Limoonxa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi chuyển về đây. Về năng lực đặc biệt của tôi thì nó cũng khá hơn, tôi bây giờ có thể nhìn giống như đeo băng mà không bịt mắt. Tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng khá quan trọng cho về sau, được như vậy cũng là do Caroline giúp. Nhưng cô giáo khuyên tôi nên cứ đeo cái băng cho an toàn cho đến cuối tiết.

Bây giờ tôi đang ngồi ăn cơm trưa trong căn-tin của trường. Món của căn-tin cũng khá ngon, tuy không phải thuộc hạng mấy món cao cấp giống như Hamburger nhưng đều rất tốt cho sức khỏe mà giúp học sinh không cảm thấy chán. Tôi chỉ tự hỏi là Caroline và Aron đi đâu trong giờ ăn, họ chỉ nói là có việc và lót dạ bằng mấy miếng sandwich trong máy bán hàng tự động rồi đi.

Lúc tôi trả tiền ăn xong, hai đứa kia chạy tới. Cả hai đều thở hổn hển nhưng mặt trông hớn hở như phát hiện đều gì tuyệt vời lắm. Aron vừa thở vừa nói với tôi:

"Phát hiện ra tung tích của nó rồi!"

"Của cái gì cơ?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Là cái đó đó!" Aron vẫn cố giải thích dù không nhớ đó là cái gì.

"Là Limoonxa đó!" Caroline nói đỡ cho thằng bạn.

Tôi ngạc nhiên kêu lên:

"Thế thì tốt quá! Nó ở đâu?"

Caroline để ngón trỏ lên miệng ra hiệu rồi nói nhỏ:

"Nói nhỏ thôi! Bọn nó nghe thấy giờ!"

Quả đúng vậy, xung quanh đã có mấy đứa nhìn chúng tôi rồi nhưng có lẽ chúng nó không để ý lắm. Không nhờ Caroline thì bí mật của nhóm bị phanh phui rồi. Cả ba đi ra khỏi căn-tin để tránh gây chú ý. Khi ra tới ngoài, Aron mới trả lời câu hỏi:

"Bọn mình tìm ra cái chỗ có chứa Limoonxa ở trong miếng gạch vỡ có họa tiết hoa hướng dương trên hành lang thư viện ấy."

"Lúc ánh sáng chiếu vào nó lấp lánh luôn. Chắc chắn là do Limooxa làm ra thứ ánh sáng ấy!" Caroline đế thêm.

Đúng là một tin tốt đối với cả nhóm. Tôi cũng không ngờ là có thể tìm được Limoonxa nhanh tới vậy, nếu thế thì có thể tìm ra chìa khoá cuối cùng nhanh thôi. Không muốn phí thêm chút thời giờ nghỉ trưa nào nữa, tôi liền đề nghị:

"Dẫn mình đi xem đi!"

"Thì bọn này kiếm được mới cho bà biết rồi cả đám cùng đi lấy đó!" Aron nói.

Nhóm ba đứa đi đến thư viện. Thư viện nằm ở tầng một-tầng cao nhất của khu làm việc của giáo viên. Tuy tôi chưa vào bao giờ nhưng tôi đoán bên trong toàn là các thành viên mọt sách mê học hỏi hoặc là học quá dở nên phải vào bổ sung kiến thức thôi nên chắc việc chúng tôi lấy Limoonxa không gây chú ý lắm.

Khi đi qua phòng đọc một chút, Caroline dừng lại và nói:

"Chính là chỗ này."

Khi cô nàng vừa dứt lời, tôi vội vàng chạy ra, kéo băng ra xem qua, là một miếng gạch tráng men khác hẳn với mấy miếng khác và có họa tiết hình bông hoa. Bông hoa trông giống hoa cúc hơn nhưng vì cánh màu vàng nên chắc Aron và Caroline cho rằng "có họa tiết hoa hướng dương là được".  Tôi hỏi kéo miếng băng lại hỏi nhỏ:

"Vậy giờ bọn mình làm gì?"

"Cạy miếng gạch ra để lấy chứ gì?" Aron nói khẽ vẻ bực dọc.

"Thế ông cạy bằng tay à?" Caroline bĩu môi vặn lại.

"Vậy tui sẽ đi lấy cái xà beng ở trong phòng kho. Hai bà ở đây canh chừng hen." Cu cậu giao việc rồi chạy nhanh xuống cầu thang.

Tôi và Caroline ở lại chờ. Một lát sau, một cô gái bước từ trong thư viện đi ra. Cô nàng ôm hai cuốn sách dày cộm, đeo mắt kính gọng đen và để tóc buộc cao nom ra vẻ thông thái. Thấy hai chúng tôi, cô bước đến hỏi:

"Hai cậu làm gì ở đây vậy?"

Sự bối rối đã xuất hiện trên khuôn mặt chúng tôi. Trước khi tôi kịp nghĩ ra câu trả lời, Caroline đã trả lời nhưng không giấu được sự ngập ngừng:

"À... Bọn mình có hẹn một người bạn ở đây nhưng cậu ấy vẫn chưa tới."

"Vậy sao?" Bà cụ non kia nhẹ nhõm nói "Nếu sốt ruột thì các cậu có thể đọc sách trong thư viện trong lúc chờ." Cô nói rồi quay lưng đi xuống cầu thang.

Tôi và Caroline thở phào. Nhưng nếu chúng tôi cứ đứng ở đây thì người khác sẽ nghi ngờ mất, như vậy thì bí mật "căn hầm thời gian" sẽ bị đe dọa, mà điều đó thì bọn tôi chả muốn tẹo nào. Tôi nói với cô bạn Caroline:

"Bọn mình đi vô kia ngồi chờ đi, chứ cứ đứng thế này nguy hiểm lắm."

"Ừ, cũng đúng." Cô đồng tình đáp lại.

Cả hai vào trong thư viện. Thư viện là một căn phòng chỉ lớn phòng học một chút. Và vì cơ cấu các phòng giống hệt nên cửa sổ của phòng cũng được đặt ở bên trái hai cái và bên phải hai cái. Ở giữa phòng có một cái bàn tròn lớn, xung quanh xếp  các ghế gỗ có phần tựa làm thành chỗ đọc sách chính. Ở đằng sau có năm tựa sách gỗ dài xếp đều tăm tắp, ở trên mỗi tựa là một cái bảng hiệu màu trắng viết chữ đen có ghi chủ đề của các cuốn sách trên tựa. Ở trên cùng là bàn của cô thủ thư viện với cái ghế gỗ giống ghế đọc sách và một cái bình hoa trên bàn. Bên cạnh bàn của cô có mấy cái dụng cụ học tập được cho vào trong thùng, có cái được đem ra ngoài cho học sinh thực hành.

Sau khi xin phép cô xong, tôi và cô bạn Caroline đi ra chỗ để sách. Hầu hết chỉ toàn là mấy cuốn sách bổ sung kiến thức và tiểu thuyết nên muốn tìm một cuốn truyện tranh là điều không thể. Tôi vớ đại cuốn "Đồi gió hú" đọc, cũng không đến nỗi vì qua tấm lụa cũng thấy được lờ mờ. Caroline thì lấy cuốn sách về kiềm chế năng lực do các giáo viên trong trường biên soạn xem. Hai đứa cứ như thế để chờ thằng Aron kia tới.

Khoảng năm phút sau, Aron quay lại với cái xà beng trong tay.  Cả hai đứa cất sách trở lại chỗ cũ và ra ngoài sau tiếng gọi khe khẽ của nó. Khi ra tới ngoài, Aron chau mày hỏi bọn tôi:

"Tui bảo là canh chừng người ta mà hai bà chui vô thư viện là sao? Có biết là tui chúa ghét bọn mọt sách không hả?"

"Đứng đây dễ bị người khác nghi lắm..." Tôi đáp lại.

"Nên tụi này mới vô trong đợi ông đó biết chưa?" Caroline nói tiếp nửa sau của tôi thành một câu hoàn chỉnh.

Không cãi được hai đứa con gái trước mặt, Aron quay ra chỗ miếng gạch vỡ và chuyển chủ đề:

"Được rồi, giờ tui cạy ra đây"

Nói xong, thằng Aron đưa đầu của chiếc xà beng vào chỗ bị vỡ của miếng gạch và bắt đầu cạy ra. Trong khoảng khắc mà miếng gạch tráng men sắp được đẩy ra để dành cho ánh sáng của Limoonxa chiếu rõ thì một tiếng hắng giọng nghiêm khắc vang lên từ đằng sau nhóm chúng tôi. Cả ba đứa run rẩy nhìn ra đằng sau. Đập vào mắt chúng tôi là cô thủ thư viện, có lẽ cô đã để ý khi tôi và Caroline rời khỏi phòng đọc.

"Các em đang làm cái trò gì vậy hả?" Cô vừa nói vừa nâng kính lên để nhìn rõ ba đứa học sinh run cầy sấy trước mặt.

Cả bọn sợ hãi không nói nổi lời nào, trong đầu chắc mẩm là toi rồi. Cô thủ thư vẫn chờ câu trả lời của chúng tôi trong sự im lặng đáng sợ. Cuối cùng, cô đưa ra một hình phạt cho cả ba, như mọi giáo viên khác hay làm nhưng lần này lại đúng chất của một cô thủ thư:

"Để trừng phạt về tội phá hoại của các em, các em phải giúp tôi làm những công việc trong đây trong vòng một tuần!"

Tôi nhìn Caroline, Caroline nhìn Aron, rồi cả đám đồng loạt  quay sang cô giáo, miệng há hốc ra. Đúng thời điểm đó, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ vang lên trên khắp sân trường. Cô thủ thư viện đập tay vào nhau và kết thúc câu truyện:

"Vậy ngày mai sáu giờ các em tập trung ở đây để phụ cô nhập sách mới về nhé!"

Cả nhóm thẫn thờ khi được giao nhiệm vụ "cao cả" của cô. Tôi thì chả rõ lắm về vụ này. Thư viện vốn đã nhiều sách rồi, nếu nhập về thêm thì chắc không nhiều lắm, nhưng tưởng tượng ra việc bê hết đống sách cũ xuống rồi cất đi, dọn lại tủ cho đỡ bẩn, cho đống sách mới lên tôi đã thấy nản rồi.

Ba đứa trở về lớp của mình. Trên đường đi, Aron bí xị nói:

"Tiếc ghê, còn chút xíu là lấy được rồi."

"Bây giờ làm sao lấy được đây? Trước lúc chiều thì lúc nào cũng kẹt hết." Caroline hỏi vẻ chán nản nhưng đó lại là một câu hỏi rất đúng.

Tôi chợt nảy ra một ý tưởng. Tại sao phải nhất thiết là trước trời chiều trong khi chúng ta đã biết được chỗ? Đơn thuần là trước khi buổi chiều là ánh sáng mặt trời chiếu được vào bên trong miếng gạch vỡ thôi, nếu đã biết chỗ mà không đến đúng thời điểm thì cũng chả sao, đằng nào cái miếng gạch đó cũng khác biệt với mấy cái khác mà. Tôi nói với hai người bạn đang ỉu xìu kia:

"Này, hay là bọn mình quay lại sau giờ học đi!"

Cả hai đứa chau mày nhìn tôi, không hài lòng với ý kiến tôi đưa ra. Aron khó chịu nói với tôi:

"Nhưng mà cậu biết rõ là phải trước buổi chiều giống như trong manh mối đưa ra cơ mà. Chả lẽ quên rồi sao?"

"Nhưng chúng ta đã biết chỗ rồi! Đúng không Iris?" Caroline đồng tình thốt lên.

"Đúng vậy! Cái viên Limoonxa chả có thể nào di chuyển vào buổi chiều được đâu!" Tôi nói rõ với Aron.

Nét mặt của thằng đó từ đầu là cau có, sau đó chuyển hẳn sang rạng rỡ, à lên:

"Phải rồi nhỉ?! Iris công nhận là nhanh trí thật đó!"

"Vậy ba bọn mình gặp nhau ở chỗ cầu thang bên cạnh nhà vệ sinh nhá!" Caroline hào hứng quyết định.

Tôi và cậu bạn Aron gật đầu cái rụp. Rồi cả ba đứa tách ra về lớp của mình, trong lòng vui vẻ hơn bao giờ hết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro