Chương 20: Thành viên thứ mười một của họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 20:

Giờ ra ăn chưa hôm đó, tại căng tin có mười người ngồi chung với nhau bao gồm: Lưu Vũ, Santa, Riki, Mika, Nine, Lâm Mặc, Bá Viễn, Gia Nguyên, Pai và Lưu Chương, thế là tự nhiên thấy bàn ăn chật hẳn, họ phải kê sát hai bàn vào nhau mới ngồi đủ chỗ. Tiếp đó là bắt đầu giới thiệu, Bá Viễn đang mở to con mắt đầy ngưỡng mộ đến Lưu Vũ và Trương Gia Nguyên, không ngờ hai đứa lại đỉnh đến vậy.

Lưu Vũ cũng mỉm cười nhìn Santa, Riki và Mika, cậu cũng không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể mời thêm được tận năm người.

Còn Lâm Mặc... đang ngồi cắn đầu đũa, ánh mắt nhìn về nơi xa xôi.

"..."

"Khụ" Bá Viễn lên tiếng:

"Lâm Mặc à, em cũng không cần bận lòng, chúng ta cùng nhau nghĩ cách."

Lưu Vũ: "Đúng đó."

Chả là, Lâm Mặc cũng có ngỏ lời mời tham gia CLB với đồng học Châu Kha Vũ, cơ mà cậu ta bị bao quanh bởi một đống đàn anh trong CLB bóng rổ. Bóng rổ mà, họ ai nấy cũng phải cao bằng cửa lớp, Lâm Mặc không sao đọ nổi với sự đô con của họ liền bị hất ra ngoài, không sao che chân vào được. Kết quả là bị CLB bóng rổ cuỗm mất.

"Haizzz" Lâm Mặc buông đũa, nằm ra bàn, thở dài.

Gia Nguyên: "CLB Bóng rổ trước khi gia nhập phải làm một bài kiểm tra toàn phần mà, thể lực rồi ném bóng các thứ."

Lâm Mặc nói bằng giọng chân nản, má vẫn dính vào mặt bàn: "Cậu nhìn Châu Kha Vũ đi, cao như vậy, nhìn đã biết là dân chơi bóng rổ giỏi rồi. Cậu ấy còn ở Mỹ nữa, chả lẽ cậu ấy lại không biết chơi? Có khi vào làm át chủ bài cũng nên."

Nghe vậy mọi người cũng thấy hơi có lí, buồn thối ruột nhìn nhau. Mika lúc này đang nhâm nhi uống nước, căn bản là chưa bắt kịp mọi người nói gì. Thấy mặt mọi người như vậy thì đưa con mắt ngơ ngác nhìn quanh.

Nine: "Daniel chơi bóng rổ tốt lắm đúng không, Mika?" (Tiếng anh)

"Khụ khụ khụ" Mika bị sặc nước, Nine vỗ vỗ lưng cho cậu nhuận khí, Mika ho đến viễn mắt ửng đỏ.

"Daniel? Basketball?"

Bá Viễn căn bản cũng từ giọng điệu mà hiểu ý của Mika:

"Đúng vậy, cậu ấy chơi giỏi lắm đúng không?"

Mika vừa ho vừa cười đến ra nước mắt:

"No, he's really bad at basketball."

Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không nói câu nào.

Nhắc mới nhớ, nhìn Mika cũng giống người chơi bóng rổ cơ mà thật ra cũng có giỏi đâu đấy thây.

Cuối cùng họ đưa tới quyết định ngày mai sẽ đến xem Châu Kha Vũ làm bài kiểm tra bóng rổ. Từ khi Mika nói tự nhiên thấy có tia hi vọng hẳn.

...

Tan học, mọi người chia tay nhau ở cổng trường, sau khi những người khác đi về thì ở cổng trường lúc này còn lại ba người Lưu Vũ, Nine và Patrick.

Lưu Vũ: "Vậy mai gặp lại."

Nine: "Ừm ừm"

Patrick: "Bye bye Lưu Vũ"

Ba người đi.

"..."

Họ đi về cùng một hướng =)))

Lưu Vũ: "Các cậu cũng đi hướng này hả?"

Patrick: "Đúng vậy a, có đúng không Tiểu Cửu?" Paipai sợ mình nhớ nhầm.

Nine nhớ không nhầm đâu: "Đúng a."

Ba người cho rằng chắc cùng đoạn đường này nên cùng nhau đi tiếp, đi đến ngã ba, trong khi đợi đèn dành cho người đi bộ sáng lên.

Lưu Vũ: "Vậy mai gặp lại."

Nine, Pai: "Byebye"

Đèn chuyển sang màu xanh, họ đi:

"..."

Vẫn đi cùng đường???

Nine hỏi Lưu Vũ: "Nhà cậu cũng đi đường này sao?"

Lưu Vũ: "Đúng vậy."

Ba người mơ hồ đi tiếp, đi đến trước cửa nhà Lưu Vũ, Nine nhìn sang nhà mình và nhà Lưu Vũ chi cách nhau hai mươi bước chân.

"..."

Lưu Vũ nhìn theo hướng mắt vừa rồi của Nine đến ngôi nhà vừa có người chuyển tới kia. Nghi hoặc chỉ sang:

"Đừng bảo là nhà các cậu kia nhá?"

Patrick: "Thì đúng là nhà ở đằng kia mà."

"..."

"..."

"TUYỆT!"

Ba người nhảy cẩng lên vui mừng, không ngờ nhà họ lại ngay sát cạnh nhau, còn chuyện gì tuyệt vời bằng.

"Hay thật đấy."

"Đúng là trùng hợp thật"

"Vậy là bây giờ mình có thể đi về cùng nhau còn có thể sang nhà nhau chơi nữa."

Ba người nhảy thành vòng tròn trước nhà Lưu Vũ. Có một ông lão đạp xe chậm rì đi qua nhìn họ, mỉm cười, khóe mắt cong cong, nếp nhăn hằn sâu bên khóe mắt nói nhỏ:

"Tuổi trẻ tốt thật."

...

Buổi tối hôm đó, nhóm "Sông có thể cạn..." lại có thông báo thêm người. Số lượng thành viên bây giờ là mười. Do đặt mục tiêu là mười một người nên phải đến bao giờ có đủ mười một người mới đổi tên. Mà thành viên thứ mười một của họ lại đang bơ vơ ở CLB Bóng rổ.

Mika hỏi: "Tại sao lại phải là mười một người?"

Mika hỏi câu mà cả Nine và Patrick cũng đang chuẩn bị hỏi, thấy vậy thì liền xóa dòng tin nhắn đang soạn giở đi đổi thành:

"Mình cũng đang định hỏi."

Lâm Mặc: "Là do dạo trước Lưu Vũ mơ thấy một giấc mơ. Trong giấc mơ có bóng lưng của mười một người. Lúc ý em cũng đang băn khoăn xem nên chiều mộ bao nhiêu, nghe thấy vậy nên là lấy số thành viên là mười một luôn."

Mika: "Ra là vậy."

Nine: "Giấc mơ hay nhỉ, rất có ý nghĩa."

Lưu Vũ: "Nói cho mọi người một chuyện. Đảm bảo không ngạc nhiên không lấy tiền."

Lưu Chương: "Là?"

Lưu Vũ gửi hai tấm ảnh selfie của ba người trước cửa nhà cậu rồi đến trước cửa nhà Nine và Patrick.

Lâm Mặc gửi icon hoảng hốt.

Bá Viễn gửi sticker ngạc nhiên.

Mika gửi icon trố mắt.

Santa, Riki dùng meme ngơ ngác.

Lưu Chương nhấn nút Like.

Lâm Mặc: "Chả lẽ..."

Bá Viễn nhớ ra rất nhanh: "Nhà chuyển đến lần trước..."

Lưu Chương, Bá Viễn, Lâm Mặc đồng nhắn: "Là các cậu."

Nine: "Bingo"

....

Daniel đang uống nước đi qua thì thấy Mika đang cười cười, mắt nhìn vào điện thoại, tay thì đang nhắn tin, nhếch một bên lông mày hỏi:

"Gì zậy?"

Mika giật mình, úp điện thoại vào ngực:

"Không có gì...cơ mà sau này em cũng sẽ biết thôi."

Châu Kha Vũ lười tìm hiểu, đảo mắt một vòng lại nhìn về phía trước uống nước của mình:

"Thần thần bí bí."

Mika nhắn vào group chat:

"Siêu sao bóng rổ vừa đi qua."

Mọi người đồng loạt nhắn sticker haha.

_________

So sorry vì sự bất tiện là truyện không có lịch ra chương cụ thể bởi tui khá bận. 

Cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của tui, tự nhiên thấy truyện linh tinh lang tang của mình ấy vậy mà cũng có hơn nghìn ba lượt đọc, cảm thấy rất có thành tựu hahaha. Lần đầu tiên viết truyện, các huynh có thể thấy ngôn từ của ta không hoa mĩ, đặt bút là viết truyện cười. Mong các huynh đọc truyện vui vẻ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro