Chương 12: Câu chuyện có chút quen thuộc và...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Câu chuyện có chút quen thuộc và...

"Thật ra thì cũng có một số chuyện khiến nó không thích tham gia CLB thật."

Lưu Vũ và Lâm Mặc ngạc nhiên hỏi ngay: "Chuyện gì vậy ạ?"

"Chuyện là Gia Nguyên nó chơi đàn từ lúc còn bé xíu, thấy ba đánh đàn là mắt nó lại sáng long lanh lên luôn ý. Thế là từ đấy nó cũng đam mê với việc đánh đàn, đến mức ôm cả đàn đi ngủ cơ. Đợt tiểu học nó cùng với các bạn tham gia CLB guitar nho nhỏ, mấy đứa chơi cũng ổn lắm, nhưng chỉ ở mức gọi là sở thích thôi không nghiêm túc như Gia Nguyên. Đợt đấy nó cười tươi lắm, về nhà một cái là kể chuyện CLB. Thế rồi mấy người bạn ấy cũng dần đến ít CLB hơn, đứa thì chuyển sang CLB khác đứa thì rời CLB, mà Gia Nguyên tính nó có chút cố chấp.

Thế là dần dần mọi người cũng bỏ hết, chỉ còn mình Gia Nguyên, mà CLB làm sao duy trì được với một người đúng không. Gia Nguyên là người cuối cùng rời CLB, chính tay đóng cánh cửa và gỡ tấm bảng tên CLB rồi hôm ý thằng bé về nhà chả nói chẳng rằng, khóa chặt mình trong phòng, cũng chả chịu ăn cơm."

"Rồi sao nữa hả chị?"

"Rồi chị mới lên, mở cửa phòng ra thì thấy thằng bé đang ôm đàn ngồi ở một góc, chị mới hỏi làm sao, Gia Nguyên vừa sụt sùi vừa bảo là: Em không tham gia CLB nào nữa đâu. Chị hỏi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Gia Nguyên bảo rõ ràng đã từng vui như vậy thế mà lại bỏ đi hết, mọi người xấu lắm, bỏ lại mình em. Chơi đàn một mình cũng tốt, cảm giác đã từng có rồi lại mất đi quả thực có chút hụt hẫng."

"Vậy ra là ám ảnh tâm lí từ thời tiểu học."

"Chị nghĩ có lẽ là vậy, từ đấy cũng chả thấy nó tham gia CLB nào, chỉ đến những lớp học đàn bình thường thôi, cũng không thấy nó tham gia vào nhóm bạn nào. Nên là thấy mấy đứa gọi nó gia nhập như vậy chị thấy...!"

Đúng lúc đó thì Gia Nguyên đi ra.

"Đã bảo là không cần đón em rồi mà."

"Gì, có chị đến đón chả tốt quá à. Mà có..." Quay sang nhìn Lưu Vũ và Lâm Mặc nhưng lại chẳng thấy đâu, mà chạy ra núp ở sau bụi cây ra dấu "suỵt". Chị gái mỉm cười gật đầu rồi cùng Gia Nguyên đi về.

"Vừa nãy bảo có gì thế?"

"Không có gì"

"...."

Lưu Vũ và Lâm Mặc mới thò đầu ra ngoài thở phào. Lưu Vũ nói: "Câu chuyện này quen quen ha."

Lâm Mặc: "Đúng, giống câu chuyện của..."

Đồng thanh: "Viễn ca!"

"Cũng không phải là giống hoàn toàn, tâm lí trẻ con lúc nào cũng nhạy cảm hơn bình thường. Chắc nó thành ám ảnh tâm lí của cậu ấy rồi. Chúng ta đi bàn với Viễn ca cả Lưu Chương thôi. Mọi người đã biết được nguyênguyên nhân rồi cũng dễ hơi phần nào."

Hiện tại

Bá Viễn: Vậy, chúng ta nên làm thế nào.

"Cái này anh rõ hơn chúng em mà. Lúc anh cảm thấy như vậy thì anh làm như thế nào."

"Nhưng của anh cũng khác một chút mà. Mà... thật ra anh cảm thấy nên để em ấy thấy được sự nghiêm túc của chúng ta."

"Làm thế nào để cậu ấy tới đây, em rủ cậu ấy đến đây rồi nhưng cậu ấy không đến."

Lưu Chương lên tiếng: "Vậy làm dứt khoát một chút."

Lâm Mặc: "Dứt khoát bắt cóc cậu ấy đến đây."

Lưu Chương: "Từ...!"

Nhưng mà ba người kia đã bàn xong rồi, rằng lừa cậu ấy vào căn phòng tối om, chụp bao tải khiêng cậu ấy đến đây. Ai cầm bao tải, ai cầm dây cũng phân luôn. Lưu Chương chống tay đỡ trán nghĩ "không biết chuyện này rồi đi đến đâu đây."

Lên lớp, ai nấy đều nghĩ về kế hoạch một lượt để đảm bảo không xảy ra sai sót, chả chú tâm vào những gì thầy giáo nói:

Trong lớp của Bá Viễn

Thầy giáo: "Mọi người chú ý, sắp tới chúng ta sẽ có bạn mới."

"Bạn mới?"

"Ừm, hơn nữa còn là học sinh nước ngoài."

"AAA, nước ngoài?? Người nước nào hả thầy, các bạn ý có thể nói tiếng Trung hả?"

"Có bao nhiêu bạn vậy thầy."

Nhưng tiếng nói bên ngoài lại càng nhỏ dần bên tai Bá Viễn, cậu đang rất tập trung cho nhiệm vụ "bắt cóc" Trương Gia Nguyên kia.

"Tầm tuần sau là các bạn ý đến đó."

"Thật sao thầy?"

Lúc này Bá Viễn: "Làm thế này sau đó thế này, thế này."

____

Tín hiệu vũ trụ tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro