Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào?

Trương Gia Nguyên nhìn mấy người vừa bước ra khỏi phòng. Đối diện với câu hỏi của Trương Gia Nguyên, Bá Viễn chậm rãi trả lời:

- Chưa có thông tin gì hết, nãy giờ cũng không thấy Mika với Nine, chúng ta đi tìm họ đã.

Cả đám không nói gì, chậm rãi bước đi.

" Rè...rè...rè..."

- Này có tiếng gì đó - Lâm Mặc lên tiếng
Mọi người gần như dừng lại, không một ai phát ra tiếng động..

" Xin chào INTO1, chào mừng đến với trò chơi của ta, một trò chơi mà tất cả các ngươi đều rất quen thuộc - Ma Sói.
Đừng hoảng, hãy nghe ta nói đã nào lũ ngốc.
Cũng đừng vùng vẫy, chống đối, chỉ làm ngươi bị thương thôi
Luật chơi rất đơn giản, chỉ một và một: SỐNG
Dù ngươi ở thân phận nào, hãy làm tất cả để trở thành kẻ sống sót cuối cùng.
Kẻ chiến thắng, sẽ có phần thưởng xứng đáng.
Mỗi đêm, hãy tìm ra kẻ bị phán quyết.
Nào, hãy cho ta thấy các ngươi - những kẻ luôn được mọi người ngưỡng mộ có thể làm được gì?"

- WTF? Cái khỉ gì vậy? NGƯƠI LÀ AI?
Trương Gia Nguyên gằn giọng nhưng đáp lại cậu là một khoản không vô vọng.

- Mẹ kiếp, hắn không trả lời tôi!

Trương Gia Nguyên đá vào cánh cửa gần đó, lượng thông tin cậu vừa nghe được cộng thêm những chuyện từ nãy đến giờ đang dần đi đến giới hạn của cậu.

- Hắn bảo chúng ta tham gia trò chơi, liệu đây có phải là một chương trình mới không? Tôi nghĩ có lẽ có camera ẩn ở đây đấy. Ôi Trương Gia Nguyên, cậu vừa chửi thề sao? Hình tượng nam đoàn chúng ta phải làm sao đây....

- Im miệng, Lưu Vũ. Anh có thấy chương trình đéo nào lấy mạng người ra làm trò đùa không?

Lâm Mặc thật sự rất đau đầu.

- Nhưng biết đâu...

- Tôi kiểm tra rồi, máu người và thật 100%.

Châu Kha Vũ cắt ngang lời Lưu Vũ
Santa thở dài, anh rõ ràng không thích việc cãi nhau lúc này:

- Bá Viễn và Riki, hai người nghĩ sao về việc này? Hai người lớn nhất, tụi em nghe hai người.

- Xin lỗi Santa, em không nghĩ vậy đâu.

- Sao lại nói thế, AK?

- Hắn bảo trò chơi này là Ma Sói, không phải Ma Sói sẽ có các thân phận sao? Nhưng từ lúc tới đây chúng ta chưa từng rút thăm thân phận vậy mà đã có người bị giết rồi, vậy nên...

- Vậy nên ý anh là chúng ta bằng một cách nào đó đã biết rõ thân phận của mình, người bị giết lúc nãy thật sự là Nine hoặc Mika và kẻ giết họ là sói và ĐANG - Ở - ĐÂY?

- Yo, thông minh đấy, Lâm Mặc.

- Nhưng Santa không nghĩ việc tách nhau ra bây giờ là giải pháp thông minh.

- Riki cũng nghĩ vậy! Có thể lúc nãy khi có người bị giết đã là đêm đầu tiên, tạm thời sẽ không nguy hiểm nữa. Chúng ta nên cùng nhau ít nhất tới lúc tìm ra Mika.

- Từ từ đã nào, tôi nghĩ bây giờ đủ loạn rồi, chúng ta nên tìm ra một người dẫn đầu, tôi là đội trưởng của INTO1, được chứ? Mọi người nên nghe theo tôi, dù gì tôi cũng thân phận tốt.

- Ai biết cậu là người tốt hay lại là một con sói đây? Chúng ta tốt nhất cứ đi cùng nhau đi, nếu ai dám làm mấy chuyện dơ bẩn, tôi sẽ đấm chết kẻ đó đấy!

Trương Gia Nguyên để lại ánh mắt cảnh cáo trên người Lưu Vũ. Nghe có vẻ anh hùng nhỉ? Chỉ là để che giấu thôi, nội tâm Trương Gia Nguyên đang run sợ, cậu sợ phải trở mặt với anh em mình, sợ phải trở mặt với những người mà cậu tin tưởng. Cmn, có người chết thì không phải là đùa nữa rồi.

- Nguyên, mặc kệ cái quái gì đang diễn ra, tao sẽ không bao giờ phản bội mày.

Trương Gia Nguyên nghe Lâm Mặc thì thầm với mình, bàn tay nắm chặt từ nãy lại càng siết chặt hơn.

Chín người mò mẫm trong bóng tối, những tia sáng leo lắt chiếu rọi giống như nội tâm của họ bây giờ vậy, u tối, sự tin tưởng cho những người bên cạnh cũng chỉ còn leo lắt như ánh đèn thôi.

" CỘP"

Santa nghe thấy tiếng gì đó, cậu ra giơ tay ra hiệu mọi người dừng lại.

" CỘP"

Lại nữa! Có tiếng gì đó giống như có vật đang gõ vào tường. Cả chín người im lặng .

" CỘP"  " CỘP" " CỘP"....

Tiếng gõ ngày một nhanh và rõ hơn, Bá Viễn vốn dĩ cảm âm rất tốt, anh nhanh chóng nhận ra hướng xuất phát của âm thanh. Bá Viễn ra hiệu cho mọi người đi về phía căn phòng phía cuối hành lang.

Mở cửa, một mùi tanh tưởi nồng nặc thách thức giới hạn của khứu giác. Lâm Mặc trực tiếp nôn mửa, cậu ghét cái mùi này, mùi máu.

Trương Gia Nguyên nhìn biểu tình của Lâm Mặc liền trực tiếp kéo cậu ra xa căn phòng nhưng Lâm Mặc lắc đầu nguầy nguậy:

- Phải làm quen, nếu không sau này sẽ phiền.

Cả nhóm lần lượt vào căn phòng, Riki lần mò tìm kiếm, chất lượng ánh sáng của căn phòng này thật sự tệ nhưng  sự nhớp nháp dưới chân khiến anh không cần nhìn thấy cũng tưởng tượng ra được cảnh không mấy tốt đẹp.

- Riki anh đừng đi lung tung như vậy, cẩn thận nguy hiểm đấy.

Santa không thấy Riki bên cạnh mình bắt đầu lo lắng.

- Không sao, San. Đã qua đêm đầu tiên rồi. Hiện tại sẽ không có gì nguy hiểm cả.

- Ai mà biết đêm thứ hai sẽ bắt đầu khi nào! Anh đừng có mà đi xa em quá!

Santa thở dài, anh không thể bình tĩnh giống Riki được. Không biết Riki khi không có anh sẽ như thế nào, nhưng nếu Santa không có Riki thì tất cả sẽ trở nên vô nghĩa. Anh phải luôn giữ chặt người này, giữ chặt anh ấy như từ trước tới giờ anh vẫn làm.

- Xin lỗi đã làm em lo lắng! Nhưng anh có thể tự lo, anh cũng muốn bảo vệ San.

Để xem, để xem, anh ta lại thế rồi. Rõ ràng đã 28 tuổi nhưng lại cứ như con mèo nhỏ vậy. Không hôn anh ta một cái, chắc chắn đời không nể. Riki cảm thấy khuôn mặt người phía trước đang rất gần, một chút nữa là sắp chạm rồi.

- Ừm thì...thay vì tâm sự chuyện " người lớn" với nhau hai người có thể lại đây tí không?

Bá Viễn một tay bịt chặt mắt Patrick, lên tiếng kêu hai cái con người kia dừng lại. Đây hoàn cảnh nào chứ dm!!!

- Phát hiện gì sao Bá Viễn? - Riki theo phản xạ giật mình quơ tay muốn đẩy Santa ra xa chút, nhưng luống cuống thế nào lại tát thẳng vào mặt cậu ấy. Thật là, động tới thằng nhóc này, Riki cảm thấy mình mất hết cả hình tượng.

- Ờ thì trong lúc hai người chim chuột với nhau thì tụi em cũng đã mò mẫm ra cái tủ này, máu chảy ra từ đấy.

- Ối "chim chuột" á, Patrick càng ngày càng giỏi tiếng Trung đấy!!! Bá Viễn lão sư dạy em thật tốt.

- Không liên quan tới anh, AK...Anh dạy nó thế bao giờ!!! - Bá Viễn cảm thấy tối thế này thật là may mắn, ít nhất không ai thấy tai anh đang đỏ lên.

- Xin lỗi đã cắt ngang câu chuyện " chim chuột" của mấy người nhưng mà tìm thấy rồi! - Lâm Mặc chỉ vào cánh cửa tủ đã được Trương Gia Nguyên mở toang nhưng mắt vẫn không dám nhìn vào đấy.

- MẸ NÓ, MIKA!!!

Santa không kiềm được chửi thề. Mika đang ở đó, cậu ấy ôm chặt gối gục xuống, chiếc đèn pin vẫn đang bật nằm lăn lóc trên sàn tủ, trước mặt Mika là cái đầu của Nine - đung đưa trong không trung, va vào tường theo từng nhịp, từng nhịp.

- Mika đừng sợ, đừng sợ. Mọi người ở đây rồi, ở đây hết rồi.

Mika nghe giọng nói dịu dàng của Bá Viễn, giọng nói anh vẫn hay nghe mỗi sáng khi Bá Viễn gọi anh xuống ăn cơm, Mika cảm thấy như thấy được ánh sáng ấm áp của Hawaii vậy. Anh mở mắt nhìn mọi người, mỉm cười rồi trực tiếp ngất xỉu.

Trương Gia Nguyên giúp Bá Viễn bế Mika ra khỏi tủ, đặt anh lên trên mặt một bàn học sạch.

- Mika rất sợ những việc thế này, đến cả cái tivi trong phòng cũng khiến em ấy sợ.

Riki bất giác lên tiếng, có chúa mới biết Mika đã phải trải qua những gì khi ở trong một không gian hẹp và đối diện với khoản cách gần như vậy là đầu của đồng đội mình, nham nhở.

- Giờ chúng ta đã biết người ở phòng là ai rồi. Đầu cậu ấy bị chặt từ cằm...à không...cụ thể là miệng chứ. Có vẻ là đặt lưỡi dao vào miệng và chặt đứt. Xem nào...rất dứt khoát, lực rất mạnh - Lưu Chương nhặt đèn pin dưới tủ soi vào mặt cắt - Em nên ra ngoài đi Pai, cả Lâm Mặc nữa.

- Em muốn nghe.

- Em cũng thế , em không muốn cứ làm phiền mọi người mãi.

- Nếu em cảm thấy không ổn thì đừng cố gắng, Pai. - Bá Viễn quay sang nhìn Patrick, từ khi xác định thi thể kia là Nine, Patrick đã luôn im lặng như vậy, mặt dù ánh sáng không soi đến mặt cậu, anh vẫn cảm nhận được nước mắt đang được kiềm nén. Patrick của anh, hoàng tử của anh, nếu thật sự phải làm mấy việc không sạch sẽ, anh tuyệt đối sẽ không để cậu chạm vào.

Patrick im lặng không nói, mặc dù Nine đã có chút thay đổi, theo hướng tiêu cực trong mắt mọi người nhưng anh ấy vẫn là Nine của cậu, là anh trai của cậu, vẫn là người hát cho cậu nghe những bài ca Thái khi cậu nhớ nhà, vẫn là người giấu đồ ăn đêm cho cậu sợ cậu sẽ đói. Patrick không muốn yếu đuối nữa, cậu muốn tìm ra kẻ giết Nine, muốn kẻ đó phải trả giá, cậu càng không muốn bản thân vô dụng nhìn thêm bất cứ ai ra đi nữa.

- AK, Nine ra đi có đau đớn lắm không anh? Nine sợ đau lắm, hồi tụi em ở Thái ấy, đứt cái tay có tí ti thôi anh ấy cũng làm ầm lên mà. Giờ bị người ta lột da, anh ấy hẳn đau lắm, chắc anh ấy tuyệt vọng lắm,..chắc lúc đó anh ấy phải ghét em dữ lắm, tại em không đến cứu anh ấy mà...

- Không đâu, Pai. Nine sẽ không trách em. Cậu ấy chắc là đã ra đi nhẹ nhàng thôi.

- Thật không?

- Thật. Pai, anh chưa bao giờ nói dối em.

- Vậy nói em biết đi AK, anh không giết Nine đúng không?

- Ừ

- Xin lỗi khi đã cắt ngang câu chuyện mùi mẫn này, nhưng trong này tanh quá, tôi cảm thấy buồn nôn! - Lưu Vũ lên tiếng, sự tanh tưởi này khiến cậu cảm thấy khó chịu.

- Thấy anh em tốt của mình chết thảm mà cậu vẫn bình thản quá nhỉ, Lưu Vũ?

- Không phải khịa, Lâm Mặc. Thân ai nấy lo, mạng ai nấy giữ thôi. Anh em tốt của cậu bây giờ có thể nắm tay cậu, bảo vệ cậu nhưng ai biết cậu ta sẽ cắn cậu khi nào!

- Cậu nghĩ ai cũng như cậu sao? - Trương Gia Nguyên lao tới nắm cổ áo Lưu Vũ.

- Tôi lớn hơn hơn cậu đấy, đừng có mà láo.

- Lớn hơn thì sao nào? Làm tôi nể thì mới nghe được tiếng gọi anh của tôi đấy.

- Được rồi đừng cãi nhau nữa Gia Nguyên, Lưu Vũ cậu ta nói cũng đúng mà.

Lưu Chương lần đầu công nhận một cách hoàn toàn quan điểm của Lưu Vũ mặc dù cậu ghét cái quan điểm đấy cùng cực. Trương Gia Nguyên nhìn Lưu Chương, rồi lại nhìn mọi người trong phòng, ai ai cũng tránh ánh mắt của cậu. Thậm chí anh em của cậu, Châu Kha Vũ và người cậu kính nể nhất, Bá Viễn cũng thế.

- Mẹ nó!!!

Trương Gia Nguyên chửi thề một tiếng, buông cổ áo của Lưu Vũ, trực tiếp đưa Lâm Mặc rời khỏi phòng.

- Gia Nguyên, cmn cậu đi đâu?- Santa gọi với theo khi thấy bóng lưng Trương Gia Nguyên khuất sau cánh cửa.

- Để thằng bé đi, San.

- Nhưng mà Riki...

- Anh cũng ghét điều này San à, nhưng nếu không đủ niềm tin chúng ta không thể đi cùng nhau được. Chúng ta cũng sẽ rời đi, ngay sau khi Mika tỉnh lại.

Santa không nói gì nữa, anh buồn bã nhìn mọi người, anh ghét cái cảm giác này, ước gì đây chỉ là giấc mơ và khi thức dậy anh lại là INTO1 Santa và lại cùng anh em của mình đến phòng tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro