Chương 1: Đến đây là kết thúc rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời chính là tiếng ve kêu đặc trưng của mùa hè. Ve kêu to thật, những người không thích tiếng ồn chắc là sẽ phát cáu lên mất. Nhưng bọn họ là thiếu niên mà, ngắm nhìn những cơn mưa mùa xuân không phấn khích, lắng nghe tiếng ve kêu mùa hạ cũng chẳng ưu phiền, gió mùa thu thổi không khiến họ ảo não, thấy tuyết mùa đông rơi không thở than, không vì phú quý mà lười biếng. Kiến ngãi bất vi thì dám dũng cảm đương đầu. 

Tại ngôi trường cao trung Hoa Đại, lớp 2.3, một chàng trai đang đeo tai nghe, thả hồn mình theo những điệu nhạc. Cậu nằm rạp ra bàn, do chỗ ngồi cạnh cửa sổ nên quay mặt hướng về khung cảnh ngoài kia. Cửa sổ được mở, gió lùa vào khiến chiếc rèm cửa trắng cũng như nhảy múa theo gió. Không biết ánh mắt cậu đang dõi theo từng tốp học sinh chạy bộ dưới sân trường, nhóm con trai đang đấu bóng rổ hay là những tán cây đang rung rinh kia, chỉ biết cậu đang rất tận hưởng bản nhạc mình đang nghe, đôi mắt rõ ý cười, khóe miệng cũng cong lên, ngón tay chạm nhẹ xuống mặt bàn theo mỗi nhịp. Cậu đang nghe bài hát của Beyond, nhóm nhạc mà cậu yêu thích. Trên bục có tiếng loạt xoạt của tài liệu. Thầy giáo đang dọn giấy tờ với giáo án rồi, chuẩn bị ra chơi đây. Thầy giáo cất tiếng:

- Bài hôm nay đến đây là kết thúc, nếu các bạn còn điều gì chưa hiểu thì có thể hỏi bạn bên cạnh hoặc đến gặp thầy ở phòng giáo viên. Cả lớp nghỉ.

- Vâng ~ Cả lớp nói với giọng có chút uể oải. Tiết toán đúng là khiến con người ta mệt mỏi mà.

Nghe vậy, cậu ấy cũng ngồi thẳng lưng lên, tháo tai nghe và chỉ còn chờ đợi tiếng chuông tan học.

Reng reng reng

Thầy vừa quay bước đi, thì cậu ấy cũng phóng ra ngoài, chạy sang lớp bên cạnh

- Đi thôi (Nói với ba người của lớp bên cạnh)

- Này cũng nhanh quá đấy Bá Viễn. Hay hôm nay nghỉ được không?

- Không được, mấy hôm trước đã nghỉ rồi.

Ba người đó nghe vậy thì miễn cưỡng đứng lên, uể oải, vươn tay duỗi chân, lững thững đi theo. Còn Bá Viễn thì tràn đầy sinh khí chạy phía trước. Mở cửa phòng xoạch một phát. Bên trên cánh cửa đề bảng CLB Âm nhạc. Vậy ra đó là Bá Viễn và các thành viên trong CLB Âm nhạc của cậu ấy, do cậu ấy xin được thành lập. Nhưng có vẻ không ai có hứng thú thì phải, đợt đầu một mình cậu vẽ áp phích và đi phát tờ rơi, một vài bạn trong lớp cũng phụ cậu một tay nhưng cũng không ai tham gia cả. Có lẽ một phần lí do là CLB thành lập vào năm hai chăng, những người cậu quen biết với xung quanh cậu hầu như đều đã có CLB của riêng mình. Thế là, vào một hôm cậu đang ngồi một mình chán nản trong phòng CLB, nghĩ xem làm cách nào để chiêu mộ thêm người bởi CLB phải có ít nhất bốn người trở lên mới duy trì được, thì cánh cửa mở ra và ba người kia bước vào.

- Tôi muốn vào CLB này được không?

Bá Viễn như không tin vào tai mình

- Hả?

- Chúng tôi vào CLB này, cậu là người phụ trách đúng không?

Ánh mắt Bá Viễn lóe lên, "cuối cùng thì cũng có người rồi. Là do tấm áp phích mình vẽ sao, thôi kệ. Một hai ba thêm mình nữa là bốn, đủ rồi. Vậy là CLB có thể duy trì."

- Được chứ, được chứ.

- Ồ

- Vậy giấy đăng kí của các cậu đâu, dưới mỗi áp phích mình đều có để một tập giấy đăng kí đấy.

- Cái đó, bọn tôi không cầm, cũng không để ý xem giấy gì.

- À... được rồi, không sao. Vậy các cậu cho thông tin tôi về viết giúp các cậu và đến kí tên nhé.

Sau khi khỏi thông tin như tên, địa chỉ, lớp, ngày tháng năm sinh...xong. Bá Viễn nói:

- Vậy các cậu có thể chơi được loại nhạc cụ gì?

Người ở giữa nhìn sang hai người bên cạnh rồi nói:

- Không ai trong chúng tôi biết chơi.

- A, vậy các cậu có thể hát rồi

- Không nốt

- Vậy có thể rap chăng? (Vẫn cố giữ nụ cười)

- Không, chúng tôi không biết gì về âm nhạc gì gì đó đâu.

"Vậy là sao? Bọn họ không biết gì về âm nhạc nhưng lại tham gia CLB âm nhạc? Thế này cũng... mà... khó khăn lắm mới có người đăng kí, kiến tha lâu cũng đầy tổ, nước chảy đá mòn, thế nào cũng có thể hát được thôi. Có lẽ các cậu ấy muốn tìm hiểu âm nhạc nhỉ."

Bá Viễn sắp xếp lại những suy nghĩ rồi thu dọn tài liệu trên bàn. Vừa thu vừa nói

- Được rồi, không sao, mọi người có thể học từ từ. Vậy mình về hoàn thành bảng thông tin của từng người. Ngày mai, mọi người đến để kí rồi mình nộp cho giáo viên, thế ngày mai tầm mấy giờ nhỉ, ra chơi tie...

Bá Viễn nhìn lên thì ba người họ đã quay lưng ra đến ngoài rồi, chuẩn bị đóng cửa thì người ở giữa cất tiếng:

- Tùy, có gì cứ sang gọi chúng tôi là được.

Đó là câu chuyện chiêu mộ thành viên, có vẻ hơi miễn cưỡng nhưng mà Bá Viễn vẫn vui vẻ chấp nhận. Đối với cậu, việc thành lập CLB này là mục tiêu mà cậu đặt ra và nhất định phải hoàn thành. Việc được hát trong một nhóm quả thật rất tuyệt vời, đó cũng là ước mơ của Bá Viễn. Cậu nhìn nhóm Beyond trên sân khấu qua màn ảnh TV, cách họ thả mình theo điệu nhạc, các họ giao tiếp với nhau và giao lưu với khán giả, mỗi lần xem cậu đều nổi da gà. Sau này cậu có được như thế không nhỉ, cảm giác cùng với các thành viên trong đoàn đội, cùng sinh hoạt, cùng luyện tập, cùng ca hát, cùng nhảy múa. Quả là một viễn cảnh tuyệt vời.

------

Cánh cửa phòng mở ra, Bá Viễn đi vào trước. Mở cửa sổ cho ánh nắng mùa hạ tràn vào khắp căn phòng. Làm sáng bừng lên các đồ vật trong đó, các đĩa DVD được xếp thành từng hàng trên giá, đủ các loại, Góc phòng còn có một cây ghita, một piano và một bộ trống. Căn phòng này cũng khá rộng đấy chứ, cậu mãi mới xin được đó. Giờ mà vuột mất là một đi không trở lại ngay. Ba người kia sau đó cũng đi đến, ngồi bịch vào ghế.

- Nào đây là buổi thứ 3 chúng ta ngồi cùng nhau bởi 3 buổi trước mọi người bảo có việc bận nên không tham gia được. Đầu tiên chúng ta sẽ luyện âm trước. Bắt đầu từ việc kiểm tra giọng của mỗi người. Mọi người cầm lấy tờ giấy này và hát một đoạn được không?

- Gì? Hát á, ờm *khụ khụ tôi cảm thấy họng không được tốt lắm, có lẽ cần uống chút nước.

Bá Viễn nghe vậy thì phát nhanh cho mỗi người một tờ giấy, rồi nói:

- Vậy đợi mình chút, hôm nay mình mua nước mời mọi người.

Cậu đi ra ngoài đến chỗ máy bán nước tự động. Xem nào, mua nước gì đây nhỉ? Sau khi chọn xong cậu xách túi đựng những chai nước về. Vừa đi đến gần cửa thì cậu thấy một vật gì đó màu trắng bay ra, rơi xuống chân cậu. Bá Viễn nhìn xuống, là một chiếc máy bay giấy, cậu nhặt lên, duỗi thẳng ra, phủi phủi cho đỡ bụi. Đó chính là tờ giấy lời bài hát mà cậu đưa cho họ, bên trong còn có tiếng cười đùa to lắm. "Chẳng phải bảo mình bị đau họng sao?" Có tiếng nói cất lên ngày sau đó:

- Mày phi ra ngoài rồi kìa.

- Kệ, còn giấy đây, gấp cái mới là được.

- Bá Viễn nó mà biết chắc nổi khung lên mất.

- Ui trời, mình chỉ tham gia cho có thôi, ai bắt mấy đứa lớp mình thằng nào đứa nấy đều vào CLB rồi, chúng nó ngồi trong lớp hết nói này nói nọ có mỗi mấy đứa mình với bọn học bá ngồi với nhau chả biết nói gì, mà mấy đứa chúng nó có nói chuyện với ai bao giờ đâu.

- Thế cho nên mày mới rủ vào CLB này chứ gì?

- Chứ còn gì nữa, âm với chả nhạc, rách việc. Vào đây chả phải làm gì, nhàn hạ, có gì chỉ cần kêu mệt với đau họng là xong.

- Ha ha ha

- Ê chúng mày, ở đây nhiều đĩa ghê. B...bey...beyo gì đây? Còn có chữ special óng ánh này mày. Đọc kiểu gì nhể (Vứt cái đĩa sang người kia.)

Ngắm mặt trước mặt sau rồi cậu ta nói:

- Biết được, thấy Bá Viễn nó hay nghe mấy cái này lắm. Để vào đi (ném lại)

Nhưng cậu kia không đỡ được mà khiến nó rơi xuống đất, hộp nhựa bên ngoài vỡ ra còn chiếc đĩa thì rơi chạm vào sàn, mặt sau tiếp xúc với đất. Vậy mà ba người đó chẳng mảy may gì mà hoảng loạn, rất bình thản nhặt lên mà để vào hộp. Nhưng vỏ nhựa bị vỡ làm đôi rồi, khớp đóng mở bị mẻ một đoạn.

- Kệ đi.

- Nó có chữ special đấy mày, nhỡ nó là bản đặc biệt gì đấy thì chết dở haha.

Bá Viễn ở bên ngoài nghe thấy tất cả, cậu tối sầm mặt, tay cầm túi bóng nắm chặt lại khiến móng tay in vào. Cậu bước vào, ba người kia cũng nín cười hẳn, lại làm ra vẻ mệt mỏi, uể oải.

- Bá Viễn này (đẩy hộp đĩa về phía trước) ban nãy bọn tôi lỡ tay làm rơi xuống đất. Mà cậu ý, để đĩa chẳng cẩn thận gì, vừa mới với lên đã rơi rồi.

- Ờ, với cả ban nãy gió thổi bay tờ giấy của tôi rồi, phiền cậu photo tờ nữa được không?

Bá Viễn nhìn chiếc đĩa bản đặc biệt mà cậu mãi mới mua được của Beyond vừa xước, vừa lệch, hộp thì vỡ làm đôi.

- Đâu rồi, nước đâu, đợi cậu mà khát khô cả họng.

- Ra ngoài! (Bá Viễn nói)

- Hả?

- Tôi bảo ra ngoài.

- Có chuyện gì thế? (Cậu ta nói bằng giọng bỡn cợt lắm)

- Ban nãy các người nói gì, tôi đều nghe thấy cả rồi.

Ba người kia im lặng, nhìn nhau, rồi một người cất tiếng:

- Bá Viê...

- RA NGOÀI! Tôi không cần các người.

Người ngồi giữa đứng phắt dậy, đập mấy tờ giấy xuống.

- Được thôi, chúng ta đi, để xem cái CLB này còn duy trì được bao lâu.

- Đúng đúng, đi kiếm CLB khác là được, làm như quý lắm.

Ba người kia đi, còn Bá Viễn ở lại một mình trong căn phòng. Ánh hoàng hôn chiếu vào căn phòng một màu cam đỏ, rèm cửa bay trong gió, giấy tờ vương vãi khắp nơi. Trên mặt bàn là hộp đĩa mà cậu nâng niu, trân quý bị tách làm hai. Vậy là, ước mơ của cậu, mục tiêu của cậu đến đây là hết sao?

_____

Cảm ơn đã đọc ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro