Chương 2: Là cậu ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn đóng cửa sổ lại, thu dọn giấy trên sàn, để lên giá. Cậu cầm theo chiếc DVD và chiếc hộp, khóa cửa phòng CLB, tay cầm theo túi nước. Lững thững đi, ra đến sân trường, mọi người cũng đã về gần hết, chỉ còn những người trong CLB thể dục, những bạn làm công tác trực nhật và một vài người khác. Bá Viễn cầm tui hết quăng bên này lại quay sang bên kia, rồi hình như cậu đập trúng một người thì phải. Bá Viễn giật mình:

- A, xin lỗi cậu.

Người cậu ta đập trúng cũng không mảy may gì, vẫn tiếp tục đi, mặc áo đồng phục rất chỉnh tề còn đeo cả headphone nữa, không biết có nghe thấy cậu xin lỗi không nhỉ. Người đó đi qua hai bạn nữa phía sau đang cầm hay cây chổi, có vẻ là đi trực nhật. Hai bạn nữa đó cũng đi qua Bá Viễn, cậu nghe thấy đoạn đối thoại của họ:

- Này đó là bạn học Lưu Chương đúng không nhỉ?

- Ừ, đúng rồi, cậu ấy là học bá đấy, lớp 2.1

- Vừa rồi cậu ấy tham gia cuộc thì gì nhờ?

- Cậu ấy là người giành được huy chương Đồng nội dung diễn thuyết cá nhân của USAD đấy....

Họ đi xa dần, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần nên Bá Viễn cũng không nghe thêm được gì. Vậy là cậu ấy bằng tuổi mình học lớp 2.1, lại còn là học bá nữa, đỉnh thật sự. Bá Viễn tiếp tục đi, nỗi buồn lại một lần nữa bao quanh lấy cậu. Nhưng cậu không để cho nó bám lấy mình mãi được, vỗ vỗ hai má và đi đến quyết định sẽ ăn một thứ gì đó ngọt ngào.

"Đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng người ta tốt lên."

Vào cửa hàng tiện lợi, cậu mua cho mình một chiếc bánh, bên trong có nhân kem. Cắn một miếng là kem sẽ chảy ra. Quả là mỹ vị mà. Đang ăn chiếc bánh, thì có người đi qua, cổ có headphone mặc quần áo thì kiểu oversize hiện đại, năng động màu đen. "Nhìn ngầu thật"

Quay lại với chiếc bánh được khoảng năm giây, cậu mở to mắt, xém chút nữa là sặc. Cậu ho khù khụ, lấy chai nước từ trong túi uống. Đó chẳng phải là học bá sao? Lưu Chương. Cậu ấy vừa xong còn áo sơ mi trắng quần đen mà đúng kiểu học sinh ngoan mà. Sao giờ lại thế kia?

Mà hình như cậu ấy đi vào một nơi khá đông người, bởi từ chỗ mà Bá Viễn đang đứng cũng có thể nghe thấy tiếng cười nói rất to, còn có cả tiếng nhạc nữa.

"Sao cậu ấy lại đi vào đấy nhỉ?" Bá Viễn nghĩ, không kìm nổi sự tò mò, một miếng ăn hết chiếc bánh trên tay, kem bên trong lạnh buốt truyền đến não khiến cậu tỉnh táo hẳn. Bước đến nơi mà Lưu Chương đi vào, bên trong giống như một thế giới hoàn toàn khác vậy. Xung quanh được bao trùm bởi ánh đèn Led nhiều màu sắc di chuyển có chủ đích, đan xen lẫn nhau.

"Nhìn hoa hết cả mắt" Do không quen với những ánh sáng nhấp nháy này mà Bá Viễn vừa đi vừa phải nheo mắt lại, nheo mắt không thấy lại mở to mắt ra hết cỡ, thỉnh thoảng lại đụng vào người khác

"Sao người ta có thể di chuyển trong này được nhỉ" Di chuyển đến gần vị trí trung tâm của khu vực khán giả, thì tiếng mic nổi lên khiến mọi người hướng về phía sân khấu. MC cầm mic và bắt đầu nói:

"What's up everybody"

Cả đám đông lên tiếng hưởng ứng

"Cảm ơn mọi người đã đến đây hôm nay, bữa tiệc cũng đã đến lúc bắt đầu, DJ cho xin một chút nhạc để khởi động bầu không khí nào."

Nhạc nổi lên, một loại nhạc rất mạnh, mọi người thì nhún nhảy reo hò theo. Sauk hi phát nhạc khoảng 10s thì dừng MC nói tiếp.

"Ok, hôm nay có rất nhiều màn trình diễn chờ đợi mọi người đây, are you ready??"

Đám đông hưởng ứng nhiệt tình.

"Vậy xin mời..."

Bá Viễn cũng không quan tâm lắm, cậu nhìn quanh, mục đích của cậu là tìm Lưu Chương mà

"Không biết cậu ấy vào đây làm gì nhỉ, đi đâu rồi không biết"

"AK!!"

Tiếng MC vang to lên làm cậu chú ý, AK tên này cũng khá hay đấy chứ "Không biết nó có nghĩa là gì nhỉ?" Bá Viễn thầm nghĩ "AK47 sao" nghĩ đến đấy Bá Viễn cũng không khỏi bật cười.

"AK là tên tiếng Nhật của tôi, là Akira"

Tiếng nói vang lên trên khán đài làm Bá Viễn chú ý, cậu đưa mắt nhìn lại phía sân khấu.

"Là...Lưu Chương??"

Mắt chữ A mồm chữ O Bá Viễn nhìn không rời mắt khỏi cậu con trai vừa mới phút trước đậm phong cách học sinh ngoạn kia bây giờ thay đổi hoàn toàn.

"Sau đây tôi sẽ trình diễn bài "Phong Đỉnh" do tôi biên soạn lại,

"Cậu ấy định hát sao? "Phong Đỉnh" chẳng phải là một bản rap sao? Cậu ấy biết rap? Cậu ấy trình diễn trên sân khấu"

Bá Viễn tự vả vào mặt mình một cái, không đau lắm nhưng đủ để cậu xác nhận rằng mình không nhìn nhầm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro