Chương 5: Thật luôn sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc chợt nhớ ra liền hỏi:

"Mà các anh vẫn chưa nói cho em biết rốt cuộc đã nói gì ở trong đó."

Lưu Chương đáp:

"Không nói cho cậu. Tổ nhức đầu."

"Đâu có hỏi anh đâu, người ta đang là hỏi Bá Viễn ca ca mà."

Bá Viễn thấy đề cập tới mình liền trả lời:

"Anh mời cậu ấy gia nhập CLB ý mà."

"Hể, CLB? CLB gì vậy? Tên vịt thúi tha này mà cũng tham gia CLB ý hả?"

Lưu Chương lại trực túm lấy gáy của Lâm Mặc, nhưng trừ khi những lúc dính bẫy ra thì thân thủ đều rất nhanh nhẹn, tránh được dễ dàng.

"Ừm, là CLB Âm nhạc."

"CLB âm nhạc? anh biết rồi hả?" với Bá Viễn, quay sang Lưu Chương:

"Này YaYa, tui biết thể nào cũng có ngày này mờ."

Lại quay sang Bá Viễn:

"Thế em cũng tham gia. Viễn ca cho em một tờ đăng kí đi."

Bá Viễn ngỡ ngàng ngơ ngác hỏi:

"Thật luôn sao? Em tham gia? Bộ với cùng trường với chúng tôi hả?"

"Ủa đương nhiên, anh với Kei cùng trường đúng không? Em cũng cùng trường với anh ta suy ra chúng ta đều học cùng nhau còn gì."

"Em là năm nhất hả?"

"Vâng ở tòa đối diện các anh đó."

Do tòa năm nhất tách ra hẳn với năm hai và năm ba nên Bá Viễn cũng không đi đến đó nhiều, một phần cũng do cậu chả quen ai bên đó, nên là cả việc mời gia nhập CLB cũng chưa từng thử sang bên đó xem sao.

Lưu Chương nói:

"Cũng may mà tên nhóc này ở tòa khác chứ không đau đầu chết mất."

"Này hàng xóm láng giềng với nhau mà nói câu phũ phàng vậy hả?"

"Hàng xóm láng giềng?"

"À, em với anh ta nhà ngày gần nhau đó. Mà Viễn ca à, cho em tờ giấy đăng kí đi."

"Em có chắc không đó?"

"Anh yên tâm, hát, nhạc cụ, vũ đạo, viết lời thậm chí cả rap em đều biết cả đó, còn chụp ảnh là sở thích của em thôi. Bình thường em không dám đi tìm Kei bởi vì đứng trước lớp ổng kiểu..."

Bá Viễn tiếp ngày:

"Sát khí đằng đằng."

Lâm Mặc đáp: "Bingo"

"Đứng trước lớp toàn học bá kiểu ngẹt thở luôn ý chứ đừng nói là bước vào."

Lưu Chương chen lời vào ngày:

"Này, người ta học lớp bình thường chứ có phải là lớp học ám sát đâu mà mấy ông mô tả ghê rợn vậy."

Lâm Mặc nói thì thầm với Bá Viễn:

"Tiếng rê bút trên giấy loạt xoạt, tiếng bấm bút bi tách tách, tiếng bút chì theo thước kẻ, tiếng giảng bài từng hồi từng hồi, xấp đề thì dày cộp, chồng sách trước mặt thì chất cao như núi, thi thoảng còn không nhìn thấy mắt đâu..."

"Này đấy là do góc đứng với ánh sáng chiếu vào kính nên mới gây ra hiệu ứng đó thôi."

Bá Viễn cười rồi rút xong cặp ra tờ giấy đăng kí CLB đưa cho Lâm Mặc

Lâm Mặc cầm lấy, xem xét, lật qua lật lại rồi nói:

"Thế trong CLB hiện tại có bao nhiêu người vậy Viễn ca?"

"A, chuyện này...thật ra thì thêm em nữa là tổng cộng được ba người."

"HẢ?"

Lưu Chương nói:

"Đó là điều bình thường với trình độ marketing của cậu cùng với tấm poster thảm họa đó."

Này, nói gì thì nói chứ đừng đụng vào tài hội họa của Viễn:

"Tấm poster đó thì làm sao, chả quá đẹp đi , có khi cậu nhìn nhầm của CLB khác rồi, cậu biết không hồi tiểu học tui còn đạt giải nhất cuộc thi vẽ tranh cấp trường đó."

Lâm Mặc cười mỉm:

"Hồi tiểu học =))"

"Đúng rồi."

"Vậy cậu thử mang tấm poster đó ra đây."

"Được thôi." Bá Viễn lại một lần nữa tìm trong cặp của mình tấm poster chiều mộ thành viên cho CLB ra đưa cho Lưu Chương với Lâm Mặc xem, chờ câu khen ngợi. Nhưng chỉ thấy tiếng Lâm Mặc cười rõ to:

"Hahahahaha"

"Thấy không, tôi đã bảo mà. Cậu nhìn cái cách phối màu với nét vẽ này, có lẽ việc cậu đạt giải nhất là thật nhưng có khi trình độ vẽ của cậu cũng dừng lại ở hồi tiểu học rồi."

Lâm Mặc vẫn chưa ngừng được cười, vừa ôm bụng vừa nói:

"Thế này cũng quá...hahaha...đây là con gì hahaha."

"Dừng dừng dừng dừng." Bá Viễn lấy lại tờ giấy, nhìn lại một lượt, đẹp thế này cơ mà, thật là khó hiểu. "Ồ khoan, khó hiểu, trong nghệ thuật có cái gì gọi là mờ...à nghệ thuật trừu tượng. Đúng, chính là nó." Sau dòng suy nghĩ vừa rồi, Bá Viễn lại tự hào ưỡn ngực dòng dạc nói:

"Đây chính là nghệ thuật trừu tượng đó biết không? Các cậu thấy nó buồn cười là bởi các cậu không nhìn ra được vẻ đẹp đằng sau nó."

Bá Viễn cảm thấy đây là câu nói đậm chất triết lý nhất mình từng nói.

Lâm Mặc cuối cùng cũng cười xong, lấy tay gạt nước mắt, rồi cùng Lưu Chương đồng thanh nói:

"Được rồi, thiên tài hội họa ạ."

_____

THIÊN TÀI HỘI HỌA BÁ VIỄN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro