Chương 23: Luyện thanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


THÔNG BÁO: Từ giờ tui sẽ viết thành những oneshot nhé. Nếu phần nào dài sẽ tách chương ^^

Chương 23: Luyện thanh (1)

Phòng câu lạc bộ lúc này đang có 10 người, xung quanh đang rất yên tĩnh bởi họ đang trong quá trình sáng tác bài hát. Cơ mà... thật bí ý tưởng mà, trong đầu họ bây giờ chả có gì hết. Thế là đâm ra họ quay sang nhìn trời, ngắm mây, cỏ, đất, người...Bỗng dưng cánh cửa kéo xoạch một cái. Cây bút đang bị Gia Nguyên quay vòng vòng 360 độ từ nãy tới giờ được giải thoát mà rơi xuống đất.

Bá Viễn: "Giời ạ!"

Lưu Chương: "Hết cả hồn."

Người mở cửa thì đang cười cười hồ hởi lắm: "Aizaa xin lỗi mọi người nha. Mọi người đang làm gì mà im ắng quá vậy?"

Lưu Vũ: 'Đang luyện thanh tâm chú á."

"Đi đâu mà giờ này mới đến?"

"Dọc đường em có chút chuyện, kiếm được cái này hay cực."

Cứ nói câu này thì còn ai khác ngoài cậu nhóc Lâm Mặc chứ. Không biết lần này cậu ta lại bày trò gì đây.

Lưu Vũ: "Hử, có chuyện gì?"

Lâm Mặc đóng cửa đi vào chỗ của mình: "Ban nãy trên đường đến đây thì có ghé qua chỗ công viên mới khai trương ý."

Lưu Chương: "À, chỗ đó hôm nay khai trương mà nhỉ."

Lâm Mặc: "Đúng đúng. Thế là lúc em đi qua ý gặp mấy chị đang phát tờ rơi với giấy gì đấy. Thấy em rồi túm gáy em lại, đưa em tờ rơi này."

Nine: "Rồi?"

Lâm Mặc: "Rồi các anh nhìn xem, xem trên này viết gì này"

Santa: "Trò chơi mạo hiểm...gì đây từ này là gì?"

Riki: "Thôi ông ạ, đưa Kha Vũ đi"

Cũng đúng thôi tại chữ này được viết cách điệu ngoằn ngoèo nên Đóa Đóa không biết từ đó là gì.

Châu Kha Vũ nhận lấy tờ giấy: "Trò chơi mạo hiểm, thám hiểm ngôi nhà ma ám, phần thưởng phiếu mua đồ ăn vặt mmmmm"

Gia Nguyên: "Phiếu mua đồ ăn vặt mmmmmm là gì??"

Bá Viễn cũng khó hiểu cầm lấy tờ giấy: "mmmmmmm"

Gia Nguyên: "What? Mmmmmm?" cầm lấy tờ giấy

...

"PHIẾU ĂN VẶT MỘT! NĂM!"

Không hẹn mà gặp, cả 22 con mắt đang nhìn nhau.

....

Cả mười một người chạy đến chỗ Công Viên, đoàn người xếp hàng trước một khu mang tên "Ngôi nhà ma ám"- cái tên quá đỗi quen thuộc ở mỗi công viên rồi. Lúc tới cũng là lúc đang gần đến những người cuối cùng của đợt này. Vừa đúng lúc, không phải xếp hàng quá lâu, mười một người nhanh chóng nối tiếp đoàn người kia luôn.

Bước vào trong là không gian tối om, họ phải căng mắt ra mất một lúc mới thích nghi được với tầm nhìn trong bóng tối. Tách một tiếng giống như tiếng búng ngón tay, hai bên trường nổi lên lửa xanh lam làm sáng căn phòng bằng màu sắc có chút quỷ dị.

...

Mé, sao không mở từ đâu luôn đi để người ta căng mắt ra từ nãy đến giờ.

(Suy nghĩ của tổ đạo diễn bạn đừng đoán làm gì =))) )

Lâm Mặc: "Lửa nhân tạo các huynh ạ, chỉ là ánh sáng thôi không phải thật đâu, em vừa sờ thử xong."

Ý là cậu vừa hơ tay trực tiếp vào "lửa" đó hả???

Pai: "Có khoảng hai mươi năm người ở đây."

Một tiếng cười khúc khích vang lên làm mọi tiếng rì rầm xung quanh im bặt, nghe ra có vẻ là tiếng trẻ con, là một bé gái: "Xin chào, em là Tiểu Anh."

Nine: "Ôi mẹ ơi, giật cả mình. Bà nào cười zậy?"

"Oa hôm nay thật nhiều người đến chơi với em a~"

Lâm Mặc: "Wow"

Nine: "Cái này bu xỉnh." Vừa nói vừa xua tay lắc đầu. Lâm Mặc thấy vậy liền giữ tay cậu lại nói: "Xỉnh, nỉ phang xin"

"Bu xỉnh bu xỉnh bu xỉnh"

"Xỉnh xỉnh xỉnh."

"Bu xỉnh!"

"Aizaa Xỉnh!!"

Nine: "Cái này khủng bố quá rồi."

Lâm Mặc: "Phần thưởng! Tỉnh táo lên! Phần thưởng! vừa nói vừa lắc vai Nine.

...

Mọi người im bặt.

"Các anh đến chơi với em đi, một mình em thật buồn mà, à trên đường tới mọi người có thể tìm đồ chơi đến cho em không?"

"Không em"

"Em cũng chả nhớ mình để chỗ nào nữa, mọi người nhớ tìm cho em nha, nếu không...mọi người không ra khỏi đây được đâu."

"Cái nết kì zậy!!"

Bá Viễn: "Thế là chúng ta cần phải tìm cả đồ nữa."

Riki: "Nhưng mà đồ gì, ban nãy hình như chưa nói."

Dứt lời phía trước họ xuất hiện bảng thông báo lớn ghi danh sách những đồ vật cần tìm. Số lượng vật cần tìm tối thiểu là năm, đội nào tìm được năm đồ chơi trước là thắng.

Lưu Vũ: "Thế này đi, chúng ta chia làm hai đội, tìm cho nhanh, chứ cả mười một người đi thành đàn lâu lắm."

Santa: "Ờ ý kiến hay đấy."

Lâm Mặc: "Thế chia như thế nào."

Lưu Vũ: "Bá Viễn anh nhất định phải dẫn một đội."

Bá Viễn: "Được thôi, ai vào đội anh?"

Pai: "Em em, em với Viễn ca một đội."

Riki cũng giơ tay.

Châu Kha Vũ: "Ế, thế thì chúng em năm người. các anh sáu người." (Bốn người: Kha Vũ, Lưu Vũ, Mika, Santa, Riki)

Lưu Chương: "Nà ní, các em bốn người ok không vậy?"

Lưu Vũ: "Oke chứ, có sao đâu nào, tất cả chỉ là giả thôi, giả thôi."

Gia Nguyên: "chắc không zậy?"

Lưu Chương: "Thế thì vậy đi"

Hai đội đi vào hai ngã rẽ khác nhau, đi qua một dãy hành lang tối thui, chẳng thấy gì cả, nhưng cũng mới chỉ có vậy.

Kha Vũ: "Chả nghe thấy tiếng hét gì cả."

Lưu Vũ: "Chắc cũng không đáng sợ đến mức ý."

Riki: "Cơ mà...từ nãy đến giờ chúng ta chưa di chuyển được một mét..."

"..."

Mika: "Ai đi trước dẫn đường đây?"

Năm người nhìn nhau rồi ba ánh nhìn tập trung vào Kha Vũ.

Châu Dan đang cảm thấy mối đe dọa tới gần: "Gì, em?"

Gật gật gật

"Thật luôn"

Santa: "Ai bắt chú mài cao."

Riki: "Hợp lí đấy, có Kha Vũ làm bình phong thì chạy kịp."

Kha Vũ: "Rồi các anh là anh hay em là em."

...

Bá Viễn: "Mọi người nhớ đi sát nhau đừng để bị lạc."

Pai: "Mọi người đâu rồi??"

"..."

Lưu Chương: "Tốt nhất là cứ tóm áo nhau là oke."

Gia Nguyên: "Để em lên dẫn đường cho."

Lâm Mặc: "Aizaa, tui còn đang định lên đấy, cơ mà Tròn Tròn muốn thì để Tròn Tròn vậy."

Gia Nguyên: "MỜI!"

Lâm Mặc: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."

....

Khi đi qua hành lang thì sẽ đến những ngã rẽ với ánh sáng xanh lá, một số chỗ còn cho hiệu ứng nhấp nháy giống chập điện. Thỉnh thoảng sẽ có những thứ bất thình lình rơi xuống.

Pai: "Ui ui ui. Có con gì có con gì, mau cứu em."

Lâm Mặc: "Bình bĩnh bình tĩnh tay tôi ông ơi."

Pai: "Tự nhiên chạm vào người ta chi, hết hồn."

Lưu Chương: "Suỵt!"

Mọi người cũng im bặt, hạ thấp trọng tâm. Thấy có một bóng trắng đi vật vờ qua, đầu tóc rối bù, đầu cúi gằm xuống, lê từng bước khó khăn.

Nine: "D...d...do...don't be chỉnh chang (căng thẳng)"

Gia Nguyên: "Anh có vẻ căng thẳng hơn cả tụi này đó."

Nine: "Thế này cũng quá khủng bố rồi."

Lâm Mặc: "Tiểu Cửu phải về nhà thôi"

Bá Viễn: "Patrick à, em yên tâm, bọn anh không để em lạc đâu, không cần run như vậy."

Pai: "A, vâng, nhưng em có run đâu."

Bá Viễn: "Tay em đặt trên vai anh còn thấy run đây này."

Pai: "Ơ không, tay em đây mà."

"..."

Bá Viễn quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt của bà lão nhăn nheo, mũi khoằm, bàn tay run run đang đặt trên vai cậu nói:

"Ăn kẹo không cháu."

"AAAAAAA"

Sáu người chạy trối chết.

Nine vừa chạy vừa nói: "Quá khủng bố, quá khủng bố, quá khủng bố x n"

Gia Nguyên: "Mọi người bình tĩnh!"

.....

Santa: "Kha Vũ à, phía trước như thế nào."

Lưu Vũ: "Đúng đó."

Kha Vũ: "Các anh cứ kéo em như thế thì làm sao mà em quan sát được."

Bốn người tiến về phía trước đến ngã rẽ đầu tiên, có một người đang thu mình ở trong góc, thoạt nhìn nếu không đả động thì sẽ không tấn công.

Kha Vũ: "Phía trước có NPC, mọi người đừng hoảng, cứ nhìn phía trước của em mà đi đừng nhìn sang hai bên."

Mika: "Thà đừng nói vế sau người ta còn không nhìn chứ nói vậy thì lại càng tò mò."

Kha Vũ: "Em cứ bảo zậy."

Kha Vũ dẫn đoàn qua chỗ người đang ngồi kia, sắp qua được rồi thì bỗng nhiên người đó phát ra tiếng cười quỷ dị, khiến Lưu Vũ, Santa, Mika trong một khắc đưa mắt qua nhìn.

"..."

"Âu mài gót, noooo"

"Asaaaaaaa"

"amfbbfjwegwgfj"

Châu Kha Vũ nhìn ba người chạy tán loạn gọi với theo: "Đã bảo là đừng nhìn rồi mà!!"

Có ánh sáng lóe lên lọt vào khóe mắt cậu, nhìn kí thì đó là một chiếc gương tròn và bên cạnh là một tấm hình. Là đồ trên danh sách....

_____

Aizaaa cúi đầu tạ lỗi vì sự chậm trễ =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro