Chap 9 : Sự Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Cao Khanh Trần em chuẩn bị tới phòng phỏng vấn nhé '' - staff gõ nhẹ cửa phòng 1002 rồi đi mất .

'' Dạ ~ " - hôm nay toàn bộ các TTS đều có một buổi phỏng vấn kín với tổ chương trình . Theo thứ tự là Alpha , Beta và Omega , lúc nảy cậu có hỏi Kha Vũ và Pai Pai thì cả hai đều nói câu hỏi dễ lắm nên cậu cũng chả có lo lắng gì . Chỉnh trang lại bản thân một chút , uống một viên thuốc ức chế , cậu cảm giác dạo này bản thân tiếp xúc với quá nhiều Alpha nên cơ thể đã trở nên mẫn cảm hơn nhiều rồi , mùi hương theo đó đã thơm ngọt nay lại càng lan rộng , ngọt ngào hơn bao giờ hết .

'' Em ngồi đây đợi một chút xíu nhé , các anh chị đang đi nghỉ một lát , sẽ quay lại đây nhanh thôi ''

'' Dạ không sao đâu ạ , mấy anh chị cứ từ từ , em cũng không gấp , vất vả rồi ạ ''

'' Vậy em ngồi đây nhé , chị đi trước ''

Cao Khanh Trần ngồi đung đưa hai bàn chân vì cảm thấy hơi chán . Cậu đi vòng vòng xem các vật dụng thì không khỏi cảm thán , đúng là ba ba cụt giàu có , camera xịn xò thật đấy .

'' Tiểu Cửu ''

'' Ay... ''

'' Bụp ''

Nghe có người gọi mình thì Tiểu Cửu liền quay lại thì đã thấy một cây gậu bóng chày giáng thẳng vào đầu mình . Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy ? Phỏng vấn sao lại đánh cậu ? Cao Khanh Trần dần cảm thấy không ổn rồi cuối cùng cậu ngất đi , mất ý thức , máu chảy dài trên khuôn mặt đang nhắm nghiền . Người đó nhanh chóng kéo Nine đang ngất đi ra khỏi phòng và tiến về một căn phòng khác nằm ở cuối hành lang , một căn phòng mà không ai có thể lui tới được vì đây là phòng dành riêng cho PD . Đỡ Cao Khanh Trần ngồi lên ghế rồi dùng dây thừng buộc người đang mê man ngồi cố định lên chiếc ghế đó . Nhìn thân ảnh xinh đẹp trước mặt thì ông ta nở một nụ cười man rợ , lại gần hít thử một cái , ông ta thở hắt ra '' thật thơm , chỗ nào cũng thơm "

'' Tôi không muốn đánh ngất em đâu , nhưng em sẽ không chịu ngoan ngoãn đi theo tôi , nhìn những giọt máu này xem , A thật ngọt a , kể cả máu của em cũng ngọt như vậy '' - người đàn ông bệnh hoạng đó dùng lưỡi liếm những giọt máu đang chảy trên khuôn mặt nhỏ , trên gương mặt gã đàn ông kia là một sự thỏa mãn .

'' Em đừng ngủ nữa , mau dậy chơi với tôi đi haha , tôi chuẩn bị nhiều trò thú vị cho em lắm , ha ha dậy đi nào '' - hắn dùng một xô nước đá dội thẳng từ trên đỉnh đầu dội xuống , Cao Khanh Trần vì lạnh mà bất ngờ tỉnh dậy . Khuôn mày nhíu chặt vì đau đớn và lạnh lẽo .

'' A , em tỉnh rồi , tôi làm em lạnh à , không sao a , tôi sẽ giúp em sưởi ấm , đừng sợ đừng sợ '' - vừa mới là người tạt nguyên một xô nước vào người Nine thì bây giờ hắn tỏ ra vô cùng thương xót , lấy tay xoa lên gương mặt run rẩy của cậu , dùng khăn lau người của cậu .

'' Ông , ông...ông rốt cuộc muốn cái gì , sao lại bắt tôi tới đây ''

'' Suỵt suỵt suỵt , tôi đâu có bắt em tới đây , đừng nói như vậy , em nhìn xem phía đối diện em là thứ gì '' - Cao Khanh Trần nhìn theo hướng tay của người đàn ông rồi cậu bất ngờ khi thấy một màn hình TV đang chiếu hai chiếc giường trống , mà cả hai đều là giường của cậu . Một cái trong phòng 1002 và một cái trong phòng ngủ của cậu và Thao Thao . Người đàn ông này tại sao có thể làm được như vậy , tại sao ông ta lại làm như vậy .

'' Bất ngờ không ? Ha ha em không tin được là mọi hình ảnh của em lúc ăn lúc ngủ đều được tôi nhìn thấy hết phải không ! ''

'' Ông điên rồi , mau thả tôi ra !! '' - người này chắc chắn là phát điên rồi , cậu không thoát được thì có khả năng cái mạng nhỏ này cũng không còn . Làm sao đây ? Hạo Vũ , Kha Vũ , mọi người , làm sao để cho họ biết mình đang gặp nguy hiểm đây chứ .

'' Vất vả lắm , vinh hạnh lắm em mới tới đây chơi cùng tôi thì làm sao có thể dễ dàng cho em về như vậy được . Ngày hôm nay còn dài lắm Cao Khanh Trần , em phải thả lỏng , từ từ tận hưởng mọi thứ ! Nếu không thì em sẽ đau đớn lắm đấy !! '' - hắn ta không quan tâm tới lời cậu nói mà tiến tới phía góc căn phòng đốt lên một cây nến thơm , mà mùi thơm này ngay lập tức Cao Khanh Trần đã nhận ra ngay , thứ mà từ nhỏ mẹ cậu đã luôn dặn cậu phải cẩn thận với thứ này , đó là mê hương . Hắn đốt một điếu thuốc , thuận tay cầm lên một con dao găm nhỏ tiến về Nine đang vùng vẫy trong vô vọng .

Hắn đưa dao đi dọc lên các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo '' Đôi mắt thật đẹp , đôi mắt này của em đã quyến rủ bao nhiêu Alpha rồi , em có nhớ không ? ''

Cao Khanh Trần im lặng không trả lời , nhắm chặt mắt , cậu sợ tới mức tim đập thình thịch . Hắn lại đưa con dao xuống phần cổ trắng ngần , lướt qua lướt lại , mân mê say đắm như đang xem xét một món vật quý . Nine chỉ cảm thấy hắn rạch mạnh một đường , rồi dùng tay dứt khoát xé thì chiếc áo của mình đã rách làm đôi .

'' Thả tôi ra , làm ơn , làm ơn !! ''

'' Em nói xem nếu thân thể xinh đẹp này có một hình hoa hồng nằm ngay ngực thì có phải sẽ càng đẹp hơn không , em có muốn được tôi khắc cho em một bông hoa hồng không '' - hắn lấy con dao ra khỏi người Nine , hút điếu thuốc rồi hỏi một câu không liên quan đến việc thả Nine đi .

'' Tôi không muốn , tôi không muốn gì cả , anh mau.....aaaaa '' - nghe được câu trả lời không mong muốn thì hắn đã vẫy vẫy điều thuốc của mình lên người Nine , làm những tia lửa rơi xuống thân thể xinh đẹp , khiến cho chỗ bị tổn thương đỏ lên một mảng . Nine đau đớn kêu la , rốt cuộc là cậu đã đắc tội gì với người này mà hắn ta lại làm như vậy .

'' Em mau mở mắt ra nhìn đi Cao Khanh Trần "- hắn nắm chặt tóc của Nine , bắt Nine phải mở mắt ra nhìn hắn . Nine bị đau đớn nơi đỉnh đầu mà phải nhìn , cậu liền chú ý ngay phần ngực trái của hắn có xăm một dòng chữ , mà dòng chữ đó chính là tên Tiếng Thái của cậu .

'' Đẹp không ? Tên của em đó , đừng đừng đừng , sao em lại hoảng sợ như vậy !! Đừng lo xăm sẽ không đau , không đau đâu , tôi sẽ làm cho em một bông hoa hồng thật đẹp '' - Dứt lời thì hắn đã dứt khoác cầm dao đâm lên phần ngực phải của cậu , bắt đầu xâm lên người cậu hình bông hoa hồng , một bông hoa hồng máu nở rộ . Nine đau đớn khóc lên , cậu đau tới mất chỉ muốn chết đi cho xong .

'' Aaaa , ông đừng làm nữa , tôi cầu xin ông , aaa ai đó cứu với , cứu tôi với '' - Nine bất lực cầu xin , cũng không biết đã qua bao lâu , chỉ biết Nine đã đau tới tê buốt cả người , cổ họng nóng rát không thể phát ra tiếng la hét nữa thì bông hoa hồng '' tuyệt tác '' của người đàn ông đó cũng hoàn thành . Cũng không biết ông ta có nhìn thấy được bông hoa đó hay không khi máu đã chảy thấm ước cả người cậu . Lúc này thì ông ta cởi trói cho cậu , để cậu vô lực mà ngã xuống sàn .

'' Thật hoàn mỹ , em nói xem có bông hoa này rồi , mấy đứa nhóc kia có dám lại gần em nữa không ? Nhưng đừng lo tôi sẽ hảo hảo yêu thương em , em sẽ là một bông hoa đẹp nhất trong lòng tôi !! ''

'' Mấy đứa nhóc ??? ''

'' Thì ra là ông ghen tị ! Vậy thì ông nằm mơ đi dù ông có khắc thêm mấy bông nữa thì họ vẫn sẽ không rời bỏ tôi đâu ''

'' Im miệng !! Tôi cũng sẽ khiến mấy đứa đó nhãi ranh đó không thể chạm vào em nữa '' - hắn ta đúng thật là đã phát điên khi liên tục thấy Nine thân thiết chăm sóc các Alpha trong doanh này , trong khi hắn phải cô đơn lạnh lẽo trong căn phòng này thì mấy tên nhóc kia lại có mọi thứ , bọn nhóc vắt mũi chưa sạch đó dám động vào người trong mơ của hắn . Nine nắm chặt tay , không cho bản thân mình được phép rên rỉ trước những sự đụng chạm của người đàn ông xa lạ này . Nếu hôm nay cậu thật sự bị hắn làm ngay tại đây thì cậu cũng sẽ cắn lưỡi chết ngay tại đây luôn , cậu sẽ không để ai thấy được bộ dạng thảm hại này của mình . Nine lại ngất đi vì mất máu quá nhiều , và cả vì bản thân cậu thật sự cũng muốn được ngất đi , ngất đi để cậu mong rằng đây chỉ là một cơn ác mộng dài . Và khi ngày mai cậu thức dậy thì mọi thứ lại quay về quỹ đạo ban đầu .

-----------------------------------------------------------

'' Tít '' '' Tít '' " Tít"

'' Nine cũng đã ổn định rồi , Hạo Vũ Kha Vũ , cả mấy đứa nữa cũng mau về nghỉ ngơi đi '' - chị staff lắc đầu khi thấy Hạo Vũ và Kha Vũ vẫn nắm chặt tay Nine kể từ sự việc vào tối hôm qua . Nhìn sang cả mấy đứa cùng phòng 1002 , Hồ Diệp Thao và Oscar đang ngồi đối diện giường bệnh của Nine mà im lặng không nói gì thì chị cũng biết là mấy đứa đó sốc tới cỡ nào . Biết là giấy không gói được lửa nên chị và các staff làm chương trình cũng không dấu chuyện này với các TTS , giờ này thì chắc là ở doanh cũng đang náo loạn một trận rồi . Chị cần phải đưa mấy đứa này về nghỉ ngơi và giải quyết đống rắc rối vẫn còn đó .

'' Chị về trước đi , khi nào Nine tỉnh thì tụi em sẽ quay về '' - Oscar vẫn còn đang ôm Hồ Diệp Thao vào lòng để vỗ về , người đã không thể đứng vững khi bước vào căn phòng mà Cao Khanh Trần bị bắt .

'' Thôi được rồi , mấy đứa giữ sức khỏe của bản thân , chị sẽ không để đứa nhóc này chịu oan ức đâu , đừng lo lắng a ~ "

" Nếu vậy thì cảm ơn chị '' - Lưu Vũ đôi mắt vô hồn cứ nhìn thẳng về phía giường bệnh . Cứ nhớ tới cảnh tượng hôm qua là cậu lại hoảng sợ , khi nhắm mắt lại cậu cứ mải thấy hình ảnh đó .

Throwback

Các staff vừa ăn cơm quay lại thì đã không thấy Cao Khanh Trần đâu mà thứ đập vào mắt họ lại là vũng máu lớn ngay sàn nhà . Họ nhanh chóng truy xuất camera nhưng trùng hợp làm sao toàn bộ camera lúc đó đều bị hư , không thể nhìn thấy gì .

'' Có thể cậu ấy đợi lâu quá nên về phòng thôi , bình tĩnh , máu này chắc cậu ấy đụng vào đâu thôi ! " - chị staff đứng đầu cố trấn tỉnh bản thân là không có chuyện gì xảy ra hết , tới khi giọng nói của Tiết Bát Nhất vang lên .

'' Mọi người phỏng vấn xong chưa ạ , cho bọn em xin lại Cao Khanh Trần nha , bọn em dắt cậu ấy đi ăn '' - Toàn bộ các thành viên phòng 1002 , Kha Vũ , Hạo Vũ , còn có cả Oscar và Hồ Diệp Thao mặt hớn hở ngóng vào trong tìm dáng người quen thuộc nhưng lại không thấy đâu . Các staff lúc này thì thân thể hoàn toàn đông cứng không thể nói được gì .

'' Cao Khanh Trần không có ở chỗ mấy đứa ? ''

'' Không ạ , nảy giờ anh ấy đi phỏng vấn mà '' - Patrick khó hiểu trả lời .

'' Rốt cuộc là có chuyện gì rồi vậy , tại sao các anh chị lại không biết Tiểu Cửu đang ở đâu '' - Châu Kha Vũ vốn nhạy bén hơn người , vừa quan sát được vẻ mặt căng cứng của những người trong phòng thì cậu liền biết được đã xảy ra chuyện không hay rồi .

'' Mấy đứa bình tĩnh , chị đưa Nine vào đây ngồi chờ thì khi các anh chị quay lại thì Nine đã biến mất rồi , không biết lúc đó tại sao các camera xung quanh đều bị tắt hết , không thể quay được bất cứ thứ gì , và còn nữa..''

'' Còn gì chị mau nói đi !!! '' - Patrick và Kha Vũ mắt đỏ ngầu lên vì giận dữ , khí tức Alpha lam tỏa ra xung quanh , nồng nặc , tức giận . Khí tức mạnh mẽ làm Hồ Diệp Thao rúc sâu vào lòng Oscar vì sợ hãi .

'' Patrick chị nói chị nói , còn có vũng máu , trong phòng này có một vũng máu , có thể đó là máu của Khanh Trần ''

'' Rốt cuộc là Tiểu Cửu đã biến mất đi đâu ? '' - Châu Kha Vũ phát điên lên , toang chạy ra khỏi phòng để tìm kiếm thì bị Vi Ngữ Tiết ôm chặt giữ lại .

'' Anh mau bỏ em ra !! ''

'' Cậu tính làm gì ? Cậu tính chạy đi tìm à , cậu có điên không , cái doanh này nó rộng bao nhiêu , nếu cậu chỉ cắm đầu đi tìm mà không biết được Nine ở chỗ nào thì tới lúc cậu tìm được sợ chỉ có đi nhặt xác thôi , hiểu chưa !!! Bây giờ bình tĩnh suy nghĩ đi , đừng có nháo loạn mà đi tìm '' - Vi Ngữ Tiết nhăn mặt trước khí tức Alpha đang ở gần mình , đáng lẽ một Beta như cậu thì không nên ngửi được mùi hương đặc trưng của Alpha , nhưng cậu đã ngửi được thậm chí là rất nồng . Chắc chắn là Alpha này đã phát điên rồi , không làm cho cậu ta tỉnh lại thì chắc cậu ta sẽ giết người được luôn mất .

'' Cậu bình tĩnh đi , suy nghĩ kĩ vào . Một người có thể tự do ra vào doanh thì chắc hẳn phải là người trong doanh hoặc là các staff . Người mà có thể khống chế được tất cả các camera thì người đó phải là một người rất quyền lực '' - Thiệu Minh Minh bình tĩnh phân tích từng thứ một .

Staff , Quyền lực cao

'' Khoan đã , có đó , có một người ! Đó là PD tổng của chương trình này , đúng rồi cũng chỉ có ông ấy có phòng riêng để làm việc trong dàn staff ''

'' Chị mau dẫn bọn em tới đó đi ''

Trên đường đi tới căn phòng đó mà tất cả mọi người đều như ngồi trên đống lửa . Khi tới lại thấy cửa căn phòng đóng chặt , nhưng truyền tới lỗ tai của tất cả mọi người tiếng kêu thảm thiết của người bên trong , tiếng kêu cứu tới tuyệt vọng . Kha Vũ và Hạo Vũ không nghĩ nhiều liền xông tới phá cửa , nhưng cánh cửa này làm bằng kim loại , căn bản là không có chìa khóa thì không mở được .

'' Có ai có chìa khóa dự phòng không , mau cứu lấy Tiểu Cửu đi '' - Hồ Diệp Thao khóc trong hoảng loạn khi nghe tiếng la lớn phát ra từ căn phòng .

'' Có có , anh sẽ lập tức đi lấy chìa khóa dự phòng ''

'' Tiểu Cửu , anh nghe em nói không '' - Đại Thiếu Đông nghe người kia hét chói tai cuối cùng cũng không thể bình tĩnh mà cũng lao vào đập cửa

'' Tiểu Cửu , anh đợi một tí , bọn em tới cứu anh , đợi em " - Hạo Vũ trong lòng đau đớn không thôi , tất cả ai đứng ngoài căn phòng đó đều nghe được trong tiếng la đó có bao nhiêu phần đau khổ . Nhưng đột nhiên họ lại không nghe được gì nữa , đột nhiên Tiểu Cửu lại im bặt , căn phòng đó rơi vào trạng thái tỉnh mịch vô cùng .

'' Tiểu Cửu , anh lên tiếng đi , làm ơn , đừng im lặng như vậy '' - Châu Kha Vũ càng lo sợ hơn khi thấy người trong phòng im lặng như vậy , rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi .

" Chìa khóa đây , để anh mở "

Lạch Cạch

" TIỂU CỬU !!!! ''

Mở cánh cửa ra thì cảnh tượng trong phòng khiến họ hoảng hốt , Hồ Diệp Thao không chịu nổi mà quỵ xuống sàn . Thứ đập vào mắt mọi người không phải là một Cao Khanh Trần xinh đẹp như hoa mà là một Cao Khanh Trần cả người đầy máu , hai mắt nhắm nghiền , trên khuôn mặt đầy nước mắt , mà tên điên kia vẫn không ngừng ở trên cơ thể đó mà hôn xuống . Châu Kha Vũ và Oscar phản xạ nhanh nhất lập tức đánh ngã gã đàn ông điên cuồng , Hạo Vũ tiến lại nâng thân thể người kia lên , nâng niu như một bình thủy tinh dễ vỡ, bây giờ Hạo Vũ tưởng tượng mình chỉ cần mạnh tay một chút thì có thể bẻ gãy người cậu yêu thương . Tay Hạo Vũ run rẩy chạm vào khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi của người mình thương , cậu rơi nước mắt , đây là lần đầu tiên Hạo Vũ khóc khi bước tới Trung Quốc .

'' Hạo Vũ , cậu bình tĩnh lại , chúng ta đưa Tiểu Cửu đi bệnh viện , trong phòng này có mê hương , không thể ở lại đây nữa '' - Tiết Bát Nhất nhanh chóng trấn tỉnh lại , cậu phải bình tĩnh , liếc mắt tới cây nến đang lặng lẽ tỏa ra một mùi hương kì lạ thì cậu cũng đoán được 8 9 phần đó là hương gì .

'' Đủ rồi , Châu Kha Vũ đừng đánh nữa , để staff giải quyết , chúng ta đi thôi '' - Oscar phải cố gắng lắm mới giữ được con sói cao đang điên loạn này dừng lại , nếu cứ đánh tiếp thì chắc chắn người kia mạng cũng không còn .

END THROWBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro