Chương 9: Gọi Trương. Gia. Nguyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Gọi Trương. Gia. Nguyên.

Lâm Mặc khi bị ngã có va đầu vào bàn giáo viên, Lưu Vũ thấy vậy liền đi ra đỡ cậu dậy:

"Cậu không sao chứ?"

Lâm Mặc lúc này vừa đứng dậy vừa xoa xoa chỗ bị sưng lên một cục, vừa ngạc nhiên trước những gì mình vừa nhìn thấy. Chàng trai với cách đánh đàn kì lạ kia sau khi bị chỉ tận mặt cũng để ý mà quay đầu sang.

"Không sao, không sao haha."

Lưu Vũ nói:

"Cậu là...?"

Lâm Mặc nhận ra mình chưa giới thiệu gì hết mà xông vào đây như đúng rồi, bèn trả lời ngay:

"A haha...mình tên Lâm Mặc, năm nhất, lớp 1.3, cùng dãy với các cậu luôn đó."

"A xin chào, mình là Lưu Vũ, mà cậu biết mình hả?"

"À, có nghe qua, có nghe qua." Cậu vốn là định bàn kế sách với Viễn ca với Kei trước, vậy mà đã gặp đối tượng ở đây rồi, lại còn những hai người.

"Có nghe qua?" Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc.

Nhìn ở cự li gần thế này mới thấy cậu ấy quả thật là siêu siêu khả ái. Xem nào giống như một chú cún con vậy hay mèo nhỏ nhỉ.

"Ừm, là có nghe qua."

Lâm Mặc nhớ ra rồi, chính là cậu con trai ngồi trước cậu hôm khai giảng năm học đây mà "Biết ngay là mình từng gặp rồi."

"À, vậy cậu kia..." chỉ tay vào chàng trai ngồi cuối lớp đang ôm cây đàn ghita ngắm nghía.

"Là Trương Gia Nguyên đó, hai cậu quen nhau sao?"

"A không không, là có ấn tượng. Thì ra cậu ấy tên là Trương Gia Nguyên."

Gia Nguyên lúc này nghe thấy tên mình cũng lại ngẩng đầu lên để ý. Lâm Mặc bước lại gần cậu:

"Xin chào Tròn Tròn (yuan)"

Ai đó ngạc nhiên:

"Tròn Tròn??" Đây là lần đầu tiên mà có người gọi cậu như vậy trong lần gặp đầu tiên, cũng là lần đầu tiên cậu nghe cái tên này từ người khác.

Lưu Vũ cười nhẹ:

"Hợp thật ha." Gia Nguyên có chiếc má mochi đáng yêu vậy mà.

"Không được, gọi Trương. Gia. Nguyên."

"Được thôi Tròn Tròn." Thật là cái tính này của Lâm Mặc.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng nói quen thuộc vang lên:

"Hể, Lâm Mặc?" Là Bá Viễn bên cạnh còn có Lưu Chương.

"A! Viễn ca! Kei! Hai người đến đây làm gì vậy?"

Bá Viễn và Lưu Chương không tiên vào lớp mà chỉ đứng ở ngoài, tại đây là lớp của năm dưới lại còn là lớp người ta nữa, đứng bên ngoài nói vào:

Lưu Chương: "Còn làm gì ngoài lôi cổ cậu đến phòng CLB, đã bảo ra chơi tiết hai rồi mà đợi mòn dép không thấy đâu. Mà đang làm gì trong lớp người ta vậy?"

Lâm Mặc cười trừ, tay kéo Lưu Vũ đi ra theo. Bốn người đứng ở hành lang nói chuyện. Lưu Vũ tiến lại gần, càng gần càng nhìn rõ, Lưu Chương và Bá Viễn cũng nhận ra.

Bá Viễn: "Đây là...!?"

"Đúng rồi, chính là cậu ấy đấy. Lưu Vũ đây là Bá Viễn ca ca và Ke...Lưu Chương, năm hai."

"Này sao Bá Viễn thì có ca ca mà của anh đây lại không có?"

Lâm Mặc lè lưỡi trêu trọc.

Lưu Vũ: "Xin chào, Bá Viễn ca ca, Lưu Chương ca ca."

Bá Viễn: "Chào em, Lưu Vũ."


Lâm Mặc: "Em nhớ ra là gặp cậu ấy ở đâu rồi, là hôm khai giảng. Bảo sao nhìn thấy quen quen."

Lưu Vũ lúc này hoang mang lắm tại hình như ai cũng biết cậu, bộ cậu nổi tiếng sang cả năm hai rồi sao??


_____

Bé Líu và bé Tròn siu cấp đáng yêu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro