thể nào hiểu nổi nữa rồi.

sáng hôm sau, patrick vác đôi mắt đen như gấu trúc xuống nhà. bá viễn luôn giống thường ngày, vẫn làm bữa sáng cho các em theo thói quen, nhưng mà hôm nay có lẽ thức ăn sẽ không ngon nữa, vì anh cảm thấy thật vô vị.

bàn ăn im phăng phắc, lưu chương đã cố pha trò hài hước cùng với vài tiếng cười khích lệ của gia nguyên, hai anh em đang cố gắng hết sức đánh tan bầu không khí ảm đạm này, thế nhưng đã thất bại rồi, căng thẳng lắm đấy.

patrick cúi gằm mặt, lơ đễnh nhìn cái chén trống rỗng của mình. bá viễn có phải là giận em thật rồi không ? chẳng gắp thức ăn cho em như mọi hôm nữa rồi. được thôi, em có tay có chân, cũng chẳng cần anh gắp đâu. dẫu sao thì đồ ăn anh gắp cho cũng chỉ ngon hơn em tự gặp có một chút thôi, chẳng sao hết.

bá viễn giữ im lặng, anh thật sự không biết nên nói gì sau chuyện tối qua nữa rồi, có phải patrick thấy anh rất đáng sợ, rất hung dữ không ? chắc hẳn hình tượng của anh trong mắt em vỡ thành từng mảnh rồi đúng chứ ? tệ thật.

vì cứ mãi giữ suy nghĩ như thế nên cả ngày hôm đó patrick và bá viễn không hề nói với nhau một lời nào nữa.

lúc em nhỏ đi học bá viễn cũng không thơm em như mọi ngày nữa rồi, nhìn bóng lưng anh hí hoáy rửa chén trong phòng bếp đã làm cho patrick tức đến đỏ cả mặt. rõ ràng chính anh là người làm lơ em trước đấy nhé, em giận anh luôn cho mà xem.

đến chiều trương gia nguyên chạy xe điện về nhà, bá viễn ngạc nhiên nhìn yên sau của em trai mình không thấy người ngồi, patrick đâu mất rồi ?

"gia nguyên, patrick đâu ?"

"hôm nay paipai được mấy anh trong câu lạc bộ rủ đi chơi, bảo là sẽ về trễ."

nghe được câu trả lời của trương gia nguyên, bá viễn siết chặt hai tay lại.

vốn dĩ không vui từ hôm qua đến giờ, hôm nay lại càng tức giận hơn nữa.

anh còn định đợi patrick về nhà, anh sẽ mang chiếc hamburger sang phòng xin lỗi em. cả hai sẽ làm lành, bỏ mặc những cơn tức giận, khó chịu còn sót của ngày hôm qua đi, những cái hôn ngọt ngào sẽ xoa dịu đi mọi thứ.

nhưng không, hành động của patrick ngày hôm nay như đang dẫm lên đau đớn của bá viễn vậy.

tối nào em cũng thủ thỉ, trò chuyện kể anh nghe một ngày em đến trường thế nào, thường nói với anh rằng mấy cậu con trai trong câu lạc bộ hay rủ em đi chơi, nhưng chẳng bao giờ em đồng ý.

em bảo ở nhà với anh còn vui hơn đi cùng bọn họ. vậy hôm nay anh không còn là niềm vui để giữ em khỏi những lời mời gọi kia nữa rồi phải không ?

"tuổi này đi chơi như thế, chắc là đến club nhảy nhót các thứ đúng chứ ?"

câu hỏi mika dành cho gia nguyên đã lọt vào tai của bá viễn, anh thở dài.

và đúng là patrick đến club nhảy thật. em nhỏ cầm chai bia được khui sẵn ở trên tay, chán nản nhìn caelan vui vẻ nhún nhảy ngoài kia. không khí trong này thật sự không hề phù hợp với em chút nào, tiếng nhạc sập sình ồn ào và còn cả ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy nữa cơ chứ. patrick bắt đầu hối hận vì đã đồng ý lời mời của caelan rồi.

nãy giờ có nhiều bạn nữ đến gần để rủ patrick nhảy cùng và câu trả lời chỉ có một, đó là từ chối. thôi tha đi, cứ nhìn đến con gái là nhớ đến bóng dáng của chị ấy, thiếu nữ giàu có khiến cho mối quan hệ tình cảm của patrick trở nên bế tắc như bây giờ.

patrick nhấp một ngụm bia, đắng ngắt và cay xè đến mức khiến cho em nhăn mặt lại. em đã ngồi đợi điện thoại suốt từ nãy đến giờ, tưởng có thể nhìn thấy hàng trăm cuộc gọi đến của bá viễn cơ chứ, rồi những tin nhắn dài trách móc bởi vì lo lắng gửi đến đầy hộp thư.

nhưng không, thật sự chẳng có gì hết.

bá viễn dường như mang em gạt sang một bên rồi, em chỉ là mong anh đừng gạt em khỏi cuộc đời của anh là được, em sẽ đau lòng lắm đấy.

đến gần nửa đêm thì patrick mới quay về nhà, không ngờ được người mở cửa cho em vào nhà không phải ai khác, là người yêu của em. bá viễn có chút cau có liếc nhìn cậu con trai vừa mới chạy xe rời khỏi. hay thật, có cả bạn học để đưa về đến tận nhà nữa.

anh không nói thêm gì, chỉ nhìn người yêu nhỏ đang lơ ngơ đứng đó rồi quay vào trong nhà. patrick hụt hẫng, đang muốn nghe anh mắng nhưng sự hững hờ của anh làm trái tim em thắt lại.

bước vào phòng khách, patrick ngạc nhiên nhìn vỏ lon bia la liệt trên bàn.

sao em chẳng để ý là gương mặt người yêu em đang đỏ bừng, đôi mắt đang có chút không tỉnh táo thế kia chứ ? xem kìa, con người lý trí và quy tắc thường ngày đâu mất tiêu rồi ?

giờ đây em chỉ nhìn thấy một bá viễn say khước, thả người trên sofa và tiếp tục nốc cạn lon bia cuối cùng còn sót trên bàn. patrick vội tiến đến gần giật lấy lon bia trên tay bá viễn, giọng điệu gắt gỏng của em vang lên.

"nhìn xem bộ dạng của anh lúc này thế nào đi. uống bia nhiều thế làm gì ?"

"để đợi em về."

bá viễn nở nụ cười ngốc, khó khăn mở mắt ra nhìn patrick. em bây giờ có hơi tức giận thì phải, nhìn mặt em khó coi quá đi mất, cứ nhăn nhó mãi thôi.

"sao em về trễ thế ?"

"anh còn quan tâm em sao ? một cuộc gọi, một tin nhắn cũng chẳng thấy."

"em đang trách anh đấy à ?"

bá viễn tuy miệng nói giận em nhưng chẳng thể nào ngừng quan tâm được, anh đã ngồi đây đợi hàng giờ sau bữa cơm để nhìn thấy em về nhà. có buồn một chút nên đem đống bia còn trong nhà mang ra nhấm nháp một tí, chẳng ngờ được anh đã nốc hết tất cả rồi.

giọng bá viễn lè nhè, mái tóc rũ rượi trên trán khiến anh lúc này lại trông quyến rũ hơn hẳn. patrick rất muốn hôn lên đôi môi đang hé mở của anh, muốn được nằm trong lòng anh ngủ một giấc thật ngon, đêm qua em nhỏ chẳng được ngủ trọn vẹn rồi.

"đứng dậy đi, em dìu anh về phòng."

patrick tiến đến choàng tay lên vai đỡ lấy bá viễn nhưng bị anh ghì lại, cũng chẳng biết bằng cách nào bá viễn đẩy ngược patrick xuống chiếc sofa mềm mại, áp cơ thể mình lên người của em.

em nhỏ thoáng đỏ mặt, muốn đẩy anh ra nhưng chẳng hiểu sao cả người em bây giờ đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, hoặc em chẳng muốn đẩy anh ra, chỉ muốn được ngắm nhìn anh gần sát với em như thế thôi.

bá viễn chống hai tay lên sofa, đối mắt với patrick phía dưới. em đang rất run rẩy nhìn anh, em cảm nhận được rằng hơi thở nóng ấm phảng phất hương vị đắng ngắt của bia đang phả vào mặt.

"hạo vũ của anh."

đôi mắt patrick mở to, giọng nói trầm khàn của anh khẽ gọi tên em một cách ngọt ngào, liệu anh có biết đôi mắt mơ màng của anh bây giờ giống một chiếc lưới tình đang kéo em vào một cơn mê không tìm thấy lối thoát nữa rồi.

"em có nghe anh nói không ?"

"em đang nghe đây."

bá viễn đưa tay vuốt nhẹ từng đường nét trên gương mặt patrick, vừa cẩn thận vừa nâng niu như thứ quý giá.

"trước đây từng thấy bức thư tình em được người ta gửi cho, anh buồn lắm."

"lúc ấy anh chưa là gì của em, nên anh không cho mình cái quyền để chen vào chuyện tình cảm riêng tư đó được."

"bây giờ đã khác rồi, anh là người yêu của em. không lẽ anh không được phép ghen tuông sao ? anh không phải thần thánh, huống chi người yêu của anh là một người tuyệt vời như thế nữa..."

patrick nhìn thấy đôi mắt bá viễn ửng đỏ, chẳng biết vì say hay thế nào, anh đang thổ lộ những lời từ sâu trong trái tim mình với em đấy ư ? sao trong lúc say anh lại bạo dạn như thế nhỉ ? thật khác với một bá viễn thường ngày đó, nhưng dù như thế nào thì vẫn luôn là bá viễn của em thôi mà.

"nghe anh nói tiếp được không ?"

patrick gật đầu, đến cả lúc say thì anh vẫn luôn dịu dàng và chu đáo như thế với em, cứ thế này làm sao em tiếp tục giận anh được đây hả bá viễn ?

"lúc em mang về nhà quà bánh đó, anh muốn hỏi là ai đã cho em vậy ? chắc là người ta thích em lắm đúng không ?"

"hôm trước trên người em có mùi nước hoa của con gái, anh rất muốn hỏi em rằng có phải em đã ôm ai khác ngoài anh đúng không ?"

"nhìn thấy tin nhắn lạ gửi đến cho em, anh đã không còn muốn hỏi nữa rồi."

một giọt nước mắt nóng hổi bất chợt lăn trên gò má patrick, nhưng không phải là nước mắt của em đâu.

em ngẩn ngơ đưa tay chạm nhẹ gương mặt của mình, là nước mắt bá viễn rơi xuống. người em yêu đang khóc trước mặt em và anh đang khóc vì em.

"em có thể nào khiến anh yên tâm mà yêu em không ? anh luôn luôn lo sợ..."

"em có lẽ không hiểu tình yêu của một người trưởng thành như anh, lớn hơn em nhiều như thế, nên anh cảm nhận rằng mình rất dễ dàng đánh mất em."

viền mắt anh đỏ hoe, gương mặt thân thương em luôn yêu đang rất đau khổ. từng giọt nước mắt ấy của anh rất nhẹ nhàng đổ xuống trên em, mặn chát và đầy đau thương, đau như tình của đôi mình vậy. chuyện của em và anh đang êm đềm đến mức khiến em quên rằng hạnh phúc nào chẳng xen lẫn vào đau thương ?

xin anh, xin đừng khóc với em như thế mà, em phải làm thế nào đây ?

bá viễn mỉm cười trong làn nước mắt, anh nghẹn ngào nói vài câu nữa.

"bây giờ anh cảm thấy rất là mệt mỏi, mệt mỏi đến mức muốn buông tay em."

vừa dứt lời thì bá viễn gục xuống, vùi mặt vào hõm cổ patrick mà ngủ mất.

liệu cơn say này có khiến bá viễn tỉnh táo hơn không ? hay khiến anh mơ hồ nói ra những câu đau lòng như vậy ?

patrick bặm chặt môi lại cố gắng ngăn không cho tiếng khóc bật ra, đến cuối cùng cũng không thể nào chịu nổi khi lắng nghe câu nói của bá viễn.

khi say cũng chính là khi con người ta thành thật với bản thân nhất, thế chả phải là bá viễn muốn buông tay em ra thật sao ? em nhìn anh gục trên người mình ngủ say sưa, lắng nghe tiếng thở nhịp nhàng của anh mà có chút chạnh lòng vô cùng. phải làm sao đây ?

cả hai đến với nhau không dễ nên xin người đừng vì những lúc tình cảm khó khăn như thế này mà buông bỏ tình ta được không ? làm ơn...
________________________

xin lỗi các cô vì hôm nay up truyện trễ như vậy nha ಥ╭╮ಥ chương hôm nay sóng gió tí cho các cô đấy nhéee
chúc mng buổi tối vui vẻ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro