01 + 02 + 03:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

      Justin chưa bao giờ nghĩ tới. Tại sao lại có một anh trai đẹp trai như vậy, xuất hiện, ngồi đối diện với cậu tới tận chiều. Đã vậy, ngồi xuống rồi, một chút ngọ nguậy cũng không có, chờ mãi cũng không đi.

      Chẳng lẽ mông của anh ta bị dính kẹo cao su sao?

      Ôi chao... Điều gì đã gây nên sự đường đột này chứ? Tất nhiên là đều tại Lý Hi Khản cả rồi! Dù cho cậu có là bạn cùng phòng kí túc xá vậy mà cậu ta cũng không câu nệ gì, suốt ngày lải nhải bên tai cậu về ý trung nhân của cậu ta. Cậu không tập chung làm luận văn nổi, bắt buộc phải ra thư viện mới yên tĩnh được chút ít. Bất quá, thực ra như vậy cũng không tồi, cứ như tất cả đã được sắp đặt sẵn để cậu gặp được tiểu ca ca đẹp trai vậy.

      Đêm hôm khuya khoắt, trời tối đen như mực, các cửa sổ của Phan Kim Liên đều đã đóng kín, riêng chỉ có cửa chính là vẫn còn mở. Thư viện người càng ngày càng thưa thớt dần, nhưng người đối diện cho tới bây giờ tựa hồ còn chưa có ý muốn rời đi.

      Justin hơi mệt. Tiểu thần đồng Ôn Châu ban đầu dự định viết xong luận văn vào buổi chiều sẽ ngay lập tức trở về kí túc xá đánh một giấc. Mà cậu, Phú Quý Ôn Châu thông minh tuyệt đỉnh quả nhiên ngoài dự kiến đã hoàn thành luận văn vào lúc 2 giờ chiều, dự định đóng máy tính phủi mông một cái, đi tìm giáo sư nộp luận văn luôn, ai ngờ lúc chuẩn bị đi, tiểu ca ca đẹp trai tóc đỏ này lại tới, ngồi đối diện với cậu, khiến cậu muốn rời cũng khó.

      Thực sự là vô cùng đẹp trai. Justin khóc thầm trong lòng, thề sống thề chết về đến kí túc xá nhất định sẽ nhuộm tóc vàng thành đỏ.

02

         Phạm Thừa Thừa, được biết đến là soái ca của trường A đại, thi bừa vào A đại vậy mà cũng đậu thủ khoa. Cha anh ta là một trong số những chủ tịch trực tiếp quản lý của A đại, vì thế mà Phạm Thừa Thừa trong trường lúc nào cũng vô pháp, vô thiên*. Lợi hại nhất là, anh ta có thể trong vòng một tuần tăng lên đến hai mươi cân (đúng, bạn không nhìn lầm đâu, là béo lên hai mươi cân chứ không phải là đánh tơi bời hai mươi người), thần hồ kỳ kỹ* thao tác không khỏi khiến người ta líu lưỡi. Bất quá, béo thì vẫn cứ béo, đẹp trai thì vẫn cứ đẹp trai, soái ca đích thực chính là như vậy, có thể trải qua được nhân sinh khảo nghiệm, trải qua cả những thăng trầm của cái cân điện tử mà vẫn đẹp trai. Thể trọng viết trên cân điện tử không bao giờ khiến Phạm Thừa Thừa lo lắng, cân điện tử càng tăng tăng tăng, Phạm Thừa Thừa càng ăn ăn ăn. Gương mặt anh tuấn bức người không hề liên quan đến dáng người mũm mĩm, dẫn đến hàng ngày vẫn có ngàn vạn thiếu nữ vì Thừa si, vì Thừa cuồng, vì Thừa loảng xoảng đánh nhau.

     Nhưng hiện tại, những đạo lý trên kia có là gì đối với chàng trai tóc đỏ, tất cả đều là bất cận nhân tình*, ai bảo chàng trai tóc đỏ không bao giờ gặp khó khăn trong cuộc sống? Ai bảo vậy? Hiện tại khó khăn đang bủa vây lấy chàng trai tóc đỏ đây!

     Phạm Thừa Thừa cảm thấy thật bất tài, Phạm Thừa Thừa cảm thấy vô cùng bad.

     Luận án mà giáo sư đưa ra, thật muốn phá đầu người ta.

     "Luận: Tại sao triều đại XXJ lại vô cùng phồn vinh thịnh vượng?"

     Phạm Thừa Thừa vò đầu bứt tai, Phạm Thừa Thừa cảm thấy vấn đề này rất XXJ, Phạm Thừa Thừa cảm thấy giáo sư cũng vô cùng XXJ.

     Phạm Thừa Thừa phiền muộn thở dài, hiện tại anh không muốn nghĩ đến vấn đề của XXJ nữa, anh chỉ muốn ăn gà hầm ngay bây giờ thôi.

__

Vô pháp, vô thiên: Coi trời bằng vung, ngang ngược nhất đời.

Thần hồ kỳ kỹ: Tài năng như thần.

Bất cận nhân tình: Không hợp với đạo làm người; không hợp tình người; không hợp lẽ; không hợp tình hợp lý; không có tình người.

03

          Justin không thể nào tin được, tiểu ca ca tóc đỏ này đã nhìn màn hình máy tính chằm chằm từ lúc hai giờ chiều cho đến tận bảy giờ tối mà vẫn không hề nản lòng, tiếp tục nhìn màn hình máy tính, tay cũng hoạt động liên tục không ngừng gõ lạch cạch trên bàn phím, dai dẳng và nặng nề đến nỗi Justin ngồi đối diện tưởng như từng chữ nổi được gắn trên bàn phím máy tính sắp sửa bung ra đến nơi.

     Nhưng có lẽ Phạm Thừa Thừa sẽ không bao giờ có thể ngờ tới đó là kẻ đối diện đã vụng trộm nhìn mình chằm chằm hơn năm tiếng đồng hồ. Hơn thế nữa còn dùng màn hình máy vi tính che chắn để chụp trộm anh. Thậm chí cảnh anh vò đầu chán nản, móc cứt mũi cũng có trong máy điện thoại của Justin. Justin mê luyến ngắm thành quả mình vừa chụp được, trong lòng như nở hoa cảm thán, tiểu ca ca đến cả móc cứt mũi cũng đẹp trai.

     "Trời ạ, mình điên rồi.  Mình thực sự XXJ." Justin vô cùng sốc bởi cái suy nghĩ vớ vẩn của mình, không màng hình tượng, không màng mọi người xung quanh thất thần hét to.

     Ngoài dự tính, tiểu ca ca tóc đỏ ngồi đối diện vừa nghe dứt lập tức ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai mắt bất chợt sáng rực rỡ nhìn thẳng vào mắt Justin.

     Justin vô cùng khiếp hãi nhìn biểu tình trên khuôn mặt kia. Biểu tình của tiểu ca ca hiện tại so với biểu tình của Lý Hi Khản mấy ngày trước khi phát hiện ra cậu đi nhuộm tóc không khác là bao. Ánh mắt rực sáng như đang thì thầm với Justin, "Ha! Để xem hôm nay con gà nào có vận khí tốt nhất, ta muốn bắt nó làm canh gà chiều." Từng cử chỉ, đường nét trên khuôn mặt không khác với câu nói cậu vừa nghĩ tới là bao. Justin sợ hãi, co dúm người, không dám mở miệng. Mà người kia vẫn vậy, mắt vẫn sáng rỡ như đèn pha ô tô nhìn cậu chằm chằm. Suy cho cùng, chẳng ai nói với ai câu nào.

      Mãi một lúc sau, ca ca đối diện mới buột miệng lên tiếng: "Cậu thực sự hiểu XXJ?"

     Justin: ? ? ? Đây không phải là muốn công kích đấy chứ? Justin cả kinh nhìn tiểu ca ca đối diện đang mặt nhăn mày nhó. Cái quái quỷ gì vậy a~! Cậu tất nhiên là có xem qua vấn đề đó rồi. Tiểu ca ca vẫn nhìn cậu chằm chằm, tựa như gặp phải ma. Cậu khó chịu trừng mắt nhìn lại. Làm gì nào? Làm gì được cậu? Cậu vụng trộm nhìn anh ta năm tiếng cuối cùng cũng bị anh ta phát hiện, lại còn sinh khí khó chịu, nhăn nhó nhìn cậu. Chỉ là nhìn trộm thôi mà, có mất đi miếng thịt nào của anh ta đâu, cũng không cần phải nhăn nhó, sinh khí với người khác a~.

     "Này! Đúng là cậu rất đẹp trai, loại như cậu tùy tiện mắng chửi người cũng không bị đánh đâu."

     Chờ cho đến lúc Phạm Thừa Thừa nhận ra mình đã lỡ miệng khen người ta đẹp trai, cũng là lúc anh vô thức cảm thấy cậu bé đối diện không chỉ đẹp trai mà còn dễ thương nữa. Liền nghĩ tới vừa rồi mình còn hỏi cậu có hiểu XXJ, Phạm Thừa Thừa liền không khống chế nổi muốn mời cậu một bữa cơm.

     Phạm Thừa Thừa hoàn toàn không ý thức được, dây thần kinh trong não anh đã bật nhanh như thế nào, cũng không có ý thức được quan hệ này chính là vấn đề nhân quả về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro