Chương 15: Thủ hạ lưu tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Thủ hạ lưu tình.

Vụ nắp chai lắng xuống, năm người bắt tay vào công việc của mình, Viễn ca nấu ăn đỉnh nhất, Lưu Chương cũng không kém, Gia Nguyên nhìn vậy mà nấu ăn không tồi tẹo nào, Lưu Vũ nấu cũng rất được, trừ những khi muốn "thử thách bản thân" còn Lâm Mặc vẫn nên là để ngồi một chỗ hoặc cắt thái gì đó, chứ không là em nó lại "sáng tạo" ngay. Mấy lần còn hỏi Lưu Chương: "Kei à, cho thêm socola vào được không nhỉ? Vừa cay vừa ngọt."

"Dừng."

Một lúc sau:

"Kei à, cho...!"

"Không."

Thế là bốn người đẩy Lâm Mặc ra ngoài, cậu đành ngồi trên sofa chống tay lên má, thở dài. Ngồi được một lúc thì có tiếng Bá Viễn vọng ra từ trong bếp:

"Lâm Mặc à"

Nghe tiếng gọi tên mình mắt cậu phải gọi là sáng rực hẳn lên: "Có a, gọi gì em."

"Trong nhà thiếu bột ớt rồi, em đi mua được không?"

"Mồ, tưởng gọi nấu ăn chớ, mà thôi cũng được, để em đi."

Nói rồi cậu đi đến cửa hàng tiện lợi, còn tiện thể mua cho mình một que kem, vừa tung tăng vừa ăn, đi trên vỉa hè, mùa hè ăn kem thì còn gì bằng. Vừa nhắm mắt vừa cảm nhận kem lạnh ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi, vị vani đơn giản nhưng lúc nào cũng ngon, thì uỳnh "ui da" đâm phải cái gì không biết, gì đang đi tự nhiên từ trong ngõ quẹo ra vậy, làm người ta chả kịp phanh lại.

Mở mắt ra thì cậu nhìn thấy một dòng chữ "don't touch me" màu vàng trên nền đỏ, là một cái áo a, ngẩng đầu lên thì thấy là một người đàn ông cao thiệt cao, cao hơn cậu phải một cái đầu, vẻ mặt đang có vẻ không được vui lắm "chết dính kem lên áo người ta rồi." Cũng may mới chỉ dính một vết nhỏ như hạt đậu. Lâm Mặc lùi người lại, xin lỗi rồi lục xung quanh tìm xem có thứ gì lau được không.

Người đàn ông có vẻ đang tức giận tiến gần Lâm Mặc nói: "Không phải xin lỗi là xong đâu."

"Vậy chú, chú muốn gì?"

"Tiền, mau đền tiền, có biết cái áo của ta giá bao nhiêu không hả?"

Lâm Mặc nghĩ: "Quả này tiêu rồi, người ta mặc áo "don't touch me" mình lại đen đủi touch người ta mất rồi." cậu linh cảm chuyện này gay rồi đây, người đàn ông hung hăng lại gần, đang giơ tay lên thì có một bàn tay kéo lại.

"Thằng nào?"

"What are you doing?" Vậy mà lại nói tiếng Anh

Người đàn ông ngơ ngác, người còn lại như nhận ra mà chỉnh lại thành tiếng Trung, nhưng vẫn còn kiểu "ngọng" của người nước ngoài: "Anh đang làm gì vậy?"

Nghe hiểu chút rồi: "Liên quan gì?"

Người đang túm lấy tay người đàn ông đang mặc áo ba lỗ trắng, để lộ cánh tay săn chắc, đeo kính râm, đầu thì như trai Kiwi được nhuộm vàng "Chết dở, một người nữa" Lâm Mặc khóc thét trong lòng. Bởi nhìn người vừa mới tới trông cũng "đầu gấu" không kém. "Ngày gì vậy trời."

"Anh định đánh cậu bé này sao?"

Chàng trai với tóc giống như trái Kiwi vàng trông rất điềm tĩnh, còn chẳng nói gì nhiều, điều này không những khiến người khác cảm thấy dễ bắt nạt mà ngược lại cái dòng chữ "don't touch me" nên dành cho cậu ấy thì đúng hơn. Người đàn ông kia rút tay lại, tặc lưỡi chửi đổng một câu rồi bỏ đi.

Lâm Mặc thở dài "thoát rồi, ôi tim tui".

"Anh ta vừa nói gì vậy?" người con trai đó cất tiếng ngay bên cạnh Lâm Mặc, khiến cậu giật mình như đụng phải điện mà lùi xa mấy bước.

"À, em nghĩ anh không biết thì hơn."

Thế rồi anh ta tự nhiên đi đến gần Lâm Mặc, anh tiến cậu lùi, "nguy hiểm a" anh ta giơ cánh tay săn chắc của mình lên, Lâm Mặc theo phản xạ mà nhắm mắt lại tay giơ chắn đỡ trước mặt.

"THỦ HẠ LƯU TÌNH"

"..."

Ủa không có gì. Anh ấy giúp cậu nhặt túi bột ớt lên.

"Hử, của em đây."

"A ha ha, em cảm ơn." Cậu chuyển tay từ chắn đỡ thành gãi gãi đầu ngại ngùng.

Chàng trai ấy tháo kính râm ra, hiện ra khuôn mặt hoàn chỉnh, sống mũi cao, lông mi cong vút, nước da khỏe khoắn của người nước ngoài, phía trên môi chếch về phía bên phải còn có một nốt ruồi nhỏ.

"Anh ấy nhìn giống người mẫu quá." Cậu nghĩ thầm.

"Anh là người nước ngoài hả?" Cậu hỏi.

"Anh là người nước ngoài ý hả?" ý là đang hỏi lại xem có phải Mặc hỏi câu này không.

"Vâng, em hỏi là anh có phải là người nước ngoài không ó."

"À ừ, anh là người nước ngoài, anh đến từ Hawaii"

"Ha...ha...ha...Hawaii?"

"Ừm, đúng rồi."

"Hey, Mika, đang làm gì đó?"

Ra là anh trai Kiwi tên Mika.

Bỗng nhiên có một chàng trai nữa xuất hiện "Aizo cao ghê" chính là những suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu cậu. Hai người này style khá giống nhau a, anh trai Kiwi thì áo ba lỗ trắng còn người mới đến mặc áo ba lỗ màu đen, "Ba lỗ huynh đệ sao?" điểm chung có lẽ là chiếc kính râm, trên tay người mới đến còn cầm theo hai cốc trà sữa, chắc vừa mới đi mua về đây.

"À, Daniel" đón lấy cốc trà sữa từ cậu

"Đang làm gì đây?" Daniel hút một ngụm rồi nói.

"À ban nãy thấy..."

Lâm Mặc hiểu ý ngay: "Lâm Mặc ạ"

"Thấy Lâm Mặc bị gặp rắc rối với một... badman. Badman tiếng Trung nói như thế nào?"

"Người xấu"

"Người xấu"

Daniel quay sang Lâm Mặc đưa tay ra để bắt:

"Chào cậu, tôi là Daniel Zhou, tên tiếng Trung là Châu Kha Vũ."

"Chào cậu, tôi tên Lâm Mặc. Đọc ngược là Mặc Lâm, thông minh đẹp trai tiêu sái phi thường hoàn mỹ Lâm Mặc" (tui bị lậm chị Woo =))

Mika cũng giới thiệu đầy đủ lần nữa:

"Còn anh là Mika, Hashizume Mika, nice to...rất vui được gặp."

Lâm Mặc: "Kha Vũ à, cậu là người gốc Trung đúng không. Tiếng Trung của cậu rất chuẩn a."

"Ừm đúng rồi, Trung Quốc Hoa Kì"

Có tiếng chuông điện thoại phát ra, là của Lâm Mặc, số của Viễn ca =))

Viễn: "Lâm Mặc?"

"Dá"

"Em tính mua mỗi loại bột ớt một lọ sao ^^?"

Sao tông giọng dịu dàng mà lại gây ra áp lực to lớn thế này!!

"Em em em về liền đây."

"Được rồi, bọn anh...chờ em."

Cúp máy, Lâm Mặc vội chia tay với Kha Vũ và Mika chạy thục mạng về nhà Lưu Vũ.

------

Giải thích một chút chỗ mà người đàn ông chửi đổng Mika nghe không có hiểu ý, là Mễ chỉ học tiếng Trung giao tiếp thôi, mà đâu có ai dạy chửi đổng bao giờ đâu, nên nghe không có hỉu =))

Hai bạn ngoại quốc xuất hiện rồi đây~

*Lúc này tại nhà Lưu Vũ

Bốn người đang ngồi ngắm nhìn nồi nước sôi giữa mùa hè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro