Chương 6: Nhìn cậu ấy đẹp thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người chia tay, trước khi đi còn kết bạn wechat của nhau, ai về nhà nấy, hết vệ sinh cá nhân đến ăn cơm, làm bài tập, rồi cũng đến giờ đi ngủ, tầm khoảng 11h, nhưng hôm nay nhiều chuyện quá mà, làm sao đi ngủ luôn được chứ, Bá Viễn vừa nằm lên trên giường thì điện thoại bỗng "ting" một tiếng. Lấy điện thoại lên xem thì thấy thông báo:

|| Lâm Mặc đã thêm bạn vào nhóm "SÔNG CÓ THỂ CẠN, NÚI CÓ THỂ MÒN SONG NHẤT ĐỊNH PHẢI CHIÊU MỘ THÊM THÀNH VIÊN VÀO CLB." ||

Bá Viễn đây là lần đầu tiên thấy một cái tên group dài đến thế, nhưng đúng là rất có phong cách Lâm Mặc a~

Cậu nhóc này cũng là người khởi xướng chat đầu tiên:

"Chào xìn mọi người."

Bá Viễn soạn tin nhắn: "Tên nhóm dài vậy?" và ấn gửi thì cùng lúc đó Lưu Chương cũng gửi tin nhắn đến, lại còn với nội dung y hệt.

"Em thích vậy đó, hảo ma, không phải rất có khí thế hay sao?"

Lưu Chương gửi sticker hình chú vịt ra biểu cảm "tùy"

Còn Bá Viễn nhắn icon mặt cười.

Lưu Chương nhắn:

"Bá Viễn, tôi tưởng lần trước có thành viên rồi mà, sao bây giờ lại còn mình cậu trong CLB vậy?"

Lâm Mặc nhanh nhảu: "Vậy hả? rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy?"

Bá Viễn từ từ kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay, từ thái độ của họ đến cuộc hội thoại cậu nghe được.

Lâm Mặc bày tỏ thái độ với ý kiến nhiều nhất, cậu như tức cùng với Bá Viễn luôn còn Lưu Chương thỉnh thoảng lại nhắn vài lời như: "Đúng", "rồi thế nào?" "cậu phản ứng ra sao?" bình tình lắng nghe câu chuyện.

Lưu Chương: "Bảo sao lúc chiều tôi va phải cậu trông thất thần đến vậy."

Lâm Mặc: "Mấy người ý đúng thật là, ai lại làm vậy chứ, ghét quá ghét. Rồi làm thế nào mà anh gặp Kei rồi còn mời được Kei vào CLB âm nhạc nữa?"

Lưu Chương: "Cùng thắc mắc với ý thứ nhất còn câu hỏi thứ hai cậu không trả lời cũng được."

Lâm Mặc gửi một sticker chú cún ngơ ngác.

Bá Viễn trả lời: "Thật ra lúc ý tâm trạng không được tốt lắm nên muốn ăn một chút đồ ngọt, ghé vào cửa hàng tiện lợi mua cái bánh rồi đi ra thì gặp Lưu Chương chạy vụt qua, thấy phong cách khác hoàn toàn còn đi vào một chỗ khá đông người nữa, không kiềm nổi tò mò mà đi theo."

"Rồi anh thấy Kei biểu diễn hả."

"Đúng vậy, thật sự rất đỉnh."

"Bình thường tôi đi chẳng ai biết đâu, thế mà hôm nay lại bị cậu tóm tại trận."

"Haha, xong rồi vì tìm cậu mà lại đi vòng ra phía sau đó, rồi thấy cậu chuẩn bị đi thì liền gọi lại. Biết tên cậu cũng bởi lúc cậu và phải phía sau có mấy bạn nữ nói chuyện nên nghe được tên cậu là Lưu Chương còn là một đại học bá."

Lâm Mặc nhắn:

"Còn em thì biết cậu ta từ bé rồi, ngày xưa lúc nào cũng lầm lầm lì lì chả chịu nói chuyện với ai, em phải kéo cậu ta đi mãi đấy."

"Hai người trông thân nhau ghê."

Lưu Chương phản bác ngày:

"No, no thân."

"Đấy anh coi cậu ta đấy."

Ba người nhắn tin tám chuyện trên trời dưới đất sang tận vũ trụ rồi Lưu Chương mới nhìn phần thời gian. Đã hai giờ sáng rồi, cậu nhắn tin:

"Này, hai giờ sáng rồi."

"Thôi chết."

"Dở rồi"

"Ngủ thôi."

"Ừm ừm"

"Bye bye"

Mọi người tắt máy đi ngủ, Lưu Chương lúc này mới nhớ ra mình chưa nhắc cài báo thức nữa, mà thôi kệ vậy, trước khi đi ngủ cậu thường có thói quen tắt nguồn điện thoại nên lười chẳng muốn mở lên. "Chắc sẽ cài thôi." Với dòng suy nghĩ đó chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

Lưu Chương dù đã cài báo thức nhưng do ngủ khá muộn nên hơi nặng đầu nên những việc cần làm buổi sáng lâu hơn bình thường, nghĩ chắc Lâm Mặc cũng đi rồi nên cậu cũng không gọi, lúc cậu đến nơi thì vừa lúc bác bảo vệ đóng cổng. Mà đằng sau vẫn còn hai người đang hớt hả chạy tới, cuối cùng vẫn là không kịp, bác bảo vệ đã rời đi rồi với cả bây giờ mà đi cổng chính vào là thảo nào cũng bị phạt. Lưu Chương ra hiệu cho hai người chỗ hàng rào gần đấy, thấp hơn những chỗ khác tầm 40-50 phân, trèo có khi vẫn vào được. Lâm Mặc ra tín kiệu ta yoke, rồi khom người men theo bờ tường đến chỗ Lưu Chương chỉ.

Lâm Mặc trèo vào trước:

"Kei ca nhớ đỡ em."

"CHỊU."

Lâm Mặc tiếp đất bằng hai chân an toàn, Bá Viễn cũng theo sau, phủi tay phủi áo, coi như thoát kiếp nạn này.

Lưu Chương: "Sao hai người lại đi cùng nhau vậy?"

Lâm Mặc: "Đang chạy thì gặp Viễn ca ở đoạn ngã ba nên hai đứa chạy đua luôn. Mà công nhận chạy đua với chạy một mình thì đua nhanh hơn hẳn."

Bá Viễn: "Được rồi, chúng ta đi."

Nhưng đang đi thì ba người bị tiếng đếm "3, 2,1" đều nhau từng nhịp thu hút, phát ra từ một căn phòng tập khá rộng, có một nhóm học sinh đang tập các động tác uốn dẻo người và một lão sư đang cầm chiếc quạt vỗ vào tay bên kia theo từng nhịp đếm. Trong ánh mắt cả ba người chính là một chàng trai chiều cao không quá nổi bật nhưng lại có sức hút đến lạ kì, hơn nữa mọi động tác của cậu đều rất đẹp lại còn có độ khó rất cao, vân lí tiền kiều- động tác nhào lộn phía trước mà không dùng tay chống, trắc phông phiên- động tác nhào lộn về bên sườn đến cả nhất tự mã- các động tác xoạc chân, đại khiêu – động tác nhảy bước lớn...cũng đều rất đẹp a.

"Nhìn cậu ấy đẹp thật." Bá Viễn nói

Hai người kia cũng gật đầu ba lần tán thành.

Tiếng chuông báo vào học vang lên, những Bá Viễn, Lâm Mặc đã hoàn toàn bị hút hồn rồi, cứ nhìn mãi chẳng rời, chỉ còn Lưu Chương đủ tỉnh táo nhắc:

"Nà...!"

Chưa kịp nói thì đã bị Lâm Mặc bịt lấy miệng ra tiếng "suỵt", cẩn thận không có cậu ấy nghe thấy mất.

"Nhưng mà!"

Lại bị Lâm Mặc bịt miệng không cho nói câu nào.

Tiếp tục theo dõi cậu trai kia, nhìn kĩ thì cậu ấy có khuôn mặt vừa đẹp lại còn rất đáng yêu nữa, còn có thái độ rất nghiêm túc với vũ đạo này, có lẽ vì sự đam mê này mà lão sư cũng đặc biệt chỉ dẫn cậu, khi lão sư vừa đi ra thì mấy người kia lập tức thôi tập rồi, còn cậu ấy thì vẫn đứng trước gương luyện tập.

Ồ khoan

"Cậu ấy nhảy cả hiện đại?"

"Nghe lời nhạc là biết một bài hiện đại rồi, mùa quốc phong trên nền nhạc hip hop hả ba?"

Chàng trai ấy nhảy hiện đại cũng vô cùng tuyệt, trong từng động tác đâu đó vẫn còn một chút của cổ phong.

"Cậu ấy tài năng thật." Bá Viễn nói.

"Em nhìn cậu ấy quen cực."

"Em gặp cậu ấy rồi hả?"

"Nhìn quen lắm ý gặp ở đâu rồi ta?"

Lâm Mặc vò đầu bứt tai cố lục lại trí nhớ của mình, với ngoại hình thế này làm sao cậu quên được chứ "Là ai nhỉ? Gặp ở đâu rồi thì phải?

Trong phòng lại có tiếng vang lên:

"Lưu Vũ à, cậu thế này cũng chăm quá rồi."

"Đúng đó, cậu đỉnh thật sự."

"Mình mà chăm bằng một nửa của cậu thì chớt không hối tiếc."

Lưu Vũ nhìn vào gương và đáp họ bằng một nụ cười. Chớt rồi nụ cười này, không ổn, quá chói đi.

Bá Viễn nói: "Thì ra tên là Lưu Vũ."

Lâm Mặc lại càng vò đầu bứt tai: "Lại càng quen, aaaaa"

Lưu Chương thoát khỏi bàn tay của Lâm Mặc điềm tĩnh nói:

"Này vào lớp được mười năm phút rồi."

Từng câu từng chữ như những hồi sét đánh bên tai hai người kia.

"Dở rồi"

"Chạy mau."

Thế là cả ba người, thật ra là chỉ hai người kia gấp gáp còn Lưu Chương vẫn rất bình tình, mà hai người kia vẫn là đẩy Lưu Chương chạy thật nhanh về phía trước.

"Tận thế rồi."

_____

SÔNG CÓ THỂ CẠN NÚI CÓ THỂ MÒN SONG NHẤT ĐỊNH PHẢI LIKE TRUYỆN VÀ CMT NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro