Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1

Nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa sổ, Lưu Vũ cũng chú ý đến liền đi ra coi sao. Ngó ra thì thấy ba dáng người đang chạy hối hả:

"Vào học rồi mà nhỉ?"

Cậu toan quay lại với bài tập thì có một thứ bắt nắng mà lóe lên, cậu nhìn theo chỗ vừa lóe lên đấy thì thấy một chiếc móc khóa hình đầu con lân màu xanh lá cây, thật ra là bị mất phần cài vào rồi, còn mỗi đầu với dây xích nối. Đầu lân được điểm đá rất đẹp

"Chả lẽ là của mấy người vừa rồi đánh rơi?"

Lưu Vũ bèn phủi bụi, lấy khăn tay của mình ra rồi gấp gọn nửa chiếc móc khóa vào cất vào cặp cẩn thận.

"Chắc các cậu ấy sẽ quay lại thôi."


(Ừm đúng rồi, quay lại hốt luôn cả bé đó.)



....

Lưu Chương vào lớp mà không bị một chút "sát thương" nào, thậm chí còn được các bạn trong lớp nể phục. Cậu liếc sang nhìn Bá Viễn ra tín hiệu "Bảo trọng".

Đang ngồi trong lớp thì cậu liếc ra ngoài một chút, đập vào mắt cậu là "Lâm Mặc?? là Lâm Mặc đúng không?"

Cậu quay lại cười mỉm, lấy trong cặp hộp đứng kình, rút khăn lau chuyên dụng ra, lau mắt kính, hà hơi, chà đi chà lại mấy lần, trong đầu đang lặp đi lặp lại một câu:

"Chắc là mình nhìn nhầm rồi. x n"

Cậu đeo lại kính của mình, nhìn ra ngoài phát nữa. Là Lâm Mặc đang dẩy hết mình trong vũ điệu tinh tinh. Cậu đứng phắt dậy, đập tay xuống bàn khiến cả lớp cũng giật mình theo.

Thầy giáo trên bục giảng nói:

"Ồ trò Lưu đã có kết quả rồi à."

"A... em chưa ạ, đoạn kia em nhìn không rõ lắm nên đứng nên thôi ạ."

"Vậy à, để thầy viết lại đoạn đó to lên vậy, các em cũng thế thấy chỗ nào không rõ nhớ phải bảo thầy biết chưa?"

"Vâng ạ"

Lưu Chương ngồi xuống với bao nhiêu dấu chấm hỏi trên đầu. Và rồi, điều gì đến cũng đến. Ngay sau khi Lưu Chương ngồi xuống thì có người nhìn thấy Lâm Mặc rồi.

"Ể"

"Nhìn kìa"

"Cậu nhóc đó làm gì vậy?"

"Nhìn buồn cười quá."

Lưu Chương nghĩ "Chỉ có một người mà nhóc này vẫy thôi. Chả lẽ...Bá Viễn "ngỏm" rồi?"

"Các em trật tự tập trung vào bài giảng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro