Epiloge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Gia tộc Mikazuki, một năm sau.

Cuộc hội đàm đã diễn ra tốt đẹp. Hoặc ít nhất là tốt đẹp đối với Touga, cho dù đã phải mất cả buổi chỉ để hai bên lòng vòng quanh một kết cục không tránh khỏi. Gia chủ gia tộc Mikazuki chớp lấy từng cơ hội để tấn công vào sự non trẻ của chàng, dùng miệng lưỡi đã được rèn luyện qua hàng ngàn năm chuyên chính để chiếm thêm lợi ích trong từng điều khoản. Thành thực mà nói, Touga không thể trách ông. Mikazuki đã mất quá nhiều sau Đại Chiến. Cố gắng đảm bảo tương lai tốt nhất có thể cho đồng tộc là trách nhiệm của người ở địa vị gia chủ như ông phải làm.

Rốt cuộc, với vị thế của Inubushi, một vài nhượng bộ cũng không gây thiệt hại gì đáng kể. Touga thà để ông tin vào sự thiếu kinh nghiệm của chàng hơn là thành ý. Lòng tốt là một thứ xa xỉ trong chính trường, nếu ông cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ rằng lợi ích là do mình đấu tranh lấy về thay vì được ban tặng, thì chàng sẵn sàng để ông hài lòng với thành tựu ấy.

Song, vẫn có một thời điểm ở giữa cuộc họp, chàng đã hy vọng rằng người ngồi đối diện mình là Fubuki. Như vậy, họ có thể tiết kiệm thời gian và chốt hạ vấn đề sau vài lượt trao đổi. Nhưng rồi chàng lại tự lắc đầu trong nội bộ. Thật vô ích khi hình dung về một viễn cảnh không bao giờ xảy ra, và nuối tiếc một tương lai đã không thể trở thành sự thật.

Cuối cùng, họ cũng tìm được một tiếng nói chung, nhưng không phải trước khi màn đêm buông xuống trên đỉnh núi phủ trắng mây mù.

Lâu đài gia tộc Mikazuki được xây cất ở độ cao trên hai trăm trượng, theo cấu trúc bậc thang ôm lấy sườn dốc của ngọn núi. Vào những ngày nhiều mây, tòa lâu đài trông như lơ lửng giữa không trung. Hôm nay, những cụm trắng mờ mờ còn từng đợt trôi qua, phủ lên cả những dãy hành lang dưới thấp.

Touga hít vào một ngụm không khí thoáng đãng vương hơi ẩm, cảm thấy thần trí căng thẳng sau cuộc đàm phán dần dịu xuống. Chút ánh sáng cuối ngày thu lại thành một vệt mờ heo hắt cuối chân trời. Đây thường là lúc họ bắt đầu thắp lửa canh trên sườn núi trống trải, thu thập mọi chiến báo, kiểm kê thiệt hại, bàn luận quân tình, rồi tranh thủ chút thời gian ít ỏi để nghỉ ngơi trước khi mặt trời lên. Mặc dù điều đó chẳng dễ dàng gì với mùi máu tanh và khói đắng luôn luẩn quẩn quanh khứu giác, cũng như tiếng xôn xao của những đội cảnh giới vẫn hoạt động suốt đêm không nghỉ...

Touga chớp mắt. Không có lửa, cùng chẳng có chiến trường. Chỉ có đêm thanh lặng với ánh bàng bạc của trăng trải khắp sảnh rộng lát đá của lâu đài.

"Thưa ngài..."

Người dẫn đường của chàng ngập ngừng lên tiếng. Chàng chợt nhận ra mình đã dừng bước lúc nào.

Touga khẽ lắc đầu. "Không có gì, đi thôi."

Rồi họ tiếp tục đi trên dãy hành lang dẫn đến hậu viện. Chàng lướt mắt về phía sảnh lần nữa, chỉ để chắc chắn rằng thị giác đã không lừa mình. Một năm đã trôi qua, không quá ngắn mà cũng chẳng đủ dài để những ký ức về Đại Chiến phai nhạt. Đôi lúc chàng vẫn nghe văng vẳng tiếng binh đao không tồn tại, hoặc những tiếng gọi vọng đến từ xa xăm. Nhiều khi chàng vẫn căng mình cảnh giác trước những âm thanh nhỏ, hay thấy những hình ảnh quá khứ chồng lấn lên hiện thực. Các vị trưởng bối đều nói rằng những tác động này sẽ không còn là mối bận tâm nữa sau vài cuộc chiến. Nó sẽ trở thành một phần cốt yếu trong chàng, được mài giũa thành thứ bản năng sắc bén thuộc về một chiến binh lão luyện.

Đại Chiến là một cuộc chiến tranh khốc liệt, và sự kết thúc của nó để lại những xáo trộn to lớn cho thế giới này. Rất sớm, những cuộc giao tranh sẽ trở lại. Và chàng sẽ một lần nữa thấy bước chân của mình in dấu trên chiến trường. Đó là cuộc đời của một yêu quái, như hàng vạn năm nay vẫn vậy.

Khi người dẫn đường lui đi để lại chàng ở gian trà thất trong một khu viện tĩnh mịch sâu trong dinh thự, trăng đã lên khá cao trên bầu trời. Ánh bạc phủ xuống mặt hồ lấp loáng như gương, soi bóng một gốc linh sam phủ địa y xanh thẫm. Trà thất được bài trí với phong cách tối giản mà thanh lịch, giống như mọi căn viện khác của nhà Mikazuki.

Giây lát sau, có sự hiện diện khác tiến lại gần. Chàng nhận ra bởi sự dao động của không khí và tiếng vải lụa lướt trên tatami. Cánh cửa góc trên của căn phòng trượt ra, một yêu nữ chậm rãi bước vào, cẩn trọng chỉnh vạt áo trước khi ngồi xuống chiếc nệm đối diện chàng. Mái tóc bạch kim đổ dài sau lưng và dấu hiệu trăng lưỡi liềm trên trán cho thấy dòng máu thuần khiết và địa vị cao quý của nàng ta trong gia tộc Mikazuki. Cả hai lịch sự cúi chào nhau, trước khi nàng ta lên tiếng.

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi." Nàng ta khẽ khàng nói. "Không biết tại sao ta có vinh hạnh này?"

"Phu nhân khách sáo rồi." Chàng từ tốn đáp, đưa mắt thăm dò thái độ nàng ta một cách đầy cân nhắc, trước khi tiếp tục. "Ta được biết lệnh lang mới chào đời. Ta chỉ muốn đến gửi lời chúc phúc."

Mi mắt nàng ta khẽ động, trên gương mặt thanh tú xuất hiện một cái cau mày mờ nhạt đến hầu như không thể nhận ra.

"...Cảm ơn ngài."

Nàng ta dè dặt đáp, sự cảnh giác có thể sờ thấy trong khoảng cách ngắn ngủi giữa họ. Chàng biết không ít người trong tộc Mikazuki vẫn đang hoài nghi về bản chất của liên minh sắp tới. Và đứa trẻ mới sinh này lại có thân phận rất đặc thù. Với mất mát của thế hệ cha chú sau chiến tranh, nó đã trở thành kẻ đứng thứ hai trong hàng thừa kế cho vị trí gia chủ hiện tại. Có lẽ trong mắt nhiều người, thằng bé giống như một vật cản cho những kế hoạch sắp tới của Touga.

Không muốn giải thích nhiều, cũng không muốn vòng vo lấy lệ, chàng nhấc thanh kiếm bên cạnh, đặt nó ngay ngắn trước mặt nàng ta.

"Có thể vẫn còn hơi sớm, nhưng ta nghĩ người thừa hưởng thanh kiếm này nên là lệnh lang."

Với hàng mi rũ nhẹ, ánh mắt nàng ta lưu lại trên thanh kiếm màu bạc một khoảnh khắc lâu hơn bình thường trước khi trở lại đối diện với Touga. Sự thận trọng trong cái nhìn đã chuyển sang nghi hoặc.

"Tại sao?" nàng ta hỏi. "Thanh kiếm này được trao đi tự nguyện. Ngài không cần trả lại nó."

"Đó là truyền thống lâu đời của tộc chúng ta." chàng nhẹ nhàng đáp. "Vũ khí của cha sẽ truyền lại cho con trai ít nhất cho đến khi nó có thể tạo ra vũ khí của riêng mình. Kazuki-san muốn ta sử dụng thanh kiếm này trong trận chiến đó, nhưng đến cuối, có lẽ anh ấy sẽ muốn nó được trao cho con trai mình."

Có một ánh sáng mềm mại lưu chuyển trong đôi mắt hoàng ngọc của nàng ta trước lời chàng nói. Sau một thoáng im lặng, nàng ta tiếp lời.

"Ngài chắc chắn về chuyện này chứ? Ngài cũng biết, thanh kiếm này sau khi ở trong tay ngài đã không còn giống như khi nó thuộc về phu quân ta."

Chàng khẽ gật đầu. Cũng như một yêu quái, vũ khí thành danh sau những chiến công. Là thứ vũ khí duy nhất đã từng chạm được tới Kẻ Thù, thanh kiếm này ngẫu nhiên đã trở thành một báu vật vô giá.

Nhưng thế giới đã đổi khác. Với những thử thách sẽ tới trong tương lai, chàng chẳng thể tiếp tục làm một thiếu gia đứng dưới cái bóng của người cha và sự bảo vệ của gia tộc, càng chẳng thể dựa dẫm mãi vào vinh quang của quá khứ. Chặng đường tiếp sau đây, chàng phải là người dẫn dắt, và bước lên phía trước bằng đôi chân của chính mình.

"Không sao cả." chàng kiên định nói. "Sớm muộn gì ta cũng không thể lệ thuộc vào những thứ như vậy nữa. Cũng có thể bắt đầu từ ngay bây giờ."

Đến đây, nét mặt góa phụ đã để lộ chút ngạc nhiên không thể giấu giếm. Ánh sáng trong mắt nàng ta dịu lại. Châm thêm trà vào ly của chàng, nàng ta nhã nhặn đưa tay ra dấu.

Rồi họ cùng dành thời gian yên lặng để thưởng thức một ngụm trà. Giây lát sau, nàng ta lên tiếng.

"Ta nghĩ giờ ta hiểu một chút những gì họ nói về ngài."

Nếu lời này nàng ta nói sớm thêm chút nữa, Touga hẳn sẽ sặc trà. May mắn thoát khỏi sự thất thố này, chàng vẫn không khỏi hơi nao núng. Bất cứ ai nghĩ rằng khoác lên chàng cái danh hiệu hào nhoáng kia là một ý tưởng hay thì chắc hẳn có một khiếu hài hước rất lố bịch. Chàng đã không có tâm trạng nào để bận tâm trong cuộc chiến, để rồi chỉ lơ là một chút, những lời có cánh đã lan đi như cháy rừng. Quá nửa trong số đó là sản phẩm của những trí tưởng tượng hoạt động quá mức, mà chàng chỉ cần nghe một lúc đầu đã ong ong.

Touga ho khẽ. "Toàn là tin đồn thất thiệt thôi." rồi chàng đặt ly trà xuống, tuyệt vọng chuyển chủ đề. "Lệnh lang...ừm, ta có thể biết tên cậu ấy không?"

"Là Takamaru." Nàng ta đáp, có vẻ như đã tế nhị lờ đi sự khập khiễng của chàng. Nhưng chàng vẫn nhận thấy nét cười như có như không thấp thoáng trên môi góa phụ.

"Takamaru.." Chàng nhắc lại. "Ta hy vọng rằng cậu ấy có thể viết tiếp những chiến tích của cha mình trong tương lai."

Hai tay xếp gọn gàng trên gối, nàng ta cúi đầu, vừa trang trọng vừa tự tôn. "Ta thay mặt con trai ta cảm tạ ngài."

Chàng cũng cúi đầu đáp lễ. Rồi nàng ta nhấc thanh kiếm đặt trên tatami lên, một cách cẩn trọng. Ánh mắt nàng ta nhìn nó mềm mại, gần như dịu dàng, lại thoáng chút hoài niệm mà không ngôn từ nào diễn tả nổi.

Một khoảnh khắc sau, nàng ta nhẹ nhàng cất giọng.

"Ta nhớ, trước khi ra trận, phu quân ta vẫn chưa tìm được cái tên phù hợp cho thanh kiếm này." những ngón tay mảnh mai của góa phụ lướt trên thân kiếm, nụ cười đến trên môi vô thức, thoáng xa xăm. "Chàng đã băn khoăn giữa rất nhiều cái tên, nhưng vẫn không chọn được, rồi cuối cùng lại nói sẽ quyết định dựa trên chiến công của nó trên chiến trường."

Touga mỉm cười. Chờ chiến công của một thanh kiếm hầu như không bao giờ rút ra khỏi vỏ, thật đúng với kiểu cách tào lao của Kazuki. Luôn luôn nửa đùa nửa thật trong mọi thứ, cho đến phút cuối cùng cũng chẳng nghiêm túc được mấy lần.

"Chiến công à?"

Touga ngẫm nghĩ, mắt vô thức nhìn theo ánh trăng đã tìm đường len lỏi vào phòng, lấp lánh trên thân kiếm bạc. Đến đây, chàng bất chợt cười khẽ.

"Nếu phu nhân không phiền, thì ta có một gợi ý."

.

.

.

Trăng đã lên đỉnh bầu trời lúc chàng đặt chân tới góc phía Tây của khu dinh thự. Ánh sáng dát bạc của nó lọc qua sương đêm tạo thành một lớp bụi lân tinh lơ lửng giữa không gian. Dưới các mái hiên, đèn lồng xao động từng đợt dưới gió lộng. Chỉ có vài ngọn được thắp, ở những góc khuất nơi ánh trăng không thể chạm tới.  

Hơi rượu ngòn ngọt phả vào mũi chàng, cùng một làn hương thanh nhã mà chàng đã biết đến từ lâu. Người dẫn đường một lần nữa cúi đầu cáo biệt, để chàng một mình đi hết dãy hành lang vắng. Đã có nhiều cuộc gặp gỡ hôm nay, nhưng đối với bản thân Touga, đây mới là cuộc gặp quyết định cho tương lai mà chàng hướng tới. Chàng ước là mình có thể đến vào một thời điểm thích hợp hơn, khi đêm chưa muộn và chàng không có vẻ quá mức vội vàng.

Nhưng chàng vốn không có nhiều cơ hội, càng chẳng muốn đợi đến khi mọi sự đã định đoạt mới chính thức mở lời. Đối phương là một người kiêu hãnh thế nào, chàng tốt hơn không nên để thành ý của mình biến thành sự khiêm nhường hình thức.

Gió cuốn lấy tóc và lật phật trên tà áo khi chàng bước đến cuối hành lang. Thu vào tầm mắt chàng là một khoảng sân mở rộng nhìn ra bầu trời với trăng rằm rực sáng. Và ngay trước những bậc cầu thang, là một chiếc ghế mạ vàng lộng lẫy phủ nhung tinh xảo.

Nàng ngồi ở đó, rực rỡ dưới nắng đêm với chén rượu hương nồng trên đôi môi hờ hững. Trăng đổ xuống tóc và vai nàng một hào quang mờ ảo tựa vầng sáng của thiên tiên. Nàng lẳng lặng uống như thể không nhận ra sự hiện diện nào khác, mắt hoàng ngọc đong đầy ánh bạc của trăng.

Trong một khoảnh khắc, chàng đột ngột quên mất những điều cần phải nói, không phải cho đến khi chất giọng thanh nhã, kiêu kỳ vang lên.

"Để ta đoán, cha ta đã chấp nhận."

Không còn đường lui nữa, chàng nén một tiếng thở dài rồi bước tiếp, khóe môi cong nhẹ trong hình dạng của một nụ cười.

.

.

.

~ End ~

(A/N: Rồi chàng phát hiện ra đối phương không chỉ kiêu hãnh mà còn rất đáo để. Nếu ai vẫn chưa đọc, mời xem tiếp diễn biến trong The lords of Western.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro