Chương 18: Chiêu mộ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18:

Tiếng chuông ra chơi vang lên, ngay lập tức mọi người xúm vào hai người Santa và Riki. Còn Bá Viễn cậu thì cũng sẽ xúm vào thôi, nhưng không phải lúc này. Bây giờ việc cần làm chính là hội ngộ với người anh em Lưu Chương.

Cậu đứng phắt dậy, rời khỏi chỗ, Riki hình như định gọi với cậu lại trước sự bao quanh đầy nhiệt tình của mọi người.

"Bá..." Chưa kịp nói hết câu thì Bá Viễn đã đi, đúng hơn là chạy ra ngoài cửa lớp rồi.

Một bạn trong lớp nói:

"Hai cậu học tiếng Trung mất bao lâu vậy, chúng mình nói nhanh như thế này các cậu có nghe kịp không?"

"Tại sao ở Nhật cái gì cũng đáng yêu vậy nhỉ? Kể cả các cậu ^^"

...

Bá Viễn chạy như bay ra ngoài, và tình cờ thay phía đối diện cậu cũng là Lưu Chương chạy rẽ đất ra hành lang giống cậu:

"Bá Viễn/Lưu Chương!" Hai người đồng thanh gọi.

Họ chạy đến gần nhau, Lưu Chương nói trước: "Có thêm thành viên CLB rồi đây!"

Bá Viễn: "Bên tui cũng vậy."

Hai người nhìn nhau, Lưu Chương hếch đầu về phía bên Bá Viễn, quyết định đi sang lớp của cậu ấy trước.

Riki và Santa hiện tại đang là tâm điểm chú ý của mọi người, xung quanh hai cậu ấy đang được vây kín thành một vòng tròn.

"Hai cậu có định tham gia vào CLB nào không, trường mình có quy định là mỗi một học sinh phải tham gia ít nhất một CLB dó?"

"CLB?" Santa hỏi lại, không biết CLb có nghĩa là gì.

"À là là là cái gì mờ..."

"Club"

"À đúng đúng đúng, club."

"Ừm, mình vẫn chưa." Riki nói

"Đúng, chúng mình vẫn chưa tham gia CLB nào. "CLB" mình nói có đúng không?" Santa nói thêm.

"Đúng đúng đúng, ơ thế vừa hay, tham gia CLB bóng đá đi."

"Gì mà vừa hay, các cậu ấy vào CLB Nhiếp ảnh rồi."

"Sao lại thế, các cậu ấy vẫn chưa tham gia CLB nào mà."

Thế là mọi người trong lớp bắt đầu nổi lên một buổi marketing cho CLB của mình, cơ mà cái cốt lõi ở đây chính là...hai cậu ấy nghe không có hiểu. Nếu nói bình thường với dùng ngôn ngữ toàn dân với tốc độ nói ổn định, tức là chậm một chút thì các cậu ấy may ra còn nghe hiểu. Đằng này mấy người nói nhanh như bắn rap, rồi tiếng lóng tiếng nẻo sử dụng liên tục, người ta hiểu được mới lạ.

Lưu Chương với Bá Viễn bị cản lại bên ngoài đám người, ca này xem ra nan giải đây.

"Khoan đã, phải để cái cậu ý chọn." Một người cất tiềng, lúc này tiếng ồn mới từ từ nguôi rồi lắng xuống.

"Sau khi nghe vậy rồi thì hai cậu đã có ý định tham gia CLB nào chưa?" Người vừa nói cũng là người đề nghị các cậu ấy tham gia CLB Nhiếp ảnh. Mấy cậu CLB bóng đá nhìn bằng ánh mắt bất bình lắm.

"..."

Tiếng ồn đột nhiên ngừng lại, Riki với Santa đang chìm trong biển hoang mang tự nhiên không thấy mọi người nói gì nữa mà chuyển tầm mắt về phía mình:

"Ơ, đến mình hả?"

Mọi người xung quanh muốn gục ngã, chỉ còn thiếu bước nằm ra đất.

"Các cậu ý nghe không có hiểu."

Lúc này Santa lên tiếng:

"Ờm, thế trường mình có CLB nào kiểu hát rồi "nhảy", "nhảy" mình nói đúng không? Kiểu kiểu như vậy."

Riki: "Đúng đúng đúng."

Câu nói vừa rồi lọt tới tai của Lưu Chương với Bá Viễn đang đứng bên ngoài.

Cái gì? Họ không nghe nhầm chứ, đây chẳng phải mà điều hai người mong muốn hay sao. Giống như công ty bạn mới thành lập, đang cần tuyển nhân viên, bạn thấy người ta quá mức xuất sắc còn đang trăm phương ngàn kế muốn mời người ta vào thì ngạc nhiên chưa, người ta cầm hồ sơ xin việc đến trước cửa công ty của bạn.

Thấy Lưu Chương hít vào một ngụm không khí thật lớn nói:

"NÀO NÀO NÀO, ĐÂY LÀ AK LƯU CHƯƠNG."

Giật cả mình, nói to thế không biết, Lưu Chương từ hôm mà nghe Bá Viễn nói về việc bước ra khỏi vùng an toàn phá vỡ cái gọi là "tầm nhìn lí tưởng" thì phải gọi là "Lúc trước mọi thứ còn chưa rõ ràng thì mình phải e ấp, giấu mình đi, còn bây giờ đã được thông qua rồi thì tội gì mình không bung lụa."

Trong lớp của người khác, loa phường Lưu Chương lên tiếng phải gọi là lấn át hết xung quanh. Một phần là vì tự nhiên có một tông giọng to tướng xuất hiện, một phần là mọi người quay ra thì lại thấy một người không phải là thành viên của lớp mình lại còn là học bá lớp bên cạnh. Ai không im thì không im chứ họ im.

Bá Viễn nở một nụ cười thân thiện đi bên cạnh Lưu Chương, tiến vào cái vòng tròn người đang vây quanh Riki với Santa.

"Các cậu bảo là muốn vào CLB có hát với nhảy kiểu vậy đúng không?"

Hình như mấy cậu ấy vẫn chưa hiểu lắm, Bá Viễn đang băn khoăn không biết nên làm thế nào để diễn tả, chả lẽ lại biểu diễn ngôn ngữ cơ thể? Ai mà ngờ bên tai cậu lại vang lên một tràng ngôn ngữ không phải tiếng Trung, nếu cậu không nghe nhầm với không nhớ nhầm thì nó chẳng những không phải tiếng anh mà còn là...tiếng Nhật. Và người nói không ai khác chính là Lưu Chương đang đứng bên cạnh mình.

(Tiếng Nhật) Lưu Chương: "Các cậu nói là muốn tham gia CLB có hát và nhảy sao?"

Mọi người quay sang nhìn Lưu Chương bằng ánh mắt bảy phần ngưỡng mộ ba phần hỏi chấm. Riki với Santa nghe được ngôn ngữ quen thuộc liền phải ứng lại ngay.

"Đúng đúng đúng." (Tiếng Trung) Đầu óc đang quay cuồng giữa một bầu trời tiếng Trung.

Mọi người xung quan bật cười thích thú:

"Các cậu ấy nói tiếng Nhật luôn cũng được mà."

"Haha đúng ha, người Trung nói tiếng Nhật với người Nhật còn người Nhật lại trả lời bằng tiếng Trung. Haha tình huống này quả là vi diệu."

Lưu Chương lại nói (tiếng Nhật):

"Các cậu nói với mình bằng tiếng Nhật cũng đưuọc."

"A, là tiếng Nhật đó." (tiếng Nhật) Santa lúc này mới cảm thán. (Ai đó cíu lấy Đóa Đóa)

Lưu Chương: "Hai cậu có muốn tham gia CLB của chúng mình không? CLB của chúng mình là CLB Âm nhạc, như các cậu muốn thì có cả hát lẫn nhảy, chúng mình vẫn đang chiêu mộ thành viên, nếu các cậu có hứng thú thì có thể cân nhắc đến CLB của chúng mình." (tiếng Nhật)

".." Đây là khoảng lặng của sự ngưỡng mộ.

Santa: "Thật sao, có nhảy sao?" (tiếng Nhật)

Lưu Chương: "Đúng." (tiếng Nhật)

Riki: "Thế thì tuyệt quá rồi." (tiếng Nhật)

Lưu Chương: "Vậy các cậu sẽ tham gia chứ?" (tiếng Nhật)

"Đương nhiên rồi, chúng mình rất thích nhảy, với cả cũng chưa tham gia CLB nào, có CLB này trong trường thật may quá." (tiếng Nhật)

Lưu Chương: "Vậy mình đưa cậu giấy đăng kí để các cậu điền." (tiếng Nhật)

Nói rồi quay sang Bá Viễn: "Giấy đăng kí" (tiếng Trung)

*gật đầu "Đúng"

Bá Viễn đang đứng bên cạnh Lưu Chương, mặc dù không hiểu là đang nói gì nhưng vẫn cứ gật gật để tạo hiệu ứng đồng tình và chắc chắn. Lưu Chương là người phe mình mà, đảm bảo gật không chịu thiệt. Cứ gật thôi nên là lúc Lưu Chương gọi còn tưởng vẫn đang nói tiếng Nhật chứ.

Lưu Chương: "Giấy đăng kí đâu?"

Bá Viễn lúc này mới tỉnh ngộ:

"Hả? Gì? Giấy gì? À à à giấy đăng kí, đợi chút đợi chút."

Bá Viễn vòng qua đám người đi về phía bên kia, đễn chỗ cặp của mình lấy ra hai tờ giấy đăng kí tham gia CLB đưa cho Lưu Chương, rồi bản thân thì đứng luôn ở đấy (Riki ngồi cạnh, còn Santa ngồi dưới Bá Viễn.)

Lưu Chương đưa tờ giấy đăng kí cho hai người, còn tận tình chỉ chỗ này điền cái gì, chỗ kia như thế nào. Về phần mọi người xung quanh thì chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn Lưu Chương hay là CLB Âm nhạc từng bước từng bước "mang đi" hai người bạn ngoại quốc mới đến này.

Xong xuôi, Bá Viễn nhận lại hai tờ giấy. Mọi người cũng tặc lưỡi giải tán. Bá Viễn không ngờ là lần này mình không cần phải nói lời nào luôn.

Cậu cùng Lưu Chương đi ra hành lang:

Bá Viễn: "Không ngờ cậu còn biết cả tiếng Nhật nữa, đẳng cấp quá."

Lưu Chương: "Không có gì, biết một chút, về giao tiếp cơ bản thì không vấn đề gì."

Thế mà gọi là "một chút"??

Bá Viễn: "Được rồi, bây giờ thì..."

 Lưu Chương: "Chuyển mục tiêu."

____

Chúc mọi người Trung Thu vui vẻ, cảm thấy bản thân lười quá =))), cơ mà thấy Trung Thu nên làm gì đó có tính nghi thức một chút thế là up chương mới nè. Ở đây tui để Bá Viễn không biết tiếng Nhật nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro