2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục xin vía anh Viễn cho khỏi flop :))))

.

"Ê, xem hot search hôm nay chưa? Khủng khiếp quá."

"Xem rồi. Cậu center đó đúng là đen đủi thật, vừa gặp sự cố sân khấu xong chưa kịp hoàn hồn thì đã bị antifan xọc ngang eo. Sự kiện này chắc dẹp rồi."

"Dẹp đi chứ còn gì nữa! Bên tổ chức làm ăn như cái quần! Tôi không muốn idol tôi là nạn nhân tiếp theo của đám vô lương tâm này đâu."

"Phần hay còn ở hot search đứng thứ hai kìa. Nam đoàn quốc tế cái gì chứ? Đúng là một đám du côn."

"Này, cô ăn nói cho cẩn thận. Thử đó mà là người thân của cô xem cô có xẻo thịt con ả khốn nạn kia không?"

"Mấy cô xem cái clip được nhiều tương tác nhất đi. Cậu Trương Gia Nguyên đó bình thường nhìn tưởng côn đồ, ai ngờ côn đồ thật. Bảo an còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã song phi cho ả nằm thẳng đuột, đã vậy còn lao vào đấm đá. Cậu Lâm Mặc đó cùng chẳng vừa, đạp thiếu điều muốn lấy mạng ả luôn."

"Cái cậu người Thái hay cười thánh thiện đó mới là đáng sợ nhất. Giây trước vừa gào lên "Bảo bối của tôi!", giây sau đã bay vào bóp cổ ả kia. Tôi nhìn tay cậu ta gồng nổi hết cả gân lên mà tim muốn ngừng đập! Nếu không phải bảo an can thiệp kịp thời thì chắc cậu ta đã giết ả chết tươi rồi."

"Anh cả nhóm đó ban đầu cũng định góp mấy nắm đấm, nhưng sau phải quay sang hú hét mọi người ôm chặt gã vũ công Nhật Bản to con kia, sợ gây ra án mạng thật."

"Không ai để ý đến anh hai người Nhật từ đầu đến cuối ngồi ngơ ngác nhìn đứa em bị thương, khóc không ra tiếng sao?"

"Nam đoàn quốc tế thì cũng là người thôi. Đừng nhìn bọn họ ngày thường hành xử chuẩn mực, đến lúc gặp chuyện thì cũng là một đám thanh niên, không kìm chế được cảm xúc đâu. Tôi thấy một lũ táng tận lương tâm bắt đầu lên bài phê phán sự bộc phát của họ rồi. Cứ đợi đi, quả báo sẽ đến với đám gõ phím đó sớm thôi."

.

"Ồ, bọn Tiểu Cửu đến rồi này."

Hành lang im lặng đến rợn người của phòng cấp cứu vang lên tiếng đi lại lộp cộp của một đám thanh niên. Bá Viễn bắt gặp gương mặt trắng bệch như người chết trôi của Nine, vội đừng dậy ôm lấy đứa em, đồng thời trao cho Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên một ánh mắt động viên. Anh hỏi: "Bên phía cảnh sát thế nào?"

Lâm Mặc gãi đầu: "Còn thế nào nữa anh, mắng cho bọn em một trận rồi đuổi về, nói sẽ làm việc với luật sư."

Nine khịt mũi: "Bảo bối sao rồi anh?"

"Coi như anh xin em, một phút trước khi vào đây em còn nhắn tin hỏi, anh đã trả lời là chưa ra khỏi phòng cấp cứu rồi mà."

Đúng lúc này, cửa phòng mổ bật mở. Một bác sĩ mặc đồ phẫu thuật bước ra, nói: "Bệnh nhân nhóm máu O, quỹ máu của bệnh viện hiện không đủ. Người nhà có ai cùng nhóm máu không?"

Một người đàn ông cất tiếng: "Để tôi hiến."

Người ngồi bên cạnh anh ta vội níu lấy tay áo đối phương: "Kìa anh, chú và dì đã nói anh thiếu máu bẩm sinh, không được hiến máu mà." 

Người đó dịu dàng gỡ từng ngón tay bạn mình ra, nói: "Đó là trước kia anh hơi yếu thôi. Máu O chỉ cho được nhiều chứ khó nhận, càng nhiều người hiến càng tốt."

Santa và Patrick, hai người cùng nhóm máu đã đứng lên đi theo bác sĩ. Lúc này Nine mới nhận ra người đàn ông đòi được hiến máu chính là Tô Kiệt, anh họ của Lưu Vũ, người còn lại là Tiểu Xuyên, nhà thiết kế làm việc trong công ty của anh ta. Nếu như không phải anh là người trọng sinh thì lần cuối chạm mặt của vị anh họ đại nhân đây và INTO1 Cao Khanh Trần cũng chỉ diễn ra khoảng hai tháng trước. Thế nhưng trong tâm trí Nine, người này đã biến mất rất lâu rồi.

Phải, sau tai nạn thảm khốc khiến Lưu Vũ bị gãy cột sống, có một thời gian dài anh không liên lạc được với cậu. Tin đồn về bệnh tình của cựu đội trưởng và center INTO1 tràn lan khắp nơi. Có người nói cậu đã không qua khỏi nhưng giới giải trí cố tình bưng bít thông tin, có kẻ ác miệng bảo rằng cậu không chấp nhận được sự thật nên phát điên phát khùng, thậm chí có tin đồn cậu đã tự sát. Công ty dường như không muốn bọn họ tìm hiểu sâu hơn về thực tế đang diễn ra với người đồng đội xấu số nên liên tục nhồi nhét lịch trình. Đến một ngày, Nine không chịu được nữa. Anh và Patrick trốn khỏi ký túc xá giữa đêm, chạy đến địa chỉ duy nhất có liên hệ với Lưu Vũ mà họ biết là Công ty Biu Biu.

Nine đã nghĩ sẽ không gặp được ai vì giờ đó khá muộn rồi. Nào ngờ vẫn có người ở lại công ty. Là Tiểu Xuyên. Anh ta đang treo biển thanh lý mặt bằng và đồ đạc.

"Anh làm gì vậy? Công ty Biu Biu chuyển đi chỗ khác sao?"

Tiểu Xuyên giương đôi mắt mệt mỏi nhìn hai người Thái Lan, khóe môi hơi nhếch lên: "Các cậu là đồng đội cũ của Lưu Vũ nhỉ?"

Chữ "cũ" như dùi đâm vào tim Nine. Anh hít một hơi thật sâu, hỏi: "Xin lỗi... anh có biết em ấy hiện đang ở đâu không? Chúng tôi rất lo cho em ấy nhưng không thể liên lạc được."

Đáp lại câu hỏi thống thiết của Nine, Tiểu Xuyên đột ngột bật ra một tràng cười dài. Anh ta thả mình ngồi phịch xuống ghế, bộ dạng như một con rối đứt dây, rũ rượi và thê thảm. Tấm khăn choàng trên vai anh ta tuột xuống, để lộ xương bả vai gầy trơ như muốn chọc thủng lớp áo len mỏng.

"Lo? Các người cũng còn quan tâm đến em ấy sao? Lưu Vũ hiện giờ xem như đã chết rồi. Tô Kiệt thì mất tích. Công ty này đã tuyên bố phá sản. Lưu Phong... Lưu Phong bỏ đi, nói phải tìm cách phục hồi lại mọi thứ... nhưng em ấy thì có thể làm gì chứ? Tất cả các người, suốt thời gian khốn khổ đó không có lấy một lời thăm hỏi! Giờ cậu còn dám đến đây hỏi tôi Lưu Vũ đâu rồi sao?"

Bên cạnh Nine, Patrick thốt lên một âm thanh kinh ngạc khổ sở. Anh nghe thấy đứa em út của nhóm nức nở khóc, lảm nhảm xin lỗi bằng tiếng Thái. Nine đứng như trời trồng, bàn tay vụng về vịn lấy mép cửa để ngăn bản thân không đổ sập xuống.

"Anh nói cái gì... chết... mất tích... phá sản..."

Tiểu Xuyên gục đầu vào giữa hai đầu gối, không buồn nói một câu nào nữa. Nine lê từng bước nặng nề đến bên cạnh anh ta. Hai đầu gối anh giáng mạnh xuống sàn nhà. Anh run rẩy đưa tay ra chạm vào Tiểu Xuyên, tiếng nấc buồn thảm bật ra khỏi cuống họng.

"Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."

Tiểu Xuyên cũng khóc, vừa khóc vừa cười. Anh chán ghét sự quan tâm muộn màng của hai người Thái Lan, nhưng cũng đã không còn sức lực để gạt Nine ra được nữa. Suốt thời gian qua, dường như ánh sáng mặt trời không một ngày nào chiếu xuống cuộc sống của anh. Tiểu Xuyên thở dài:

"Đủ rồi. Các cậu về đi, xem như chưa biết gì là được. Lưu Vũ vẫn chưa chết, đừng tự dằn vặt mình vì một người xa lạ."

Patrick gào khóc thảm thiết. Em chạy tới lay vai Tiểu Xuyên, thút thít giữa dòng nước mắt:

"Không! Không phải người xa lạ! Bọn em thật lòng muốn hỏi tung tích của anh Tiểu Vũ. Em hối hận lắm rồi, xin anh hãy nói cho em biết anh ấy đang ở đâu đi."

Nine cũng tha thiết cầu xin, trông mong thanh niên kia động lòng. Có lẽ vì quá mệt mỏi, không muốn bị làm phiền thêm, cuối cùng anh ta cũng nói ra địa chỉ một khu điều dưỡng ở tận Tây An.

Giờ nghĩ lại, tại sao Tô Kiệt lại mất tích trong khi Lưu Vũ đang cần anh ta như vậy chứ? Lưu Vũ luôn nói người anh họ này cực kì yêu thương cậu, thậm chí việc lập ra công ty này cũng là vì cậu. Tuy chỉ tiếp xúc sơ sơ một hai lần nhưng Nine cũng cảm nhận được tình cảm anh ta dành cho đứa em họ này sợ rằng còn hơn cả tình phụ tử. Việc mất tích năm đó của Tô Kiệt chắc chắn có ẩn tình.

Trong lúc Nine còn đang miên man suy nghĩ, máu mới đã trải qua kiểm tra và được vận chuyển vào phòng cấp cứu. Hơn một tiếng sau, đèn xanh sáng rực trên cửa phòng mới tắt. Ekip mổ vừa bước ra đã bị đám người nhà bệnh nhân đông đúc và ồn ào dội cho hàng tấn câu hỏi. Người đàn ông lớn tuổi nhất quát lên: "Trật tự! Tôi lại đuổi hết mấy cậu ra ngoài bây giờ."

Tô Kiệt chen lên đằng trước, nói nhanh hơn cả rap: "Bác sĩ, tôi là anh trai của em ấy. Em ấy thế nào rồi?"

Vị bác sĩ chắp tay sau lưng, điềm đạm nói: "Tình hình bệnh nhân tương đối khả quan, nhưng cần phải nằm viện theo dõi lâu đấy. Dường như khi sắp bị tấn công cậu ta đã phát hiện ra nên kịp thời né chỗ yếu hại. Lưỡi dao đâm thẳng vào ổ bụng nhưng không động chạm đến gan và thận, xem như còn may mắn."

Cả nhóm người thở phào nhẹ nhõm. Nine lúc này mới cảm thấy máu trong người mình được bơm đều trở lại, chảy rần rật khắp cơ thể. Anh ngập ngừng hỏi: "Vết thương sẽ... không ảnh hưởng gì đến công việc hát nhảy của cậu ấy chứ?"

Bác sĩ có vẻ không bằng lòng, nhíu mày nói: "Cậu là ai? Người của công ty quản lý nghệ sĩ à? Bệnh nhân đã như vậy rồi mà còn quan tâm đến mấy chuyện phù phiếm. Hầy... cũng phải nghỉ bét là hai ba tháng, nhưng cậu ta còn trẻ, sau khi hồi phục sẽ không ảnh hưởng gì đâu."

Mọi người đứng đó đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Họ đều biết sân khấu có giá trị như thế nào với Lưu Vũ. Nếu phải từ biệt giới giải trí vì vết thương này, cậu sẽ sống không bằng chết. Nine, người đã biết được kết cục sau khi ngã gãy cột sống của Lưu Vũ càng thấm thía điều này. Giá mà anh đã dám từ bỏ một số thứ không quan trọng. Giá mà anh được ở sát bên bảo bối của mình trong những năm tháng khó khăn nhất, ít ra anh sẽ không phải mang nỗi tiếc hận đau đáu vì không hiểu nổi tại sao một thiên thần lại bị xô đẩy đến nỗi biến thành kẻ sát nhân máu lạnh.

Lưu Vũ nhanh chóng được các y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chuyển sang hồi sức tích cực. Sau khi để đứa em yên vị trong phòng bệnh VIP, Tô Kiệt thở dài, quay lại nói với những đồng đội của cậu: "Cám ơn mọi người đã quan tâm đến Tiểu Vũ. Hiện giờ đã muộn lắm rồi, các bạn trở về ký túc xá nghỉ ngơi đi. Ở đây đã có người nhà em ấy lo liệu."

Bá Viễn gật đầu: "Vậy ngày mai chúng tôi sẽ quay lại. Sau vụ này sẽ còn rất lâu công ty mới sắp xếp ổn thỏa công việc, chúng tôi sẽ thay nhau đến chăm sóc em ấy."

Tô Kiệt khách khí xua tay nói không cần nhưng chẳng lay chuyển được quyết tâm của Bá Viễn, đành miễn cưỡng gật đầu. Người anh cả của INTO1 quay lại gom đám em nhỏ và ông bạn đồng niên, định ra về. Nine lúc này lại kiên quyết ngồi im không nhúc nhích.

"Mọi người về đi, em ở lại đây."

Mấy người INTO1 đưa mắt ái ngại nhìn Tô Kiệt và Tiểu Xuyên. Mấy đứa trẻ bắt đầu có xu hướng bắt chước thành viên Thái Lan, định lì ra ở đó không về. Rikimaru túm cổ áo Trương Gia Nguyên và Patrick lôi dậy trong khi Bá Viễn khuyên nhủ Nine: "Hôm nay đến đây thôi em, ngày mai sáng sớm mình sẽ quay lại. Em có thức cả đêm thì Tiểu Vũ cũng không tỉnh lại đâu."

Đáp lại sự thuyết phục của anh cả, Nine chỉ gục đầu, co chân lên ghế biểu tình, nhất định không chịu nhúc nhích.

"Em phải ở đây. Em không thể dời mắt khỏi bảo bối được."

Bá Viễn bất đắc dĩ chép miệng một cái. Tô Kiệt lúc này cũng hơi gật nhẹ. "Vậy để cậu ấy ở lại đi."

Tất cả mọi người ở đây đều biết hôm nay Lưu Vũ đã cứu mạng Nine. Thành viên người Thái Lan sẽ không thể ngủ an giấc nếu chưa rõ tình trạng của cậu. Hơn nữa hai người này bấy lâu vẫn luôn thân thiết, kể cả không có sự kiện hôm nay, chưa chắc Nine đã bớt bướng bỉnh hơn.

Chín người còn lại đành phải ra về. Trước khi đi, AK Lưu Chương còn ngoái lại nói sáng sớm ngày hôm sau anh sẽ đến thay ca, khi đó Nine nhất định phải về nghỉ ngơi. INTO1 Cao Khanh Trần không nhìn họ, chỉ bó gối đăm đăm ngó cánh cửa phòng bệnh.

Mặt trời mọc rồi lặn trên cái nền ồn ã của Bắc Kinh. Mấy ngày trôi qua, Lưu Vũ có tỉnh lại vài lần. Cậu rất thất vọng vì tình hình vết thương, suýt nữa khóc lên vì biết bản thân phải nằm bẹp mấy tháng. Thời gian debut cùng nhóm rất ngắn ngủi, việc Lưu Vũ nằm viện không chỉ ảnh hưởng bản thân cậu mà còn khiến nhiều hoạt động nhóm đình trệ. Các sân khấu cũng không thể tiếp tục khi thiếu center. Tuy Lưu Vũ là nạn nhân nhưng cậu lại quy hết trách nhiệm về mình. Cha mẹ, bạn bè thân thiết của Lưu Vũ và những người đồng đội phải thay phiên đến thăm hỏi động viên để cậu không lâm vào u uất.

Trong suốt thời gian đó, Nine Cao Khanh Trần gần như ăn ngủ ở phòng bệnh, túc trực bên cạnh bảo bối của mình. Người thân của Lưu Vũ ban đầu còn ngại ngần khuyên anh về nhà nghỉ ngơi, sau khi biết được Nine là người được cậu cứu mạng trước khi sự việc xảy ra thì cũng ngầm đồng ý cho anh ở lại. Họ chỉ cho rằng cậu chàng người Thái Lan này áy náy với hành động quên mình của Lưu Vũ, không tưởng tượng được những gì Nine thực sự đã trải qua chỉ vì rời bỏ bảo bối của anh trong một thời gian ngắn.

Năm ngày sau, vào một đêm yên ả, Nine đang nằm trên ghế sofa cạnh giường bệnh của Lưu Vũ đột ngột thức giấc. Anh cảm thấy trong phòng có sự tồn tại của một ai đó khác ngoài bản thân mình và bệnh nhân đang say giấc nồng. Trái tim anh căng thẳng đến mức muốn ngừng đập, phải dồn hết nghị lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ để không tạo ra tiếng động. Anh cố gắng hé mắt thật nhỏ để quan sát đối phương, bình ổn nhịp thở để không đánh động kẻ đột nhập.

Dưới ánh đèn mờ mờ hắt qua cửa sổ phòng bệnh, Nine bàng hoàng khi nhìn rõ khuôn mặt hắn. Đó là một người đàn ông khá trẻ, khoảng ngoài ba mươi, dáng người cao gầy, mặc áo blouse trắng bác sĩ, đeo kính gọng bạc. Điểm thu hút duy nhất trên dung mạo thường thường của hắn là một nốt ruồi son ngay thái dương. Chính thứ này đã khiến Nine không quên được hắn.

Dương Vịnh.

Hắn chính là kẻ phụ trách điều trị cho Lưu Vũ trong khoảng thời gian cậu ở viện điều dưỡng Tây An. Bản năng trong anh mách bảo chính kẻ này là một mắt xích quan trọng dẫn đến sự thay đổi của Lưu Vũ.

Dương Vịnh dường như không phát hiện ra Nine đã tỉnh lại. Hắn đưa mắt quan sát khắp phòng phút chốc rồi rút ra một ống thuốc, nhẹ nhàng đặt nó dưới mũi Lưu Vũ. Một lúc sau, hắn lật mí mắt cậu lên kiểm tra rồi mới dùng dây đai buộc bắp tay bệnh nhân, mở nắp kim tiêm rút liền ba ống máu. Xong xuôi đâu đấy, họ Dương thu dọn đồ đạc, định im lặng chuồn khỏi phòng bệnh tối tăm.

Đúng lúc này, một lực trời giáng đập vào gáy hắn. Dương Vịnh đổ ập xuống, đè lên chân Lưu Vũ đang ngủ say dưới tác động của thuốc mê. Nine nhắm chặt mắt, thở hào hển, hai tay run rẩy vẫn cố nắm chặt cây gậy bóng chày. Thứ "vũ khí" anh đòi từ Rikimaru nào ngờ lại thật sự có lúc cần đến.

Nine nhặt bình thuốc mê mà Dương Vịnh vừa dùng với bảo bối của anh lên, mở nắp dí vào mũi hắn. Anh nặng nhọc kéo lê hắn đi, quẳng lên sofa rồi rút điện thoại ra gọi.

"Alo... AK, đừng hỏi gì cả, dẫn theo hai người ông tin cậy nhất đến đây... Đúng, kín đáo hết sức có thể... Rắc rối to đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro