One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dọn đồ và cút khỏi nhà tôi"-Tzuyu mặc hờ áo ngủ,lại chỉ cài qua loa vài nút áo,khe ngực sâu dễ dàng nhìn thấy.Nàng cầm lấy cái áo trên đầu giường ném mạnh lên người cô

"Xin lỗi vì đã làm em mất vui"-Sana vội vã mặc lại quần áo,mở miệng xin lỗi nàng mấy câu

"Không cần xin lỗi,mối quan hệ của chúng ta không phải thứ gì tốt đẹp gì.Vẫn là bạn gái cũ của chị quan trọng,bạn giường cùng lắm thoả mãn cho nhau.Đừng để người ta đợi lâu"

Đối với một kẻ còn nặng tình như cô,việc gì phải bận tâm đến đến cảm xúc của người kia như thế nào? Bạn giường chỉ là bạn giường,giúp nhau thoả mãn nhu cầu cũng không phải quá bất chính

Tzuyu dựa lưng lên giường,kéo ngăn tủ bên cạnh lấy ra bao thuốc.Đến cuối cùng cũng chỉ có thuốc là bên cạnh nàng,mãi mãi không rời đi.

Sana mặc lại quần áo chỉnh tề,nhìn thấy bao thuốc trên tay nàng liền nhăn mặt.Cô ghét nhất nhìn thấy thuốc lá,nó độc hại,dây dưa vào nó chả có ít lợi gì.Hai người cũng đã thoả thuận nếu đang ở cùng nhau,nàng không được hút thuốc lá,cô không được nhắc đến bạn gái cũ.Nhưng vào chính hôm nay cô lại thất hứa,bạn gái cũ vừa gọi điện đến nói cần cô,cô liền không bận tâm đem nàng treo nửa vời ở đỉnh điểm,nhận lời đến chỗ bạn gái.Vậy thì nàng việc gì phải giữ lời với người như cô?

Sana đi đến chỗ Tzuyu,giật lấy điếu thuốc trên miệng nàng đang chuẩn bị mồi lửa.Tzuyu bị làm cụt hứng lần nữa,trừng mắt nhìn Sana

"Làm gì vậy? Tôi đã bảo là chị cút đi rồi mà"-Tzuyu với tay giành lại điều thuốc từ tay Sana,Tzuyu càng tiến Sana lại càng đưa điếu thuốc ra xa hơn

Sana không giải thích,bắt lấy cánh tay nàng kéo nàng đến hôn môi,Sana hôn sâu một chút liền buông ra,không mặn không nhạt buông ra câu:"So với thuốc lá,cái này có phải tốt hơn không?"

"Chính tôi mới không cần tốt hơn của chị,nếu chị biết nó tốt thì đã không để tôi cụt hứng như vậy .Đi mà dùng lời ngon ngọt cho bạn gái cũ của chị đi"-Tzuyu hất mạnh cánh tay Sana ra,đẩy cô ra xa người mình lại tìm mò bao thuốc trên ngăn tủ

Sana tinh mắt hơn,đi trước nàng một bước đem bao thuốc bỏ vào trong túi áo khoác

"Em khó chịu?"

"Tôi có tư cách gì để khó chịu với chị?"-Tzuyu nực cười,bò xuống giường đi đến bàn trà tìm rượu nho

Vẫn là nàng đi tìm thứ độc hại,Sana bắt lấy tay Tzuyu,chậm rãi kéo ôm vào trong lòng,để bạn gái cũ chờ một chút chắc là sẽ không sao,dù gì cũng đã chia tay,không cần quá gấp gáp

"Làm trò gì vậy? Chị đang đóng kịch sao?"-Tzuyu muốn cự quậy nhưng Sana ôm chặt quá

"Có thể đừng dùng mấy thứ đó để giải toả tâm trạng không? Em vẫn còn trẻ,vẫn còn nhiều thứ để làm,vướng vào mấy thứ đấy không tốt"-Sana gần sát bên tai Tzuyu,nhỏ giọng khuyên nhủ người trẻ trước mặt,hai tay vòng lên phía trước khoá nàng ở trong lòng

"Tôi đã nói là không liên quan đến chị rồi mà"-Tzuyu nhíu mày,muốn đem bàn tay Sana gỡ rạc ra

"Tại sao không liên quan? Em đừng trẻ con như vậy có được không?"

"Trẻ con cũng không chết chị"

"Muốn mắng gì thì cứ mắng,nhưng đừng động vào mấy thứ đấy.Tôi là bác sĩ,nhìn em dùng mấy thứ đó,lương tâm tôi bị cắn rứt.Như vậy có thể thuyết phục được em chưa?"

Nghe đến đây Tzuyu không động đậy nữa,chôn chân tại chỗ,rũ mi nghẹn lòng nhìn vào hư không.Sana cảm giác được em đã không còn cự quậy,cánh tay ôm ở eo cũng dần thả lỏng.Cô hôn lên vành tai nàng

"Tôi đi một chút,có thể sẽ trở lại vào tối nay hoặc là ngày mai.Em ở nhà đừng để tôi phát hiện em uống rượu hay hút thuốc.Nhất định sẽ không nương tay"

Cuối cùng tạm biệt một câu rồi rời đi đến chỗ bạn gái cũ.Tzuyu trầm mặt,bất động một chỗ,bả vai gầy gò bỗng dưng run lên,nước mắt bắt đầu đọng,trôi chậm rãi trên đôi má gầy gò.Nàng quỳ rạp xuống đất,ôm mặt khóc nấc lên.

Tzuyu chia tay bạn gái cũ trong một buổi tối ảm đạm,nàng yêu xa một người,nàng thậm chí không ngại khoảng cách, chịu đựng hàng giờ đồng hồ ngồi xe chỉ để có thể gặp được người.Đến cuối cùng thứ nàng nhận lại chỉ là sự thờ ơ,vô cảm của người.Là do nàng ngốc,chịu đựng thầm lặng bên người ba năm.Ai mà chẳng có giới hạn chịu đựng,thứ duy nhất còn đọng trong nàng đến bây giờ chỉ là hai từ "lạnh nhạt".Nàng bắt đầu uống rượu sau đó đến hút thuốc,nàng chọn chất nghiện làm bao cát,còn trái tim nàng là tuyển thủ boxing,phải đấm cho thật mạnh,thật nhiều mới có thể giải toả được căng thẳng.

Nàng chọn ngày đẹp nhất,là ngày người được sinh ra,nàng bắt xe đến nhà người tặng người một câu chia tay yêu thương rồi quay lưng rời đi.Cũng chính vào đêm hôm đó,nàng gặp Sana, người cũng vừa mới chia ly với mối tình thời trung học của mình một năm trước

Sana khác với bạn gái cũ của nàng,không cần quan tâm là bạn giường hay bạn gái hay bất kể thứ gì trên đời.Ở bên Sana nàng cảm thấy rất an toàn,thời gian quen biết Sana tuy ngắn nhưng lại có thể mang đi bù đắp ba năm vô bổ của nàng.Có phải vì là bác sĩ,nên Sana có khả năng chăm sóc người khác rất tốt hay không?

Lần đầu tiên trong đời,nàng cảm nhận được bản thân mình có giá trị ,nếu như không phải vì ai kia còn vấn vương người cũ,có thể nàng đã yêu.Tzuyu muốn yêu một lần nữa,với một người có trái tim trống rỗng người bên trong chỉ đợi nàng bước vào rồi khoá lại.

"Nếu không yêu tôi,làm ơn đừng đối xử tốt với tôi như vậy, Minatozaki Sana,chị là đồ đáng ghét"

Tzuyu nấc lên,sùi sịt lau đi nước mắt đựng dậy đi vào nhà tắm,tắm rửa một chút rồi trở về trên giường.Tzuyu lười biếng lấy đại một cái áo thun mặc lên người,thả người xuống giường.Nàng mệt mỏi,vùi đầu vào ôm lấy chăn bông,một lúc sau liền ngủ thiếp đi.

__________

Sana bắt Taxi,đi theo vị trí bạn gái cũ chỉ dẫn.Cô ngồi trên xe,ánh mắt không yên dõi ra bên ngoài,hai tay sờ soạn lung tung.Bỗng dưng một bên túi áo lòi lên một khối,Sana thò tay vào túi áo lấy ra một bao thuốc lá đã vơi đi một nửa.Vừa nãy ngăn nàng hút thuốc,thuận tay cho luôn vào túi áo.Nhìn Sana cầm trong tay bao thuốc,khoé miệng lại bất giác giương cười

"Rõ ràng đã giấu hết,đúng là không thể ngăn em làm gì"

Tiếng kèn xe làm cô giật mình,Sana gật gù,ngồi thẳng lưng cất lại bao thuốc vào trong túi áo.Tiếp tục dõi ra bên ngoài

Xe dừng lại trước một khu chung cư,Sana vốn đã quá quen thuộc nơi này,hai chân thoăn thoắt chạy đi tìm bạn gái cũ của mình.

Sana bấm thang máy,đến tầng lầu quen thuộc,nơi số nhà cô nghìn lần nhìn đến không thể quên.Cô gấp rút ấn mật khẩu mở cửa đi vào trong nhà.Bên trong nhà toang hoang,chén dĩa đổ bể dưới sàn nhà,phòng khách tiêu điều.Sana nhìn cánh cửa phòng ngủ đang hé mở khe nhỏ,cẩn thận bước từng bước đến,khẽ đẩy cửa đi vào bên trong.

"Joy? Là em sao?"

"Chị Sana,sao bây giờ chị mới đến"-Joy gục đầu khóc lóc thảm thiết,nghe thấy giọng nói của Sana liền ngẩng đầu lên,nhìn cô oà khóc

Sana hốt hoảng một phen,chạy đến quỳ xuống ôm đầu Joy vỗ về.Nhìn thấy Joy khóc,lòng cô đau như cắt,cô và Joy yêu nhau từ khi còn trung học.Ngày Joy nói chia tay,bầu trời nắng trong cô như vụt đi để lại cho cuộc sống này mây đen âm u hiu quạnh.

"Sana,Seulgi...Seulgi"-Joy gục đầu lên vai cô,tức tưởi khóc thành tiếng

"Seulgi làm sao? Cô ấy làm em đau ở đâu?"-Sana mở to mắt,lo lắng kiểm tra chỗ này chỗ kia trên người Joy

Joy lắc đầu,gỡ tay Sana ra khỏi người mình

Sana ngờ nghệch,đơ ra một chút

"Seul nói Seul không yêu em nữa,Sana nói với Seul...nói với Seul quay về bên em được không? Em yêu...em yêu Seul nhiều lắm"

"...Joy...em có biết mình đang nói gì không?"-Sana đen mặt,cảm giác lơ lửng lạc lối đến lạ.Cô lùi người ra sau,chính bạn gái cũ vừa đẩy cô một đẩy rơi xuống tận cùng của vực thẳm.

"Sana,nếu chị yêu em...chị đi nói với Seul có được không?"-Joy lay lay cánh tay Sana,cầu xin cô đi khuyên nhủ Seulgi

"Đủ rồi,em nên bình tĩnh lại đi Joy" -Sana bắt lấy tay Joy,đem đến giữa không trung rồi thả ra.Đến lúc này,cô mới thực sự nhận ra,bản thân mình có giá trị như thế nào đối với Joy.Hoá ra chỉ là kẻ ngu ngốc để bị lợi dụng

"Chị như vậy là yêu tôi sao Sana? Chị rốt cuộc có muốn tôi hạnh phúc hay không?"-Joy đứng dậy,đẩy mạnh Sana ra phía sau,bị Sana từ chối lời đề nghị liền trở bên bực tức,cộng thêm Joy uống rượu càng làm bản thân mất khống chế

"Là do chị ngốc,chị quá yêu em nên chị mới không nhận ra được em đối với chị là như thế nào.Joy em thực sự đã thay đổi.Em đã đánh mất em của thời trung học,đánh mất Joy của chị.Em nên bình tĩnh lại"-Sana cảm giác đầu mũi chua sót,lại đau lại nực cười.Nước mắt từ khoé mắt không kiềm chế được chảy ra ngoài,cô đưa tay bịt lấy đôi mắt dụi dụi,hít một hơi thật sâu quay đầu nhìn đi nơi khác

"Chẳng có ai trên đời không thay đổi cả,chị nghĩ mình không thay đổi sao? Tôi nói cho chị biết,tôi không yêu chị.Đúng thật là chị quá ngu,ngu đến mức để bị tôi lợi dụng đến khù khờ.Và bây giờ tôi đang phải trả giá cho những gì tôi đã làm với chị,chị có thấy hay không? Tệ thật chị nhỉ?"-Joy vừa khóc vừa cười,mỗi câu chữ nói ra đều là chế nhạo Sana là kẻ ngốc

Sana cảm giác lòng ngực khó thở,nước mắt lại không kiềm được chảy hết ra bên ngoài.Cô khóc không thành tiếng,im lặng đứng một bên vừa khóc vừa lau nước mắt,chóp mũi khoé mắt đỏ hoe một mảng.

Joy ngồi một bên mép giường,ôm mặt khóc nức nở.Suy cho cùng cũng chỉ là những nạn nhân của tình yêu,một người yêu một người sâu đậm,người lại đi yêu một người khác, người có được tình yêu lại đi yêu người không yêu mình

Sana lau mũi,lặng lẽ bỏ ra ngoài.Nhìn căn nhà hỗn độn hoang tàn,những gì có thể đập đều đã đập.Cô và Joy yêu nhau lâu như vậy,có cãi vã cũng sẽ chẳng đến mức này hay là do cô yêu chưa đúng chỗ,cô khiến Joy không cảm nhận được yêu thương nên Joy không muốn bộc lộ tính cách điên loạn bên trong.Sana lắc đầu,im lặng đi dọn dẹp lại căn nhà,tiếng thủy tinh vỡ vụn va vào nhau,trộn lẫn cùng đất cát hoà theo sau đó là tiếng khóc đau đớn của Joy.Sana đứt tay nhưng nó lại chẳng là gì so với vết thương trong lòng,trái tim cô đau như bị ai xé rách,rỉ máu theo từng bước chân

Đến 3 giờ sáng,căn nhà được dọn dẹp không còn đến một hạt bụi,Hoy vẫn không ngừng khóc,chỉ là tiếng khóc đã nhỏ hơn một chút.Sana ngồi ở sofa phòng phòng khách trầm ngâm,nhìn vào chậu cây xương rồng trên bàn.Chậu cây xương rồng cô tặng Joy vào một năm trước,khi Joy nói muốn trồng cây,cô liền không ngại cực khổ đi tìm về ba bốn chậu cây,trong đó Joy lại thích nhất là chậu cây xương rồng.Sau khi chia tay,có lẽ Joy đã không còn bận tâm đến nó nữa,chắc Joy nghĩ rằng cô sẽ không còn đến đây nữa nên đã ngừng việc chăm sóc cho nó.Lời nói của Joy tàn nhẫn,vẫn đi quanh quẩn trong kí ức của cô.Có lẽ cô đã quá ngu ngốc,cô bỏ dở chuyện vui của mình hì hục chạy đến nơi này,chỉ để nghe thấy Joy chê cười,để dọn dẹp mớ hỗn độn của người khác để lại.Cuối cùng cô chả nhận lại được gì,lại còn khiến cho Tzuyu không vui

Sana ngước nhìn đồng hồ vỡ kính trên tường,sau đó liền đứng dậy đi vào trong phòng,cô đi đến đặt tay lên vai Joy

"Nếu em cảm thấy tệ,em có thể khóc hoặc dùng đến thứ này"

Nói rồi,Sana lấy ra bao thuốc lá của Tzuyu ra đặt xuống bên cạnh Joy.Cô ghét thuốc lá,lại rất ghét nhìn thấy người ta hút thuốc.Nhưng hôm nay phải dùng đến nó,Joy không dứt khóc,khóc nhiều cũng không tốt,hút thuốc cũng không tốt,đều có hại như nhau.Nếu Joy đã nói không yêu cô,vậy thì cô cũng không cần phải quan tâm đến Joy quá nhiều như trước nữa.Cô nhớ lời Tzuyu nói, những lúc nàng về thấy tệ nhất đều dùng thuốc lá làm bạn giải bày.Joy hôm nay cũng không tốt,thôi thì đưa nó cho Joy

Joy mở mắt nhìn xuống bao thuốc,rồi lại nhìn Sana:"Chị hút thuốc?"

"Không,là Tzuyu.Em ấy đều dùng nó mỗi khi thấy tệ.Nhưng chị không muốn em ấy hút thuốc nên tịch thu của em ấy.Em dùng nó,xem em có khá hơn không.Chị về đây"-Sana nói xong,phủi áo ngoảnh mặt bỏ đi để lại Joy nửa mông lung nửa ngờ nghệch đối với câu nói vừa rồi

Sana đi xuống cổng bắt xe Taxi,trông lúc chờ đợi lại bắt gặp cô gái tên Seulgi đứng bên vệ đường,bên tay trái còn có một lon bia.Đôi mắt mơ hồ nhìn vô định về phía trước,dù không có chút cảm xúc nào biểu hiện ra bên ngoài,nhưng lại tạo cho những người xung quanh cảm giác nguy hiểm. Có phải tất cả mọi người trên thế giới này đều thích uống rượu bia trừ cô hay không?

Cô nhấc gót,muốn đi đến nói gì đó nhưng rồi lại thôi.Không liên quan đến mình,tốt nhất không nên xen vào

________

Như lời đã hứa,Sana trở lại nhà nàng,cô mở cửa khẽ,bước vào trong nhà.Cởi bỏ áo khoác treo lên móc treo,nhón từng bước chân đi vào trong phòng ngủ.Phòng ngủ yên lặng không âm thanh,đèn ngủ màu hoàng hôn ấm áp hoàn toàn là một bầu không khí khác hẳn với căn nhà kia.Sana hít thở một hơi thật thoải mái,nằm bên cạnh Tzuyu,chống cằm ngắm nhìn gương mặt nàng,dưới ánh đèn vàng hiu hắt ánh lên gương mặt nhỏ nhắn của nàng,gương mặt toát lên vẻ thơ ngây của con gái,đôi mắt phượng to tròn kiêu hãnh,sống mũi nhỏ thanh tú,Tzuyu muốn quyến rũ có quyến rũ,muốn đáng yêu có đáng yêu.Từng lọn tóc mềm mại dán lên gương mặt nàng,Sana vương tay,ôn nhu kéo chúng qua một bên để có thể nhìn ngắm nàng rõ hơn một chút

Cảm giác có động đậy,Tzuyu nhíu mày,từ từ mở mắt ra,từ mờ mờ đến rõ ra một chút, trước mặt nàng là Sana,nàng nghĩ là mình đang mơ lại muốn ngủ tiếp,nhưng trong mơ nhìn thấy Sana như thế này,muốn nhắm mắt tiếp cũng khó mà kiềm được lòng

"Tôi sốt rồi sao? Đến mơ cũng nhìn thấy chị"

"Tôi như thế nào,lại khiến em trong mơ cũng nhìn thấy"-Sana phì cười,lại cảm thấy Tzuyu trong mơ ngủ rất đáng yêu,ngây thơ hơn ngày thường

"Nhảm nhí,giấc mơ nhảm nhí mau biến đi"-Tzuyu quơ tay lung tung muốn đánh tan giấc mơ có xuất hiện gương mặt của Sana

Sana bắt lấy cánh tay nàng đặt xuống,còn mình nhích vào trong chăn ôm lấy nàng:"Không phải mơ,là tôi thực sự về với em"

"Không ở cùng bạn gái cũ sao?"-Tzuyu dụi dụi đầu vào hõm cổ của Sana

"Có lẽ,ở bên em có lợi hơn"

"Nói nhảm"

"Tôi đến nhà em ấy,vừa bước vào đã bắt gặp một đống hỗn độn.Tôi thật ngốc phải không? Tôi bỏ lại em,bỏ chạy đến bên em ấy chỉ để nghe em ấy trách móc.Tôi ngốc lắm đúng không Tzuyu?"-Sana ôm nàng,vùi vào tóc nàng hít thở

"Đúng ,rất ngu ngốc.Chị ở lại đây ngủ có phải tốt hơn không?"-Tzuyu chọt vào vai Sana,mắt thì nhắm lại,miệng thì cằn nhằn Sana,hành động mất ý tứ giống như say rượu

"Vậy sao em không ngăn tôi lại?"

"Tình yêu của chị,tôi không liên quan"

Lời nói của nàng ngây ngốc,nhưng lại khiến Sana mỉm cười,cô kéo chăn lên cao,bao bọc lấy người nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ

__________

Sana thức dậy từ sáng sớm,mặc dù tối hôm ngủ không đủ giấc.Cô cũng đã quá quen với nó,cô làm bác sĩ sáng tối đều ở bệnh viện,chuông điện thoại reo lên,Sana lại từ trong giấc mơ bay đến phòng mổ.

Cô vào phòng tắm rửa mặt,cầm lấy áo khoác đi đến siêu thị mua ít đồ về nấu bữa sáng cho Tzuyu.Không lâu sau Sana trở về nhà với hai tay khiên nặng hai túi đồ,cô đặt chúng lên bàn,xoắn tay áo chuẩn bị vào việc thì bỗng dưng chuông cửa reo lên.Sana nhìn Tzuyu đang nằm ngủ ngon trên giường,không muốn làm nàng thức giấc liền phi ra mở cửa

Dì chủ trọ đứng ở cửa,gương mặt nghiêm túc lại khó tính,cầm trên tay một sấo giấy to đùng,liếc mắt nhìn chằm chằm Sana,giọng nói chói như loa phát thanh phát ra

"Bạn của Tzuyu sao?"

Sana cười cười,gật gật đầu

Bà ấy cầm sấp giấy trên tay,theo lằn rọc giấy xé ra ba tờ hoá đơn tiền thuê nhà đặt lên ngực Sana.Sana cầm lên tờ giấy đọc hết một thể sau đó lại nhìn bà chủ trọ

"Cháu thanh toán bằng thẻ"

"Ở đây không có máy cà thẻ"

"Vậy cháu chuyển khoản,bác có tài khoản mà ha?"

"Được,số tài khoản xxx"

Hai người to nhỏ một hồi lâu,bà chủ sau khi nhận được tiền thuê nhà xuất hoá đơn cho Sana rồi vui vẻ rời đi.Sana trả tiền thuê nhà cả gốc lẫn lãi,chuyển khoản đến dùng số chẵn không cần thối tiền.Cô cầm ba tờ hoá đơn đặt đại trên bàn rồi đi vào bếp nấu bữa sáng

Âm thanh bận rộn ngoài nhà bếp làm Tzuyu thức giấc,nàng lười biếng lăn lộn trên giường,tùy ý vương vai một cái rồi lòm còm ngồi dậy,cửa phòng ngủ hé mở một chút,thấp thoáng bóng lưng một người đi đi lại lại ngoài nhà bếp.Tzuyu nhíu mày,lại nhớ đến hôm Sana quay lại nằm ngủ bên mình

"Chị chưa về sao?"-Tzuyu chậm rãi đi lại bàn ăn,thẫn thờ nhìn Sana đeo tạp dề đứng trong bếp

"Muốn kiểm tra xem em có hút thuốc nữa hay không,sẵn đó nấu luôn bữa sáng cho em"-Sana quay đầu lại,nhìn mông lung một chỗ,trả lời qua loa

"Nhảm nhí"-Tzuyu nực cười,vừa định ngồi xuống ghế thì tay liền vơ trúng một vật.Tzuyu nhíu mày,cầm lên ba tờ đơn thanh toán tiền nhà,nàng mở thật to mắt,ngạc nhiên nhìn Sana:"Chị thanh toán tiền nhà?"

"Ừ,tiện tay"

"Ngu ngốc,tôi đâu có nhờ chị"-Tzuyu chạy lại đứng một bên,la mắng cô làm chuyện không đâu.Chúng ta không lẽ không rõ quan hệ gì,chị lại đi làm chuyện này cho tôi

"Thanh toán cũng đã thanh toán rồi,em nói với tôi làm gì"

"Nhưng...tôi không phải là người đáng để chị làm chuyện này"

"Em không đáng thì ai mới đáng?"-Sana ngừng mọi việc lại,quay đầu nhìn nàng

Tzuyu nhất thời bất động,thối lui một chút

"Tôi sẽ trả lại cho chị sau"

"Không cần,em đến nhà tôi sống đi,như vậy tiện lợi hơn cho tôi.Nhà tôi còn trống một phòng,tôi ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà,em đến phụ tôi trông nhà.Coi như trả lại tiền nhà"

"Không cần đâu"-Tzuyu rũ mi,nhỏ giọng.Nàng hiện tại công việc chưa ổn định,tạm thời chỉ là nhân viên bảo hiểm,đồng lương lẹt đẹt.Nếu tháng nào lương ít,nàng đều ăn mì gói qua ngày hoặc nhịn luôn cho xong.Nàng thà trích tiền mua thuốc lá,chứ không trích tiền nuôi lớn dạ dày.Lời Sana nói khiến nàng có rung rinh đôi chút đi,miệng thì dứt khoát từ chối nhưng trong tâm can lại cảm thấy nhẹ nhàng đi.

"Quyết định vậy đi,mau đi tắm đi.Đừng có ăn mặc kiểu chuông rỗng như thế"-Sana lia mắt nhìn nàng,nhắc nhở nhỏ nhẹ.

Tzuyu giờ phút này mới nhìn lại mình,áo thun trắng dài bên trong trống rỗng không có nội y.Vừa nãy không cảm nhận được,bây giờ lại cảm thấy ở đùi hơi lành lạnh.Nàng co chân,túm áo kéo xuống đi nhanh vào phòng đóng cửa lại

Sana nhếch cười,hoàn thành nốt những bước cuối cho bữa sáng.Hôm nay cô nấu cơm cà ri và canh rong biển,ăn thế này ấm bụng.Sau khi Tzuyu tắm rửa xong,cả hai người cùng nhau ăn sáng,sau đó Sana lại bắt xe đến bệnh viện.Thoả thuận vừa nãy coi như nàng đã đồng ý
___________

Qua ngày hôm sau,Sana liền phái người đến thu dọn đồ đạc của nàng,vơ được gì thì vơ.Tzuyu thẫn thờ,vẫn chưa định hình được việc đang diễn ra,nàng đứng trước cửa nhà của Sana,xung quanh là bao đựng hành lí của nàng.Sana mua nhà trên một khu chung cư cao cấp,không gian tao nhã sang trọng lại rất yên tĩnh

"Đến rồi,mau vào trong kẻo lạnh"-Sana mặc bijama đi ra mở cửa,nhìn thấy Tzuyu đứng ngay trước mắt,rạng rỡ cười nắm tay nàng kéo vào trong nhà,đồ đạc cứ để bên ngoài chút nữa sẽ có người đến sắp xếp lại cho nàng

"Chị có cần phải gấp rút như thế?"-Tzuyu ngồi ở sofa,ngơ ngác đến ngỡ ngàng nhìn bao quát căn nhà,qua rộng lớn,quá sang trọng.Nàng lại nhìn Sana đang đứng trong bếp pha trà,liệu có phải là sự thật hay không.Một người giàu có như cô lại chấp nhận làm bạn giường với một cô gái đồng lương ít ỏi,công việc bấp bênh như nàng? Hay Sana là lừa đảo?

Ngốc! Bạn giường thì liên quan gì đến lừa đảo,đều là ngủ xong rồi đi thôi

"Đang nghĩ mình ngủ ở đâu sao?"-Sana cầm trà mang ra tới,nhìn nàng từ nãy đến giờ cứ như pho tượng,không động không nói khác so với lúc ở nhà nàng

"Vậy...tôi ngủ ở đâu?"

"Giường của tôi"-Sana trưng ra bộ mặt lẳng lơ nhưng lại rất tỉnh táo của mình

"Chị đang tỏ tình tôi đấy à?"-Tzuyu nhướn mày,nghi ngờ nhìn Sana

"Có thể lắm,nhưng hiện tại tôi chưa muốn nghe em trả lời"

"Chị có biết mình đang nói gì không?"

Sana bảo có thể là tỏ tình,nhưng hiện tại lại không muốn nàng trả lời,Tzuyu giống như bị treo lơ lửng ở trên toà tháp cao,Sana muốn cho rơi thì rơi

"Tôi nói như vậy là để em có thời gian chuẩn bị,tôi cũng có thời gian để kiểm điểm lại bản thân mình.Sau khi đâu vào đó,tôi cưới em nhé"-Sana nhích lên một chút,một tay gác lên ghế, người đưa về phía nàng,Sana nhếch mày cười đầy ý đồ.Sana tự trách tại sao mình tồi tệ,rõ ràng vẫn còn yêu Joy nhưng khi cô nhìn thấy Tzuyu,lại muốn giữ lấy nàng,chỉ muốn một mình bản thân cô sở hữu nàng.Cô cũng không biết bản thân mình rốt cuộc đang làm gì,chỉ biết nên phục tùng theo cảm xúc làm cho nó vui nhất có thể

"Nói nhảm"

"Đi,tôi dẫn em vào phòng của em"-Sana nắm lấy tay nàng,kéo nàng đến căn phòng đối diện phòng ngủ của mình

Phòng ngủ mang tông màu xanh đen,vừa sang trọng lại rất trầm ấm.Giường lớn rộng rãi được trải ga sạch sẽ,chăn bông trên giường là chăn bông của nàng,Sana biết nàng thích nó ,nếu không có chăn bông nàng không thể ngủ được nên từ sớm đã mang nó vào đây

"Em có muốn ngủ trưa không?"-Sana nhìn đồng hồ trên tường điểm sau mười một giờ trưa

"Không có thói quen đó,thường ngày tôi sẽ đi làm thêm"-Tzuyu tay này ôm cánh tay kia đứng lắc lư

"Vậy lên đây tôi ôm em ngủ,hôm nay coi như ngày nghỉ của em đi"-Sana ngồi xuống giường,kéo nàng ngồi lên đùi mình,vòng tay ôm eo nàng

"Chị trúng gió rồi sao? Hôm nay ăn nói linh tinh"-Tzuyu sờ tráng Sana,rõ ràng không có nóng.Người này chắc chắn có chỗ không bình thường

Sana cười cười,xoay người ôm nàng đặt xuống giường,tay đặt ở eo nàng ôm từ phía sau,tay còn lại để nàng gối đầu lên

"Đêm hôm trước ở bệnh viện ngủ không được nhiều,em giúp tôi một chút nhé"-Sana ghé sát vào lưng nàng,dùng lời ngon ngọt cầu nàng giúp đỡ

"Coi như tôi đang trả nợ cho chị,muốn làm gì tùy chị"-Tzuyu nhắm mắt,muốn ngủ thật nhanh

"Vậy tôi muốn em cởi đồ,em cởi chứ?"-Sana cười,lẳng lơ thêm lẳng lơ

"Biến thái"-Tzuyu đánh mạnh lên cánh tay Sana,làm nó đỏ hoe một mảng

"Đùa em một chút,có cần phải mạnh tay như vậy không?"-Sana cắn răng,giờ phút này muốn ôm lấy cánh tay mà khóc nhưng lại bị đầu nàng kiềm lại

"Mà này"

"Hửm?"

"Tại sao chị lại muốn tôi ở cùng với chị vậy? Chúng ta đáng ra chỉ là người xa lạ,chị làm như thế này có phải là quá tốt bụng với tôi rồi không?"

"Ai nói chúng ta xa lạ? Đối với tôi,em xứng đáng có được thứ tốt hơn.Có lẽ tôi chưa từng chia sẽ cho em,cuộc sống của tôi khi chưa biết em,và lúc biết em rồi nó có sự khác biệt rất rõ ràng.Joy không giống em,em có khác biệt ,làm tôi cảm thấy rất thoải mái.Tôi bận việc,tôi không có thời gian ở bên em,em cũng không giận tôi.Tôi mệt mỏi,em cũng không trách móc tôi,tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến việc tôi có lỗi với em đi.Có lẽ tôi cảm thấy khá hơn khi ở cùng em trong một mối quan hệ không rõ ràng. Em lúc nào cũng rất qua loa,ai nói gì em cũng không bận tâm,em mạnh mẽ,kiên cường nhưng cũng rất mềm yếu"-Sana nhắm mắt,tận hưởng mùi hương dịu nhẹ trên mắt tóc nàng

Tzuyu rũ mi chăm chú lắng nghe Sana tâm sự,ngón tay vẽ vời lên trên cánh tay cô.

"Em thành thật thẳng thắn hơn rất nhiều người ngoài kia.Em biết gì nữa không? Tôi làm bác sĩ cho nên bạn bè ai cũng nghĩ tôi rất hoàn hảo,mọi sai lầm trong cuộc sống hằng ngày đều không một ai dám nói đó là lỗi của tôi.Nhưng em thì có,tôi thích lắng nghe em cằn nhằn,nó khiến tôi nhận thức được con người thực sự trong tôi.Em có thể có những mối quan hệ không tốt nhưng những đều đó không nói lên bất cứ điều gì từ em,em là một cô gái tốt.Cho nên,em đừng tự trách bản thân mình nữa,cũng đừng hút thuốc nữa"

Tzuyu xoay người đối mặt với cô,Sana nâng lên cánh tay để nàng gối đầu vừa nãy ôm lấy bả vai nàng.Tzuyu vương tay,vuốt ve gương mặt Sana lặng lẽ vươn môi hôn lên.Lần đầu tiên có người nói với nàng những điều này, người đó lại không phải là bạn gái của nàng,Tzuyu nhói một cổ ở lồng ngực,khoé mắt giật giật như sắp chảy nước mắt

"Không ngờ,chị cũng có thể nói ra mấy lời này.Cảm động chết đi được"

Cô phì cười,ôm nàng vùi vào trong lòng vỗ về:"Không khóc,mau ngủ nào"

__________

Thời gian thấm thoát trôi qua, Tzuyu ở cùng Sana đã được gần một năm .Bao nhiêu cảm xúc vui,buồn,giận hờn của Sana nàng đều lần lượt chứng kiến hết.Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên nàng nhìn thấy cô khóc,cô khóc trong thầm lặng,chẳng muốn để ai nhìn thấy cô khóc,cũng không muốn chia sẻ với bất cứ ai về chuyện của mình,cô ngồi trong phòng làm việc,bàn làm việc bừa bộn giấy tờ,đèn bàn đơn bạc hé mở chút ánh sáng yếu ớt,Tzuyu nhìn qua khe cửa nhỏ xíu,chỉ nhìn thấy Sana run vai ôm mặt nức nở không ra âm thanh,lúc đó nàng lại cảm thấy lo lắng,lúng túng không biết lí do.Muốn đi đến ôm chầm lấy Sana an ủi,nhưng giới hạn chỉ có thể dừng lại ở cánh cửa này,Tzuyu nhắm mắt quay đầu bước về phòng mình,và kể từ sau hôm đó thái độ Sana dành cho nàng cũng thay đổi

Nàng vẫn cứ như cũ đi làm ở công ty bảo hiểm,hôm này không có việc của nàng,nàng đều ở nhà học nấu ănSana chăm chỉ bồi bổ cho nàng,chỉ sau ba tháng Tzuyu đã tăng cân thấy rõ,gương mặt cũng có da có thịt hơn hẳng.Nàng mọc ra hai má bánh bao phúng phính,lại trở thành đồ chơi của Sana

Sana công việc ngày một bận rộn hơn,sáng đêm ở bệnh viện,về nhà được một lúc lại đi.Nhờ có Tzuyu mà căn nhà của cô ấm cúng hơn hẳn

Tzuyu hôm nay không đi làm,lại được một hôm dậy thật trễ.Đồ ăn sáng Sana cũng đã làm xong,để sẵn ở trên bàn cho nàng

"Bận rộn như vậy lại không lo cho bản thân mình.Ngu ngốc như vậy vẫn không bỏ"-Tzuyu ngồi xuống ghế, hưởng thụ cảm giác được hầu hạ này

Ăn uống xong xuôi liền mang bát đi rửa.Hôm nay được nghỉ,tất nhiên phải dọn dẹp nhà,Tzuyu xoắn tay áo cầm chổi dọn dẹp mọi ngóc ngách

Nàng dọn dẹp đến tận trưa,cuối cùng chính là bao tử chiến thắng lí trí.Nàng cất chổi,mang tạp dề đi vào trong bếp nấu cơm ăn trưa,sau đó lại mở quyển cẩm nang làm bánh mua ở siêu thị để sang một bên

Nàng bắt đầu học làm bánh từ hai tuần trước,một phần muốn nâng cao tay nghề nấu nướng,phần còn lại là học làm bánh cho Sana ăn coi như bù qua đắp lại cho công cuộc nấu bữa sáng của cô.Nàng đem hết nguyên liệu từ trong ngăn tủ ra để lên bàn,theo công thức trong quyển cẩm nang mà làm

Ding! Dong!

Tzuyu hai tay dính đầu bột mì,trên mặt cũng lấm lem không ít,bỏ dở hết tất cả chạy ra mở cửa

"Đến ngay đây..."-Tzuyu bỗng dưng bị dập tắt nụ cười

Một cô gái xinh đẹp mặc váy nhung đỏ bó sát đứng ngay ngắn ở trước cửa,tóc ngắn qua vai một chút,tô son đỏ đậm đầy quyến rũ.Là Hoy,Joy nhìn thấy nàng liền hơi nghi ngờ,kiểm tra lại biển số nhà,hỏi thăm nàng lần nữa

"Đây có phải là nhà của Minatozaki Sana không?"

"À...dạ phải"-Tzuyu chớp mắt,chậm rãi trả lời mang theo chút bối rối với người trước mặt

"Vậy...Cô không định mời tôi vào nhà à?"

"À mời cô vào trong"-Tzuyu lúng túng đứng nép sang một bên nhường đường cho Joy vào nhà

"Cô là giúp việc ở đây à?"-Joy ngồi chiễm chệ trên ghế sofa,quét mắt đánh giá Tzuyu.Quần ngắn,áo thun,tay chân lấm lem:"Không,không đúng,chẳng có giúp việc nào ăn mặc như thế này cả.Vậy rốt cuộc cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà của Sana,bạn gái mới à?"

"Không...không phải"-Bị tấn công dồn dập làm Tzuyu không biết nên phản bác thế nào.Mối quan hệ của nàng và cô lại khó nói,chẳng nhẽ lại thẳng thừng trả lời hai người là bạn giường,Sana mang nàng đến đây ở để thuận tiện ngủ chung ư?

"Để tôi đi gọi Sana"-Tzuyu tìm đường trốn tránh ánh mắt nghi ngờ của Joy,bước nhanh đi lấy điện thoại gọi cho Sana

"Alo? Lại nhớ tôi đấy à?"-Sana vừa hoàn thành ca mổ,trở về văn phòng liền nhận được cuộc gọi của nàng,Sana vui mừng vứt bỏ mệt mỏi mà nhấc máy

"Sana,có người tìm chị.Chị mau về nhà"-Tzuyu nắm chặt bàn tay,lại lo lại sợ hối thúc Sana về nhà

"Là ai?"

"Không biết đâu,chị mau về đi"

"Được,em đợi tôi.Tôi về ngay với em,đừng sợ"-Sana cúp máy,cầm lấy áo khoác trên ghế phi thẳng ra cửa gặp y tá:"Gọi Jihyo giúp tôi,ở nhà có việc đột xuất"

"Vâng"

___________

Tzuyu ngồi đối điện Joy,hai người im lặng không nói.Joy cứ nhìn nàng chằm chằm,nàng thì cố gắng nhìn đi hướng khác né tránh hết sức có thể,tạp dề bị nàng vò đến nhăn nhúm .Phòng khách nhà Sana căng thẳng đến lạ

"Tzuyu,tôi về rồi"-Sana đẩy mạnh cửa,chạy nhanh như xông vào

Tzuyu nhìn thấy Sana liền lập tức đứng dậy,đi đến chỗ cô:"Chị,cô ấy tìm chị"

Sana nhìn Joy đang ngồi ở ghế sofa,lại cảm thấy hơi bồn chồn một chút,rồi quay qua nhìn Tzuyu,cô phì cười:"Mặt em bị làm sao vậy?"

"Hả? Bị làm sao?"-Tzuyu ngớ người,lấy tay xoa xoa gương mặt.Giờ phút này mới phát hiện mặt mình dính đầy bột mì,hèn chi lại bị nhầm là giúp việc nhà Sana

"Để tôi"-Sana cởi giày bước vào nhà,tiến lên vương tay lay mặt cho nàng,lại nựng gò má nàng một chút.Ăn uống điều độ,gò má phúng phính đáng yêu hơn hẳn

Joy nhíu mày,im lặng nhìn Sana cử chỉ thân mật với cô gái kia.Phải rồi,vừa rồi Sana gọi cô ấy là Tzuyu,Joy nhớ lại,lần trước Sana có nhắc đến cái tên này,là chủ nhân của bao thuốc kia

Xử lí xong gương mặt của Tzuyu,Sana mới quay sang nhìn Joy.Joy đứng dậy,lại rưng rưng nhìn Sana.Tzuyu đứng nép qua một bên

"Em đến đây có việc gì?"

"Sana,chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

"Chị ở đây,có chuyện gì em cứ nói đi"

"Nhưng..."-Joy liếc nhìn sang Tzuyu,thấy nàng đứng nép một góc ở đó.Lại không an tâm nói chuyện

Tzuyu nhận ra mình đang làm kì đà cản mũi,định nhấc gót bước vào trong phòng,Sana lại nắm tay nàng kéo tới đứng trước mặt Joy

"Tzuyu thì có gì mà không được nghe,em ấy là người của chị,chuyện của chị cũng là chuyện của em ấy"-Sana kiên định nắm tay Tzuyu,ánh mắt nhìn Joy rất dứt khoác

Tzuyu một bên lại rất mông lung,cố lấy tay ra khỏi Sana không lộ liễu nhất có thể.Sana quay sang nhìn nàng,không cho nàng chạy đi đâu,vòng tay ôm lấy eo nàng kéo vào

"Ý của chị là..."

"Tzuyu là bạn gái của chị,em ấy không nói cho em biết à?"

"Cô ấy bảo không phải? Chị đang lừa em đấy à Sana?"-Joy nhất quyết không tin,hai người chẳng ai theo ý ai

"Là em không nói cho em ấy à Tzuyu?"-Sana nhìn nàng,lắc hông nàng một chút

Tzuyu ngại ngùng,nhắm mắt gật đầu

"Được rồi,chị vừa xong ca mổ,chị thấy hơi mệt.Em vào phòng chuẩn bị nước cho chị tắm nhé"-Sana không muốn làm khó Tzuyu,nhìn nàng lo sợ,rụt rè nắm lấy bàn tay cô từ phía sau.Sana biết nàng lo lắng về Joy,đưa Tzuyu vào trong trước,sau đó mới tính tới Joy

"Em muốn nói chuyện gì?"-Sana ngồi xuống ghế,bắt đầu nghiêm túc nhìn Joy,trong ánh mắt kia dường như không còn chất chứa quá nhiều yêu thương cho người đối diện

"Em nói ra lúc này,liệu còn có ý nghĩa hay không?"-Joy gục mặt,điệu bộ đáng thương

"Em muốn chúng ta quay lại sao?"

Joy lập tức ngẩng đầu,nhìn Sana bằng ánh mắt hy vọng.Sana lại lắc đầu:"Không thể"

"Một năm trước chị đã từng kì vọng vào tình cảm của hai chúng ta,khi em gọi cho chị,chị thật sự rất vui mừng.Em cần chị,không cần biết là nửa đêm hay sáng sớm,chị đều chạy thật nhanh đến bên em.Nhưng kể từ sau cái ngày em điên dại vì cô gái tên Seulgi kia,cảm xúc chị dành cho em đã thay đổi.Nhưng cũng phải cảm ơn em,nhờ những lời nói của em,đã khiến chị ngộ nhận ra rất nhiều thứ. Chị đang cảm thấy rất vui vẻ bên Tzuyu,không thể vì tình cảm xưa cũ của em mà rời bỏ em ấy"-Mỗi câu Sana nói ra,đều chân thành xuất phát từ tận đáy lòng mình.Sau này cô nên cẩn trọng lời nói của mình thì hơn,bản thân cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải lòng Tzuyu,lại quên mất bản thân ở quá khứ yêu Joy như thế nào.Có thể việc chung sống dưới một mái nhà đã thay đổi lòng cô,nhìn cuộc sống của mình hiện tại,Sana không muốn đánh mất nó một chút nào.

"Nhưng...em thật sự rất cần chị ngay lúc này.Seul bỏ đi được một thời gian rồi,một chút tung tích cũng không có.Rời xa chị em gặp quá nhiều chuyện,em lại chẳng có ai ở bên lúc này"-Joy siết chặt dây túi xách,nước mắt tí tách rơi xuống bàn tay.Một tháng qua đối với Joy có quá nhiều chuyện,một mình chật vật đi tìm Seulgi,lại chẳng có chút tung tích gì

"Chia tay là do em đề nghị,chị cũng không phải chưa từng cầu xin em.Em tới đây tìm chị vì lí do muốn quay lại,chị không nghĩ là thật.Em tìm chị chỉ vì em không còn chỗ dựa nào.Em về đi,chị không giúp được gì cho em đâu"-Sana mặc dù đáng thương cho Joy lẻ loi một mình,nhưng sau bao nhiêu tổn thương,cô nên làm gì? Người Joy yêu đã không còn là cô,kể từ đêm hôm đó đã cư xử như hai người xa lạ.Ngày hôm nay Joy tìm đến cầu xin cô,Sana thật không có cách

"Chị nỡ bỏ em một mình sao Sana?"

"Nếu là chị và em của trước kia,chắc chắn chị không nỡ.Để chị gọi xe cho em nhé? Chị còn phải nghĩ ngơi nữa"-Sana đứng dậy phủi áo,đi ra cửa chuẩn bị xuống lầu gọi xe cho Joy

"Không cần đâu,em tự về được.Cảm ơn chị"-Joy lập tức ngăn lại,sùi sịt lau nước mắt thấm ướt cả túi xách.

Sana lách qua một bên,lặng lẽ nhìn Joy ra về với hai mắt đỏ hoe,chóp mũi,gương mặt đỏ chua xót.Lúc Joy đi ra khỏi cửa,Sana đứng nhìn theo,đến khi Joy đi đến thang máy Sana đột nhiên hô to gọi một tiếng:"Seulgi đang ở nhà trọ gần nhà ga.Cô ấy đã đến tìm chị hỏi về tình hình của em,nhưng chị không rõ nên không trả lời.Đừng để vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà cãi nhau nữa,để xa nhau rồi lại nhớ"

Joy quay đầu,trong đôi mắt xuất hiện một tia hy vọng,cảm động nhìn Sana ừ một tiếng rồi bước vào thang máy rời đi

Sana nhẹ lòng một chút,thoải mái trở vào trong nhà.Nhìn đến căn bếp lộn xộn,đoán ra được là thành quả của Tzuyu.Sana thở dài,đỡ trán xoắn áo sơ mi trắng đi tới chuẩn bị dọn dẹp

"Cô ấy về rồi hả?"-Tzuyu mở cửa nhẹ,thò đầu nhìn ra bên ngoài kiểm tra

"Ừ,vừa về rồi.Em bày ra đống này đấy à?"-Sana cười bất lực,vừa nói tay vừa lau bột mì trên bếp

"Chứ còn ai vào đây? Đừng dọn mà,tôi còn chưa làm xong"-Tzuyu trợn mắt,vội vã chạy tới ngăn Sana lại,cầm lấy khăn lau trên tay cô dẹp qua một bên.Thuận thế đẩy luôn Sana qua một bên

"Em làm bánh?"

"Phải,làm bánh ngọt"

"Cho tôi sao?"

"Không,cho cún con của tôi.Người như chị làm gì xứng đáng để tôi làm bánh cho ăn"-Tzuyu liếc xéo,rửa tay chuẩn bị nhào bột lần nữa,lúc nãy bị làm dở phải làm lại từ đầu

Sana bắt lấy eo nàng,bế nàng đặt ngồi lên bếp,giam nàng bằng hai cánh tay hai bên.Tzuyu ngẩn người,ngạc nhiên nhìn Sana.Sana ngẩng đầu đối chất với nàng,mang theo nụ cười thách thức

"Tôi là bạn gái của em,em thế nào lại không làm bánh cho tôi ăn?"

"Chị là bạn gái của tôi lúc nào?"

Sana nắm lấy hai cánh tay dính đầy bột mì của nàng gác lên vai mình,tạo cự ly gần hơn cho cả hai

Tzuyu không phải lần đầu thân mật với Sana,nhưng lần này thật có cảm giác khác biệt.Tim nàng đập rất nhanh,hai gò má từ từ phiếm đỏ hồng.Sana nhìn vành tai nàng,liền biết được nàng đang nghĩ gì,mỉm cười đưa tay xoa một bên tai nàng

"Vừa nãy em đã thừa nhận còn gì,lời đã nói ra không được rút lại đâu nha"

"Không phải,cái đó...là để lừa bạn gái cũ của chị sao?"-Tzuyu nhìn sang chỗ khác,ngại ngùng nói chuyện

"Tôi đâu có nói? Tôi nghiêm túc"

"Nhưng..."

"Em không đồng ý sao?"

"Không...không phải,chỉ là...đột ngột như vậy"

"Chúng ta ăn cũng đã ăn,ngủ cũng đã ngủ,thế nào là đột ngột? Hửm?"-Sana đặt một tay sau eo,kéo nàng thẳng lưng ghé sát vào người mình

Tzuyu đột nhiên dựng tóc gáy,cảm giác vừa thẹn vừa thích

"Em không trả lời,nghĩa là đồng ý đấy nhé"

"Chị nói thật sao?"

"Tôi đã nói với Joy về việc tôi yêu em,việc này không thể nói đùa là đùa.Tôi nghiêm túc,tôi thích em,tôi muốn em làm bạn gái của tôi.Về sau này,tôi cưới em"-Sana siết chặt Tzuyu trong vòng tay,chỉ còn một chút nữa hai người có thể hôn nhau

"Tôi có nên tin chị hay không? Rõ ràng quan hệ của chúng ta không tốt,có thể đùa giỡn cũng không có gì quá bất ngờ"-Tzuyu giương mắt nhìn Sana,thập phần bồi hồi.Trong tích tách bỗng dưng có cảm giác khác lạ,nếu là cái kia quan hệ cũ hai người có thể hôn nhau không cần bận tâm cái chi,nhưng vừa rồi Sana tỏ tình,làm Tzuyu cảm thấy vừa muốn mừng vừa cảm thấy lo lắng,hai cánh tay thu về trước ngược muốn đẩy Sana ra

"Có lẽ những mối quan hệ trước kia đã khiến em mất đi rất nhiều sự tin tưởng.Hãy để Minatozaki Sana này yêu em gấp đôi bọn họ.Yêu tôi có được không Tzuyu?"-Sana long lanh con người nâu đen,rơm rớm đôi mắt nhìn nàng,lại nâng một bên bàn tay đầy bột mì chậm rãi hôn lên

Tzuyu đối diện với sự chân thành của Sana,trong lòng cảm thấy rất bối rối,lại rất hạnh phúc.Nàng đột nhiên biến sắc,hai cánh môi khép lại bắt đầu run rẩy,chóp mũi trở nên hồng hào.

Sana lo lắng ôm mặt nàng:"Này,sao...sao...em sao đấy"

Giống như bom hẹn giờ,nàng oà khóc,nức nở đánh lên ngực Sana:"Tại sao bây giờ chị mới nói,có biết tôi đợi chị lâu lắm không.Chết tiệt"

"Không phải đã nói cho nhau thời gian sao? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều,nếu theo kế hoạch của tôi,tôi nên đưa em đến Paris vào cuối năm nay rồi mới tỏ tình.Nhưng có lẽ tôi không đợi được nữa"

Sana đỡ gáy nàng,cô hôn lên trán,lên mắt,lên mũi đến cuối cùng là môi nàng.Cánh môi nàng mềm mại,lại mang cảm giác thơm ngọt khiến người kia muốn từ từ mà gặm.Tzuyu cũng phối hợp theo,vòng tay ôm hờ sau cổ.Càng hôn sâu,càng thêm tham luyến,Sana một tay đặt ở sau gáy,một tay ôm đùi nàng vuốt ve kéo lại gần hơn

"Em đã pha nước tắm chưa?"-Sana đột nhiên nói chuyện không liên quan

"Chị muốn đi tắm sao?"-Tzuyu nhấp môi,chậm rãi điều tiết lại hơi thở

"Trước kia chưa thử,vào nhà tắm đi"-Sana nhấc nàng bế vào nhà tắm khoá cửa lại.Sana nhìn bồn tắm đầy nước ấm bốc hơi nước,cười đầy chủ ý,đem nàng chậm rãi để lên bồn tắm

"Đừng nói..chị,suy nghĩ quỷ dị a"-Tzuyu trợn mặt,quần đùi đang dần ngấm nước,kẹp chặt hai chân trên người Sana

Sana không nói thêm,trực tiếp đem người thả xuống.Nước trong bồn lập tức tràn ra bên ngoài,Sana cũng vào trong,ôm lấy eo nàng kéo người vào hôn,lần này lại mãnh liệt hơn,Sana tấn công nàng,mạnh bạo đưa lưỡi vào trong càn quét khoan miệng nhỏ.Bàn tay không kiên nhẫn nắm vạt áo nàng kéo lên,từ từ giúp nàng thoát y.Tzuyu lần đầu tiên trải nghiệm làm việc này trong bồn tắm,cảm giác lạ lẫm dần dần xâm chiếm đầu óc làm nàng mụ mị đầu óc,chỉ có thể ngửa mặt nhìn lên trần nhà.Nằm im mặc Sana làm gì thì làm.

Quần áo từng cái bị ném không thương tiếc ra bên ngoài,giờ khắc này một người trần trụi,một người quần áo ướt đẫm chặt chẽ quấn lấy nhau

__________

Sana mang Tzuyu ra giường ngủ,nhẹ nhàng đặt người đã thiếp đi nằm xuống giường,dùng chăn quấn lấy thân thể trần trụi của nàng.Cô cũng đã quá mệt mỏi, không lâu sau liền nằm xuống bên cạnh nàng,ôm người vào lòng

Vừa định chợp mắt,chuông điện thoại ngoài phòng khách liền inh ỏi reo lên.Sana mặc áo ngủ,lười biếng đi ra lấy điện thoại

"Sana,cậu đi đâu vậy? Đã xong việc chưa? Mình sắp tiến hành một ca ghép gan,mình cần cậu giúp một tay"

"Được năm phút nữa mình tới ngay"-Sana vội cúp điện thoại chạy vào trong thay quần áo

"Chị đến bệnh viện sao?"-Tzuyu nghe một chút động tĩnh liền thức giấc,dụi mắt xoay người nhìn cô

Sana chỉnh lại cổ áo,nhìn bạn gái đang nằm trên giường liền mỉm cười,vội hôn lên trán nàng một cái rồi rời đi

"Tôi xong việc sẽ về ngay,em ở nhà không được mở cửa cho người lạ,biết chưa"

"Chị còn đáng sợ hơn cả người lạ"

Tzuyu hừ yêu Sana,khoé môi nhếch lên nụ cười hạnh phúc,vùi đầu vào gối trống bên cạnh tiếp tục đi ngủ.Sana làm nàng mệt chết,từ chiêu này đến chiêu khác,làm eo động một cái đau đến sắp khóc,nhưng nàng lại không bận tâm.Chính vào ngày hôm nay Chou Tzuyu đã thực sự được yêu một cách bình thường như bao người.

Sana nổ lực lái xe,vừa nhanh vừa phải an toàn.Lúc cô vào đến bệnh viện,mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng,chỉ đợi đến cô.Sana thay quần áo,sát khuẩn bàn tay kĩ càng rồi tiến hành vào phẫu thuật

Lúc cô xong cả cũng đã là một giờ sáng hơn,hai bóng người uy nghiêm bước ra từ phòng mổ,ai cũng mang đầy uể oải.Người nhà bệnh nhân đứng ngồi không yên ở bên ngoài,nghe được thông báo phẫu thuật ghép gan thành công liền vui mừng không siết,rối rít cảm ơn Sana và Jihyo,hạnh phúc đến bật khóc

Hai người trở về văn phòng liền ngã xuống ghế sofa,Sana thở dài một hơi như trút được một gánh nặng,cầm lấy chai nước khoáng trên bàn cật lực uống

"Hôm nay trong cậu có vẻ rất vui"

"Mình sao? Có sao?"-Sana đóng nắp chai nước,cười như không cười nhìn Jihyo hỏi lại

"Từ lúc bước vào phòng phẫu thuật đến bây giờ,dù là cậu có che mặt,mình cũng có thể nhìn thấy cậu đang cười.Nói mình nghe,cậu có bạn gái mới đúng không?"-Jihyo không ngần ngại nhào đến chỗ Sana,mặt rất nghiêm trọng

"Mình đâu có cười,cậu nghĩ nhiều rồi.Nhưng bạn gái mới thì có thật"

"Là ai vậy?"

"Cậu quan tâm làm gì?"

"Mình muốn nhìn mặt cô ấy,muốn xem lựa chọn mới của Minatozaki Sana là người như thế nào"

"Mình nghĩ kĩ rồi,em ấy là lựa chọn mới,cũng chính là lựa chọn cuối cùng của mình"

"Nói điêu, không phải lúc quen Joy cậu cũng nói như vậy sao?"-Jihyo biểu tình khinh bỉ,đẩy Sana ra khỏi người mình

"Nhưng bọn mình đã chung sống cùng nhau,và mình cảm thấy rất hạnh phúc.Mình không muốn đánh mất nó"-Sana kiên định,nắm chắc bàn tay thành nắm đấm,giơ lên thề thốt với Jihyo

Jihyo dường như đã quen với bạn thân đầu óc không bình thường,ừ ừ qua loa rồi nắm tay Sana cất vào,kẻo trời lại đánh

"Vậy mình về đây"

Ngồi được thêm một chút Sana cảm thấy nhớ nàng,liền cầm lấy áo khoác chuẩn bị về nhà

"Ơ? Còn mình thì sao?"-Jihyo nắm quần cô, rịch kéo lại,vẻ mặt đáng thương.Vì bạn gái mà bỏ bạn thân

"Kệ cậu, không phải điều dưỡng Mina đang trực đêm sao?"

"Khụ khụ,cậu biến ngay cho mình"

"Mình không tiết lộ cho cả bệnh viện này biết chuyện hai người cùng nhau đi ăn tối vào cuối tuần trước đâu.Yên tâm"-Sana vỗ vai bạn thân trấn an,lại cười khinh miệt kẻ hèn nhát không thể công khai yêu đương với bạn gái

"Cậu...cậu im miệng,về nhà đi"-Jihyo đá vào mông Sana,đỏ tía mang tai đẩy cô ra ngoài rồi khoá cửa văn phòng thật mạnh.Đúng thật là tuần trước,hai người đã cùng nhau đi ăn tối,là do điều dưỡng Myoui chủ động ngỏ lời,bác sĩ Park đây cũng không có lí do gì để từ chối.Hai người đang trong trạng thái tìm hiểu,thầm lặng quan sát nhau nơi bệnh viện bận rộn,chuyện này vốn dĩ giấu rất kĩ,duyên thế nào lại bị Sana phát hiện ra.Nhất định buổi ăn tối tiếp theo phải nói cho Mina hay tin này

_________

Sana gấp rút chạy về nhà,cả tấm lưng tê nhức không chịu nổi.Giờ phút này chỉ muốn nằm trên giường ôm nàng đi ngủ

Lúc về đến nhà đã bắt gặp nàng ngồi ở sofa phòng khách,hai chân xếp chéo mắt hướng nhìn thẳng vào màn hình TV,tay còn không ngừng bóc đồ ăn trên bàn.Cô hướng nhìn đồng hồ,hai giờ sáng kém mười,mọi người xung quanh đều đang chìm đắm trong giấc mơ của riêng mình,còn bản thân nàng lại ngồi chiễm chệ ở ghế kia xem phim ăn bánh

"Sao không ngủ?"-Sana đặt tay lên đầu nàng

Tzuyu ngước mắt tròn xoe,miệng lại nhai cho xong miếng bánh rồi nói:"Ngủ đủ rồi"

"Ừm"-Sana ngồi xuống.Tzuyu tự giác nhích qua một bên,Sana nằm lên đùi nàng,mệt mỏi quay đầu vào bụng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài

"Buồn ngủ lắm sao?"-Tzuyu áp tay lên một bên gò má,dịu dàng xoa cho Sana

Sana gật đầu,lắc lư như muốn ôm lấy nàng

"Vậy...muốn nằm đây ngủ hay vào phòng ngủ?"

"Có em ở đây,thì ngủ ở đây"

Tzuyu vỗ mặt Sana,tổng cảm thấy người này sau khi tỏ tình lại có biểu hiện khác lạ,có lẽ là làm nũng nhiều hơn.

Điện thoại trên bàn đột nhiên lại reo,Tzuyu nhấc lên nhìn chằm chằm vào màn hình.Sana cũng cảm thấy lạ,mệt mỏi mở mắt ngước lên hóng nàng

"Alo? Mẹ gọi con?"-Tzuyu nhíu mày,đầu dây bên kia hơi thở dồn dập gấp gáp,lại hơi vang giọng nói ai đó

"Con gái,con vẫn chưa ngủ sao?"

"Câu này con phải hỏi mẹ mới đúng"

"Mẹ vừa từ nông trại trở về,hay được tin con trả nhà trọ,có chuyện gì sao con?"

Tzuyu mím môi,biểu tình khó xử gượng gạo cười qua điện thoại,lại ừm ờ không thể giải thích.Sana nhìn mặt nàng sượng từ từ ngồi dậy,ghé sát một chút để nghe rõ hơn,cô ôm lấy Tzuyu,thoải mái nằm đè lên người nàng im lặng lắng nghe câu chuyện

"Con...con tìm được chỗ ở mới rồi,ở đây giá tiền nhà rẻ hơn,lại rất tiện nghi.Mẹ không cần phải lo cho con đâu mà"

"Chủ nhà cũng tốt nữa"-Sana đột nhiên nói nhỏ,nghênh mặt cười với nàng

Tzuyu giật mình,nhanh tay che loa điện thoại tránh để mẹ nghe được giọng nơi của Sana

"Con vừa nói đấy à?"

"À...dạ là con,mẹ vẫn khoẻ chứ.Ba thế nào rồi mẹ"-Tzuyu lấy tay khoá miệng Sana lại,tiếp tục cùng mẹ trò chuyện

Sana gỡ tay nàng ra,khó chịu vung tay sờ soạng lung tung.Tzuyu trợn mắt cảnh cáo,bản lĩnh Sana lại chả thèm sợ,mở ra chân nàng tiến lên muốn cởi áo.Tzuyu nhất thời hốt hoảng,vịnh lại áo,liên tục lắc đầu cầu xin Sana mà mẹ ở đầu dây bên kia vẫn không ngừng nói chuyện

"Con sao đấy? Không khoẻ à?"

Sana nhướn một bên mày,thách thức Tzuyu một phen.Tzuyu sợ mẹ lo lắng cho mình,lại bỏ hết việc chạy lên đây thăm hỏi liền nhanh chóng xua tay phủ định

Không nói trước,Sana cắn nàng làm nàng đau đến muốn khóc,nhưng vì còn mẹ đang bên tai lại không thể khóc,oán giận muốn mắng tục Sana.Sana chỉ cười,tay lần mò vào trong áo tung hoành

"Hưm..."-Tzuyu thoải mái hoá kêu lên,liền nhanh tay bụm miệng lại

"Được rồi,mẹ không phiền con nữa,mau ngủ sớm đi"

"Con,con biết rồi.Mẹ nhớ ngủ sớm"

Tzuyu nhanh cúp máy,vứt điện thoại lên ghế đối diện,gắng sức ngồi lên người Sana.Sana trơ trẽn bộ mặt,lại bày vẻ hỏi có chuyện gì sao với nàng

"Chị là đồ biến thái"

"Biến thái sao?"-Sana ngạc nhiên,bóp eo nàng,lật ngược tình thế

"Rõ ràng chị mệt,mau đi ngủ đi"-Tzuyu hơi lo lắng,thái độ Sana chắc chắn không nhân nhượng gì.Nàng ngo ngoe cảm thấy hạ thân vẫn không hề ổn định,chỉ có thể thay đổi ngữ điệu nhẹ giọng với Sana,hòng được ân xá

"Một đêm làm biến thái,cũng không quá tệ"-Sana kiềm tay nàng chặt chẽ
Trong không gian tỉnh lặng bỗng vang dội âm thanh xé rách,sơ mi trắng một phát bay xuống nền nhà.

"A,không được,em không khoẻ,Sana"-Tzuyu ôm chầm lấy Sana,lại ngẩn mặt cảm thụ bị Sana xâm chiếm.Tay ôm đầu cô ở trước ngực,miệng nhỏ không ngừng phát ra âm thanh

"Suỵt,khuya rồi,em nhỏ tiếng,để hàng xóm ngủ"

Đúng một năm sau đó,Tzuyu mang Sana về nông trại của mẹ,ra mắt bạn gái,mẹ Tzuyu nhìn cô biểu hiện thực tốt tính,ba tháng sau liền thoả thuận kí khế ước để Sana mang con gái mình đi đến phòng tư pháp nhận giấy đăng kí kết hôn.Lễ cưới trang trọng,khách mời ăn mặc trang nhã từng người bước vào lễ cưới,Joy khoác tay Seulgi cùng đến tham dự lễ cưới,sau khi biết được chỗ ở của Seulgi Joy lập tức tới nơi,hai người cùng nhau nói chuyện đến không bao lâu sau liền quay trở về ở bên nhau.Lễ cưới chính thức bắt đầu,Sana thân vest tây trắng tao nhã sánh vai cùng cô dâu váy công chúa trắng bồng bềnh Chou Tzuyu.Chủ hôn tuyên bố hai người chính thức là của nhau,Sana vén khăn trùm đầu của cô dâu,dịu dàng cánh môi hôn lấy cô dâu.Xung quang bốn phía đều reo hò chúc phúc cho đôi trẻ.

"Đến cuối cùng,cho dù chúng ta có là cái gì quan hệ không đứng đắn,chỉ cần đơn giản hai từ"tình yêu".Đi trăm đường ngàn bể cũng quay về lại bên nhau..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#satzu