Chương 21: Về với nơi thuộc về mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Về với nơi thuộc về mình.

Buổi sáng hôm sau.

Do là hai nhà ở gần nhau nên mấy đứa hẹn nhau từ giờ đi học chung. Lưu Vũ nghe thấy tiếng chuông cửa liền chạy ra mở. Hôm qua cậu cũng kể cho mẹ mình chuyện ngôi nhà mới chuyển tới kia trùng hợp lại là bạn học của mình. Mẹ cậu cũng ngạc nhiên lắm, bảo cậu hôm nào mang hoa quả sang chơi.

Tiểu Cửu: "Cháu chào bác."

Patrick: "Con chào bác."

"Khanh Trần với Hạo Vũ đó phải không, mong vào đây bác xem nào." Mẹ Lưu Vũ nói vọng từ trong bếp ra.

Lưu Vũ: "Mời vào, các cậu đợi mình tý nhé, mình lên lấy cặp rồi quay lại ngay."

Hai người tháo giày đi vào, mẹ của Lưu Vũ cũng vừa rửa bát xong đang lau tay ướt vào hai bên tạp dề, cười hồ hởi:

"Ai da" Mẹ Lưu Vũ thốt lên.

Nine với Patrick giật mình quay đầu nhìn lại xem mình có dẫm vào cái gì không.

"Hai cậu nhóc này sáng sủa quá."

A ha ha ha

Làm bọn con hết hồn.

"Hai đứa đã ăn sáng chưa?"

"Bọn con ăn rồi ạ."

"Thế à, vậy trưa về đây ăn cơm cùng bác với Tiểu Vũ."

Lưu Vũ lúc này từ trên tầng đi xuống, đang đeo cặp chéo lên người vừa vặn nghe được câu này, tán thành nói:

"Đúng đó. Phải nếm thử tay nghề của mẹ mình."

Nine: "Chuyện này..."

"Ôi dào, chuyện chung gì, trưa về hai đứa cứ vào đây, còn nếu mà không vào bác kêu Tiểu Vũ lôi hai đứa sang."

Trước sự nhiệt tình của mẹ Lưu Vũ, Nine và Patrick không cách nào từ chối được, bèn vâng dạ gật đầu.

Đằng nào ba mẹ của hai người vẫn đang ở bên Thái, dự là sẽ sang sau. Tay nghề nấu ăn của họ cũng không tồi, mấy món ăn đơn giản vẫn làm được, còn nếu món nào không biết thì lên mạng học nấu cũng oke. Cơ mà đấy là món mặn, chỉ duy món ngọt là cả hai người gặp chút vấn đề.

"Bọn con đi đây."

Mẹ Lưu Vũ ừ rồi ngâm nga hát, đang suy nghĩ xem là trưa nay làm món gì đây.

...

Tại trường học.

Giờ kiểm tra thể chất và năng lực của CLB bóng rổ diễn ra vào lúc 10 giờ, lúc đấy mọi người đều được nghỉ. Hẹn nhau từ hôm qua rằng chỗ hội mặt đầu tiên là ở phòng CLB rồi mới bắt đầu di chuyển.

Nhưng bình thường thì đúng ra chỉ có một vài nữ sinh với một số bạn học đến đây thôi. Nhưng mà hôm nay không biết có vụ gì khắp nơi lại đông nghẹt, phần lớn là nữ sinh, cứ như là hội chợ không bằng.

Nhìn đám người nhao nhao phía trước, Santa: "Sao đông dữ vậy?"

Gia Nguyên: "Em cũng không biết, bình thường đi qua có thấy nhiều người như thế này bao giờ đâu."

Riki hơi sợ hãi nhìn phía trước: "Thật sự phải đi vào đấy hả?"

Bá Viễn: "Ừm =)))"

Một đàn anh cao to lên tiếng nói với mọi người:

"Mọi người dãn ra một chút để có không gian cho CLB."

"Mọi người!"

"Mọi người!!!

"MỌI NGƯỜI!!"

Mọi người như gió cuộn sấm rền một câu cũng không nghe lọt, vẫn cứ nhao nhao chen tới trước.

Lưu Vũ với chín người còn lại thầm nghĩ: "Chả lẽ sức ảnh hưởng của Châu Kha Vũ lớn đến mức này???"

Họ không tin, đem thân gieo mình vào đám đông kia, khó khăn lắm mới nhích vào được. Trong quá trình nhích vào, họ nghe bên tai mình các câu kiểu:

"Nhìn kìa, là Hạo Sam!"

"Người bên cậu ấy là ai vậy, cũng đẹp trai quá."

"HẠO SAM AAAA"

"....."

Hết hồn, hét to zậy má nội.

Bọn họ nghĩ thầm: "Hạo Sam là ai vậy?" nhưng hình như không phải là Kha Vũ chiếm hết spotlight như thế này rồi.

Khoảng năm cái đầu ló được ra khỏi đám đông, còn năm cái đầu kia vẫn còn đang ngụp lặn trong đó. Năm cái đầu thò ra được lần lượt là Lưu Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương. Còn năm cái đầu vẫn đang nhấp nhô giữa biển người là Santa, Riki, Bá Viễn cùng Mika. Họ nhìn thấy một Kha Vũ đang đứng bên cạnh chàng trai cao bằng cậu ấy.

"...."

Hai người họ ăn hành để lớn hả, cao dữ zậy? Khiến cho cậu con trai đứng bên cạnh hai người đó vẻ mặt méo mó, nếu như bình thường so với người khác cậu ta cũng không phải là thấp gì cho cam, nhưng hôm nay đứng với hai người họ tự nhiên thấp đi một chút.

Người (có vẻ là đội trưởng) lên tiếng, cố gắng nói to để át đi tiếng mọi người bên ngoài. Mấy thành viên mới đến cũng bị cảnh tượng này gây choáng ngợp.

"Bình thường CLB Bóng rổ có đãi ngộ này sao?? SOS!"

Dẫu cho có nói to nhưng để nghe rõ tiếng các thành viên đều phải nheo mắt căng tai mới có thể ngờ ngợ được đại đội trưởng của họ nói gì.

"Hôm nay chúng ta chào đón sự trở về của một người."

Mika lúc này ngoi đầu được ra đến nơi, nhìn rồi nói:

"Ể"

Đội trưởng: "Châu Hạo Sam"

Xung quanh: aaaaaaaa

"...."

Mika: "Ờ ha"

Bá Viễn vừa kịp ngoi đầu ra nghe thấy câu nói của Mika, rồi nhìn lên phía trước, hỏi:

"Cậu quen cậu ấy sao?"

Phía sau ba cái đầu cũng chen được ra, Nine đang thở hổn hển.

"Ôi mẹ ơi, ngộp chớt tui rồi." Vừa nói vừa xốc xốc áo để quạt gió.

Mika: "Anh ấy và Châu Kha Vũ là..."

Chín người đồng thanh: "Anh em?"

"Đúng vậy, Châu Hạo Sam và Châu Kha Vũ là anh em ruột đó. Cậu ấy học năm nhất ở đây rồi năm hai sang Mỹ cùng gia đình bây giờ thì quay lại."

Santa: "Nói thể tức là Châu Hạo Sam là học sinh năm ba?"

"Đúng thế."

Đội trưởng: "Năm nay trong danh sách thành viên mới còn có em trai của cậu ấy Châu Kha Vũ."

Mọi người ồ một tiếng.

"Là anh em ruột?"

"Vậy mà lại là anh em ruột?"

"Hai anh em nhà này ăn gì để lớn vậy aaaaaa."

Xung quanh vang lên tiếng rì rầm: "ra là em của cậu ấy" x n

Châu Hạo Sam nghiêng người ghé sát vào tai Châu Kha Vũ nói gì đó.

Mọi người: "AAAA"

Mười người ngơ ngác: "Mắc gì a zậy."

Hiện trường câu nói là:

Châu Hạo Sam: "Không ngờ chú em cũng đủ can đảm đi đến đây."

Châu Kha Vũ: "..."

Không còn chỗ ngồi nữa bởi đa số đều là các bạn nữ ngồi rồi, nhảy ra tranh chỗ cũng không thích hợp nên họ chọn một góc cạnh đó đứng. Buổi kiểm tra bắt đầu.

Nếu như không được Mika kể trước thì chắc giờ họ phải đang nơm nớp lo sợ mất. Tại Châu Kha Vũ cậu ta vượt qua bài kiểm tra thể chất một cách rất dễ dàng.

Riki: "Thể lực em ấy tốt thật."

Santa: "Đúng đó."

Lưu Vũ: "Chỉ tiếc..." ánh mắt nhìn về nơi xa xăm.

Mọi người nhịn cười, vai run lên.

Spolight hiện giờ đang là hai anh em họ Cao, à nhầm họ Châu kia, khiến nữ sinh la hét không thôi. Ban nãy Lâm Mặc đi hỏi mấy tỷ tỷ ở bên cạnh thì nghe được là Châu Hạo Sam là ngôi sao của CLB bóng rổ, hồi năm nhất cậu ấy đã cùng CLB tới vị trí vô địch giải đấu mùa xuân. Rồi sang năm thứ hai cậu ấy sang Mỹ đến bây giờ mới trở về. Rồi tiếp đó là một tràng giang đại hải lời khen với hành trình thành fan của bả, tiện thể còn hỏi Châu Kha Vũ lớp nào.

Đến đây mấy tỷ tỷ nhìn Lâm Mặc mắt tựa hổ đói, vì để bảo toàn tánh mạng nên Lâm mặc chỉ gãi đầu cười trừ bảo "em cũng không biết".

Bá Viễn: "Nếu nói vậy thì Châu Hạo Sam đã là thành viên chính thức của CLB Bóng rổ rồi còn gì, sao lại làm bài kiểm tra năng lực?"

Lâm Mặc sắc mặt trầm lại, cậu nhất định phải làm bách khoa toàn thư ai hỏi gì cũng biết mới được. Nghiêm giọng: "Đợi em chút."

Rồi hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ đàn anh ban nãy lớn tiếng hô mọi người ổn định nhưng bất thành. Tầm ba phút sau, cậu quay về, vẻ mặt "bách khoa toàn thư di động" quay lại, trên mặt hình như còn hiện rõ chữ "mau hỏi em đi."

Lưu Chương giơ tay cốc đầu Lâm Mặc:

"Làm màu, có gì nói nhanh."

Lâm Mặc ôm đầu quay sang lè lưỡi với Lưu Chương:

"Đáng ghét thật."

Lâm Mặc nói tiếp: "Vừa rồi em đi hỏi đàn anh kia, anh ý bảo là vốn dĩ Châu Hạo Sam không cần phải làm bài kiểm tra năng lực này làm gì bởi ảnh đã đủ mạnh rồi. Cơ mà sau khi nhìn danh sách thành viên mới thì không biết trời xui đất khiến thế nào mà anh ý cứ khăng khăng muốn làm bài kiểm tra năng lực này. Không biết vì sao nhỉ?" Lâm Mặc chống cằm suy nghĩ.

Mọi người: '..."

Cái này không phải là 100% thì 99,9% là do cái tên Châu Kha Vũ ở trong danh sách gia nhập mới sao.

Tuýttt

Tiếng còi dài kết thúc phần kiểm tra thể chất vang lên, đội trưởng cầm danh sách trên tay đọc những tên người vượt qua bài thi vừa rồi, Châu Kha Vũ, Châu Hạo Sam chính là một trong số đó. Vị hội phó nhìn Kha Vũ với ánh mắt tấm tắc khen ngợi.

"Không hổ là em trai của Hạo Sam."

Kha Vũ nghe vậy hơi chột dạ, Hạo Sam run vai lên nhịn cười nói với Châu Kha Vũ:

"Em trai yêu quý à, bây giờ xin rút vẫn còn kịp." Vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Châu Kha Vũ.

Kha Vũ nghe vậy thì gạt phắt, nhíu mày: "Còn lâu."

Cậu cũng không phải là không biết khả năng chơi bóng của mình, nhưng mà nhìn bản mặt dương dương tự đắc của ông anh trai suốt ngày cầm trái bóng rổ lượn qua bay lại là không sao nhịn nổi.

Tuýt!

Tiếng còi ngắn vang lên thông báo bài kiểm tra ném bóng và kĩ năng cơ bản bắt đầu. Yêu cầu rất đơn giản, họ chỉ cần lần lượt rê bóng rồi ném bóng vào rổ ở phạm vi quy định, tức là quả hai điểm, cũng có thể úp rổ tối đa một lần, liên tiếp năm lần đều trúng là đỗ.

Châu Hạo Sam mở màn đầu tiên, cậu dùng tay đập bóng rổ xuống sàn từng nhịp từng nhịp rất nhanh đã dẫn bóng đến vị trí ...ba điểm. Và...ghi bàn!

Cứ thế ba quả ba điểm, một quả hai điểm và một quả úp rổ lần lượt được ghi.

"Châu Hạo Sam. Qua!"

Cậu ấy lúc này đang lơ lửng trên không trung tay giữ vào thành rổ nhẹ nhàng thả ra đáp xuống, phủi phủi tay. Đi qua Châu Kha Vũ hình như còn nhếch mày.

Nội tâm Châu Kha Vũ: (`□′)╯┴┴

Hạo Sam đi đến đứng bên cạnh đội trưởng, đội trưởng nọ khó hiểu nhìn cậu nói:

"Hôm nay ăn phải cái gì hả, bình thường có làm màu như vậy đâu?"

Đội phó đứng bên cạnh cười nói: "Còn không phải là ra oai với em trai sao?"

Châu Kha Vũ đang định cầm lấy bóng rổ đi ra thì đã có người lấy đi trước, cậu cũng không nói gì. Một lần thì không sao, cơ mà mấy lần đều vậy. Mười người bên ngoài đứng đến mỏi chân, Lâm Mặc, Nine, Patrick cùng Gia Nguyên tại chỗ ngồi bệt xuống. Còn Santa, Bá Viễn đang ngồi xổm chống cằm nhìn "dòng người vội vàng qua bước qua~"

Còn trụ vững lúc này là Lưu Vũ, Riki, Mika và Lưu Chương...khoan Mika cũng gục rồi, gia nhập với hội ngồi xổm.

Gia Nguyên: "Ồ, cậu này nhát người thật."

Châu Kha Vũ cứ thế mà đẩy xuống cuối cùng, cũng may là chỉ có mười người mới nên cũng không phải đợi mòn dép. Cậu dùng tay đập bóng lên xuống bắt đầu di chuyển, cậu thử sức ở quả hai điểm, hơi nhón chân và ngửa người ra đằng sau, chuẩn bị ném. Mười người kia cũng như nín thở theo và...trúnggggg bảng rồi. Do dùng lực hơi mạnh nên bị đập bảng.

Kha Vũ chạy lấy bóng lại, tiếp tục đập và ném lần này cậu vẫn đứng ở phạm vi hai điểm, đưa bóng vào rổ một lần nữa. Lần này...vẫn không trúng.

Mọi người: "..."

Hạo Sam bá vai đội trưởng đầu quay ra đằng sau kho khù khụ, ai không biết sẽ tưởng cậu ta uống nước bị sặc nhưng thật ra là đang cười thằng em trai của mình =)) Quý hóa quá.

Châu Kha Vũ cay cú lắm, cậu lấy hết sức bình sinh để ném, tiếc là bà tác giả không có quyền năng để cho ẻm giống như main trong mấy bộ anime, chỉ cần mày nhíu lại tức giận nghiêm túc lên là như trong Kuroko no basketball* được.

Năm phát trúng một, một quả là do ẻm úp rổ mà thành, nhờ chiều cao nên Kha Vũ chỉ cần lấy sức một chút nhảy lên là có thể chạm vào thành rổ được rồi.

Đội trưởng: "Khụ khụ."

Lấy hơi tuýt dài một tiếng, bài kiểm tra kết thúc.

Đội trưởng là đội phó với vài đàn anh khác bắt đầu thảo luận nên những người làm bài kiểm tra có thời gian nghỉ ngơi một chút. Mika cầm theo khăn để Kha Vũ lau mồ hôi, còn Lưu Vũ hai tay cầm hai chai nước đến gần. Một đưa cho Hạo Sam, còn lại đưa cho Kha Vũ, hai anh em nhà này dù vẫn ngơ ngác không biết người trước mặt là ai nhưng vẫn nhận lấy:

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn cậu."

"Không có chi."

Hai người mở chai nước, Kha Vũ nhìn Mika cùng Lâm Mặc ở trong nhóm người này, thắc mắc hỏi:

"Mika? Lâm Mặc? Đây là?"

Lâm Mặc nhanh nhẹn giới thiệu một lượt:

"Đây là Lưu Vũ, Santa, Riki, Nine, Bá Viễn, Trương Gia Nguyên, Patrick, Lưu Chương. Chúng mình là CLB Âm nhạc."

"CLB Âm nhạc?"

"Đúng vậy."

"Cả cậu và Mika?"

"Đúng a."

Hạo Sam nghe vậy huých khuỷu tay vào Kha Vũ:

"Kìa, đấy mới là nơi thuộc về em đấy, em trai yêu quý à."

Kha Vũ nhíu mày:

"Bỏ cái đuôi em trai yêu quý đi, nổi hết gai ốc."

"Hảo lơ, không bỏ."

"..."

Châu Kha Vũ: "Thế các cậu đến đây làm gì?"

Lâm Mặc: "Đương nhiên là để mời cậu gia nhập CLB rồi"

Kha Vũ: "Cả cậu?"

"Đúng."

"Cả Mika?"

Mika: "Yeah"

"Tập hợp!"

Tiếng đội trưởng vang lên, Kha Vũ cùng Hạo Sam đi tập hợp trước, trên đường đi Hạo Sam nói với cậu:

"Anh thấy em nên tham gia với bên đấy thì hơn."

"..."

Đội trưởng: "Danh sách đỗ bao gồm..."

Anh ấy đọc tên những thành viên đã thông qua cả hai bài kiểm tra và tên Châu Kha Vũ không xuất hiện trong danh sách đó, cho dù điểm bài thể chất cao nhưng năng lực ném bóng của cậu lại rất thấp, vì vậy kéo điểm tổng thể xuống.

Đội trưởng: "Trên đây là những thành viên chính thức đỗ bài kiểm tra, ngoài ra những bạn chưa đạt thì cũng có thể trau dồi bản thân và có thể đến làm bài kiểm tra bất cứ lúc nào."

Mọi người giải tán. Hạo Sam cầm quả bóng rổ để nó xoay trên đầu ngón tay một cách điệu luyện rồi kẹp nó ngang hông, tay còn lại vỗ vai Kha Vũ nói:

"Về với nơi thuộc về mình đi."

Kha Vũ mím môi, cậu nhìn sang mười con người đang mắt sáng lấp lạnh tựa sao đang dán lên người cậu. Thở dài, đi tới.

Mika: "Thế nào? Thử sức vui chứ?"

Kha Vũ: "Cũng được."

Lâm Mặc: "Mỗi người ai cũng có sở trường và sở đoản của mình mà."

Kha Vũ: "Ha, cũng đúng, mình chắc đã được định là gắn với âm nhạc rồi."

Mọi người: "..."

Mika giật mình ho khụ một tiếng nói: "À thì, thật ra Daniel có thể rap, hát, nhảy rất tốt."

Mọi người "..."

SAO ĐIỀU QUAN TRỌNG NHƯ VẬY GIỜ MỚI NÓI HẢ???

*Là một bộ anime thể thao về bóng rổ nha. Ý tui bảo là tui không có quyền năng biến ẻm đùng một cái là giống như "Thế hệ kỳ tích" trong phim được. Nếu muốn biết rõ hơn thì các huynh có thể lên gg tìm hiểu bộ này hen.

Thấy chương này dài không nè, do có cmt đó, các huynh cmt cho tui vui hen ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro