➋ Kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trang phục kì lạ quá!"

"Từ vùng khác đến sao?"

"Có khi nào là yêu quái giả dạng không?"

Tiếng xì xầm của người dân trong làng về một thiếu nữ đang bị trói ở dưới đất. Kagome nháo dác nhìn xung quanh, bản thân rơi xuống một cái giếng khi tỉnh dậy thì đã xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác, giống như thời chiến quốc, lại còn bị một con rết khổng lồ truy đuổi.

"Tại sao mình bị trói thế này?"

Một bà lão đến trước mặt Kagome, làm hành động kì quặc, cô cự tuyệt tránh đi. Khi bà lão dừng lại, cô bực bội, trừng mắt nói.

"Này! Bà đang làm gì vậy!?"

"Họ nói với ta rằng một quái yêu được tìm thấy tại khu rừng Inuyasha. Ta nghĩ cần phải có vài nghi lễ tẩy tế."

Người đàn ông đứng bên cạnh bà lão, hỏi: "Thế cô ta có phải là gián điệp nước khác không?"

"Ngôi làng này được sự bảo vệ của Hồ Tử Điệp, không ai mà dám đánh đổi sinh mạng của mình ở đây cả."

"Này cô bé, cho ta nhìn kỹ tí nào." Bà lão bất ngờ tiến lại gần Kagome, bà quan sát đủ mọi chỗ trên gương mặt cô.

"Thật giống với chị Kikyo của ta."

Kagome được mở dây trói, cô được bà lão lúc sáng đưa cho bát canh nóng. Cô lễ phép cảm ơn, rồi làm no bụng mình.

"Mình cần phải tìm cách trở về nhà. Dù không biết thế nào..."

Kaede chăm chú nhìn Kagome, bà lại nhớ đến Nareda, một người mà bà xem là chị và cũng là người bạn của chị Kikyo.

"Nếu như chị ấy gặp được cô bé n---"

Rầm!

Tiếng động lớn ở bên ngoài thu hút sự chú ý của hai người, Kaede lập tức chạy ra, theo sau là Kagome.

Người dân chạy tán loạn, có vài người cầm vũ khí lên, một con rết không lồ đang quậy phá ngôi làng, nhiều căn nhà đã bị đổ nát.

Kagome bất ngờ la lên: "Nó lại xuất hiện nữa!"

"Giao Ngọc Tứ Hồn cho ta!" Con rết thấy Kagome liền tấn công cô.

Bà Kaede nhìn Kagome với ánh mắt không thể tin được: "Ngọc Tứ Hồn? Cô giữ nó à?"

"Tôi không biết! Tôi chẳng biết gì về viên ngọc ấy cả!"

Bỗng một thân ảnh xuất hiện trên không trung, Kagome mở to mắt nhìn người bí ẩn đó. Con rết thấy người không thể đụng, chỉ một ánh nhìn thôi, cũng làm cho con rết ấy sợ hãi.

"Cánh Độc!"

Nàng ta vung tay về phía con rết, lập tức ánh sáng màu đỏ phóng về con rết, nó phân thân cắt đứt các cánh tay còn lại của con rết. Con rết đau đớn rú lên.

"Trời ơi, Hồ Tử Điệp xuất hiện rồi!"

"Thật may quá!"

"Kaede, có ai bị thương không?" Nareda liếc mắt về phía hai người họ, hỏi.

"Không ai bị thương hết chị."

Nareda cầm Điệp Cát trong tay, định một chiêu tiêu diệt sạch sẽ con yêu quái, nhưng đột nhiên nó đổi hướng đuổi theo một thiếu nữ kì lạ chạy vào rừng.

Nàng ta nhíu mày, không lãng phí thời gian liền bay theo. Khi đến nơi thì một cảnh tượng khiến Nareda khựng lại, nàng ta siết chặt Điệp Cát trong lòng bàn tay.

"Ngày này cuối cùng cũng đến, ta đã đợi ngươi lâu rồi đấy, Inuyasha."

Bên này, Inuyasha được phá giải phong ấn, cậu ta còn đang bận với con yêu quái rết và bảo vệ một thiếu nữ, Nareda đứng qua một bên, điệu bộ không muốn nhúng tay vào, quan sát Inuyasha sau năm mươi năm bị phong ấn, sức mạnh của cậu ta còn như lúc trước hay không.

Chợt, một thứ có màu sắc khá nổi bật thu hút sự chú ý của nàng ta, Nareda biểu tình ngạc nhiên: "Ngọc Tứ Hồn!"

Nàng ta nhìn Kagome, Kaede có mặt ở đó từ lâu, bà bước đến bên cạnh Nareda, nghiêm túc nói.

"Chị, cô bé đó em thấy rất giống với chị Kikyo và chính cô bé đó phá giải phong ấn. Em nghĩ rằng, có lẽ cô bé này là kiế---"

Nàng ta ngắt lời của bà, ánh mắt lạnh nhạt phủ định: "Kikyo vẫn là Kikyo, không có ai thay thế được. Cho dù đó là sự thật, thì ta chỉ bảo hộ một người, em cũng biết mà Kaede."

"Kiếp sau của nàng ấy sao? Thật nực cười."

Inuyasha cười ranh mãnh, yêu quái bị Tán Hồn Thiết Trảo của hắn xé thành trăm mảnh. Kagome lần đầu tiên gặp loại chuyện như thế này, cô vô cùng sợ và cảm giác bất an luôn loanh quanh trong cô.

"Nareda! Nareda, thật sự là ngươi sao?" Inuyasha thấy hình bóng quen thuộc, hắn nhanh chân tới chỗ của nữ nhân đó.

"Cách xa ta ra." Đầu thanh kiếm chĩa thẳng vào hắn, Nareda chỉ cần dùng lực vài phần thì thanh kiếm này sẽ toàn là máu của hắn. "Sau 50 năm, ngươi sống rất tốt nhỉ." Thanh âm không cảm xúc của nàng ta đối với Inuyasha quá quen rồi.

Kaede nhớ lại lời Kikyo dặn dò: "Đừng để Nareda giết chết Inuyasha, em phải ngăn Nareda lại." Kikyo nắm lấy tay của Kaede lúc còn nhỏ, khó khăn nhịn cơn đau.

Đồng tử huyết sắc lóe lên tia sáng trong nháy mắt, Inuyasha bất ngờ né đi thanh kiếm đang chực chờ cướp mạng của hắn.

"Không được giết, chị ấy đã nói là không thể!" Kaede lên tiếng ngăn cản.

Nareda bỏ ngoài tai: "Một lần là quá đủ rồi, Kikyo." Nàng ta không hạ thủ lưu tình lao vào Inuyasha.

"Ngươi đã hiểu lầm, chuyện năm đó không phải ta làm!"

Nàng ta không quan tâm đến lời của hắn, ánh mắt khóa chặt mục tiêu. Khi Điệp Cát cách hắn không xa thì thiếu nữ kia giang hai tay chắn trước Inuyasha. Kagome không biết bản thân tại sao lại như vậy, trong vô thức có ai đó hối thúc cô.

"Mau dừng tay lại đi, chị Nareda!"

Không gian im lặng đến đáng sợ, Kagome hé mắt ra nhìn. Nareda vẫn siết chặt Điệp Cát, thanh kiếm chỉ còn vài cm là đâm thẳng vào tim cô, Kagome đổ mồ hôi lạnh.

Kagome bị nàng ta nhìn chăm chú nên cô hơi căng thẳng, nàng ta không nói gì lướt qua họ, chợt Inuyasha nắm lấy cổ tay của Nareda, ngăn Nareda lại.

"Ngươi định đi đâu?"

"Liên quan gì đến ngươi?" Nareda nhướn mày hỏi ngược lại, rồi nàng ta hóa thành bướm bay đi. Inuyasha ngẩn người, hơi ấm của Nareda vẫn còn vương trong lòng bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro