Chương 16: Mười một người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Mười một người.

Lâm Mặc chạy về đến nhà, mở cửa là hình ảnh bốn người quây quanh nồi nước sôi:

"Mừng em về nhà." Bá Viễn nói trong tông giọng dịu dàng đi kèm với một nụ cười trìu mến.

"Đã về rồi sao." Lưu Vũ

"Đi nhanh dữ hen." Lưu Chương

"Mua được bao nhiêu tấn ớt rồi Lâm Mặc." Gia Nguyên.

"AAAA xin lỗi mà, tại gặp chuyện ngoài ý muốn đó." Lâm Mặc vừa đi vào vừa chắp tay xin lỗi.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lưu Chương hỏi.

Lâm Mặc đưa túi bột ớt cho Viễn ca rồi ngồi xuống gia nhập. Cậu thuật lại câu chuyện vừa rồi, nào là mình dũng cảm ra sao, chống lại cái ác như thế nào vân vân mây mây. Mọi người ngồi còn tưởng có bão trong nhà chứ.

Lưu Vũ: "Thế xin hỏi Lâm đại hiệp có bị thương chỗ nào không?"

"Không hề gì, không hề gì" tay xua xua, đầu lắc lắc.

Lưu Chương: "Vậy là có một người nước ngoài tên Mika đến giúp sao?"

Gia Nguyên: "Sau đó còn đến một người tên Châu Kha Vũ?"

"Đúng đúng đúng."

Lưu Chương: "Thế mà không gọi cho anh đây để ra diss hắn ta một bài."

Lâm Mặc nghe vậy liền nhếch môi nhìn Kei bằng bằng ánh mắt "tin được không" =))

Bá Viễn: "Được rồi, cũng may mà không sao, Lâm Mặc lần sau em nhớ cẩn thận chút, thế này nguy hiểm lắm đó nếu mà không nhờ mấy người đó thì chắc không còn bột ớt rồi."

"Vâng! Mà khoan, không đúng, anh lại lo cho bột ớt? Không phải là nên lo cho em sao??"

Cả năm người cười ha hả và bắt đầu vào cuộc chiến đồ ăn, vừa ăn vừa coi phim, nói chuyện đủ thứ trên đời. Bên ngoài truyền tới tiếng xe ô tô cùng tiếng người. Bỗng nhiên có chút ồn ào:

"Bên ngoài đang làm gì vậy nhỉ?"

Lưu Vũ: "À, hình như hàng xóm có người chuyển tới."

Mấy đứa chạy ra xem thì ô tô chuyên vận chuyển đồ, ở dưới có người đang la to với người lái xe để điều chỉnh:

"Bên này bên này, rồi ~"

Cũng chỉ có vậy nên năm người lại quay vào chỗ của mình.

"Không biết là ai nhỉ?"

"Em cũng không biết, nghe mẹ nói hình như là người nước ngoài."

"Người nước ngoài?"

"Vâng hôm trước mẹ em nói chuyện với hàng xóm rồi về kể em nghe."

"Thế có biết là người nước nào không?"

"Đoạn ý thì em không có nghe, tại mẹ kể lúc em chuẩn bị đi học vũ đạo, vội quá nên không nghe phía sau."

"Ồ."

Đến mười một giờ là ăn xong với cất dọn xong xuôi rồi, mọi người cũng đi về nhà, phía bên ngoài cũng yên lặng, chắc chuyển đồ xong rồi đây.

"Tạm biệt Lưu Vũ."

"Byebye"

"Mai gặp lại"

"Về nha."

"Mọi người đi đường cẩn thận."

Xung quanh lại trở nên yên tĩnh hẳn, cái nắng mùa hạ nóng lực bị chặn lại bên ngoài căn phòng được bật điều hòa, chỉ chực tấn công con người khi mở cửa ra. Đóng cửa lại, Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hướng về phía căn nhà có người mới chuyển đến kia. Cũng chỉ nhìn rồi quay đi về phòng của mình.

Đêm đến....

Xung quanh cậu là một ngọn đồi lộng gió, phía dưới chân là những ngọn cỏ xanh mướt, chẳng những không thô ráp mà ngược lại còn mềm mại, dịu dàng. Phía trước cậu có bóng lưng của... "một, hai, ba...." Lưu Vũ nheo mắt lại đếm những bóng lưng ngược sáng kia. Họ đứng thành một hàng và chừa ra một chỗ đứng giữa tựa như đang đợi cậu đứng vào.

"Mười người." Họ là ai vậy, tại sao cậu muốn đứng vào đó đến thế, có tiếng nói cất lên từ người phía trước, người đó cũng đưa tay ra hướng về phía cậu.

"Còn làm gì vậy, đến đây nào!" Người đó nói với cậu, tại sao ánh sáng lại chói mắt dến thế, cậu nheo mắt lại cũng không thấy được đó là ai. Mười người này lại là ai. Thêm cậu nữa vào chẳng phải là mười một sao? Khoảnh khắc cánh tay từ người đứng bên cạnh khoảng trống đưa ra, chín người kia cũng quay đầu, trong lòng cậu xuất hiện một tia an tâm kì lạ, sự quen thuộc đến lạ kì. Đến tột cùng, đây là đâu? họ là ai? ngay lúc tay cậu chạm vào tay người kia thì có một cánh chim bồ câu cất cánh để lại vài chiếc lông vũ, bên tai vang lên "Tít tít tít"

....

Cậu giật mình mở mắt, hóa ra là một giấc mơ.

Trên trường....

Tại nhà ăn, Lưu Vũ cùng Lâm Mặc và Gia Nguyên đang mang phần ăn của mình, đảo mắt nhìn quanh tìm Bá Viễn với Lưu Chương.

"Đằng này!" Là tiếng Bá Viễn gọi, tay thì giơ cao.

"Đến đây." Lâm Mặc trả lời lại.

Năm người ngồi ăn, Gia Nguyên cất tiếng:

"Cái group nhóm vẫn đặt tên như vậy hả?"

Nhắc đến mới nhớ, group vẫn tên là "Sông có thể cạn núi có thể mòn song nhất định phải chiêu mộ thêm thành viên CLB" mà.

Bá Viễn: "Ừ ha."

Lâm Mặc cắn đầu đũa suy nghĩ.

Lưu Chương: "Chúng ta dừng ở đây sao, một nhóm với năm người?"

Lưu Vũ lúc này vẫn nhớ lại giấc mơ hôm qua, mười một người là chỉ ý gì đây?

Bá Viễn: "Không biết nữa, nên dừng lại hay tiếp tục, tiếp tục thì sẽ đến bao nhiêu người, nói mới nhớ chúng ta chưa hề nhắc đến vấn đề này?"

"Mười một." Lưu Vũ lẩm nhẩm trong miệng, nhưng con số đó vẫn là nhanh chóng truyền đến tai mọi người.

Lâm Mặc: "Mười một?"

Gia Nguyên: "Sao lại là mười một?"

Lưu Vũ lúc này mới giật mình hoàn hồn, cậu không biết rằng trong vô thức mình lại nói đến con số đó, nhưng nghĩ lại cậu thấy số mười một này có chút đặc biệt.

Lưu Vũ: "A, là cảm thấy như vậy a."

Lưu Chương: "Có phải con số mười một này có ý nghĩa gì đặc biệt không?

Lưu Vũ ậm ừ một lúc rồi đành kể lại cho mọi người giấc mơ đêm qua.

Bá Viễn: "Vậy là em mơ thấy có mười người thêm em nữa là mười một đúng không?"

"Vâng."

Bá Viễn: "Vậy được rồi."

Gia Nguyên: "Đúng."

Lưu Vũ: "Dạ?"

Bá Viễn tặc lưỡi: "Vậy mười một người, chúng ta sẽ chiêu mộ đủ mười một thành viên."

Lâm Mặc gật đầu tán thành, ánh mắt thích thú: "Được được được, cái này được nè."

Lưu Chương: "Mười một cũng là một con số đẹp, không tồi." vừa nói vừa đẩy mắt kính lên.

Lâm Mặc: "À ban nãy Tịnh lão sư có bảo là ngày mai các bạn ngoại quốc đến đó."

Lưu Vũ: "Bên lớp tui cũng thế a."

Bá Viễn: "Trùng hợp, lớp anh cũng vậy."

Lưu Chương: "Không khác gì."  

______

Không nói nhiều, không để các bác chờ nữa, chương sau nhất định đủ mười một người a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro