Limoonxa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, tôi đi ra chỗ cầu thang gần nhà vệ sinh đúng như lời hẹn. Đến nơi, tôi đã thấy Aron và Caroline đã ở đó. Chả hiểu vì sao họ lại có thể đến sớm đến thế trong khi giờ tan học mới trôi qua có một phút. Aron vừa thấy tôi ra liền nhằn lên:

"Có biết bọn này đợi lâu lắm rồi không? Chờ bà mà sốt cả ruột!"

"Ề...xin lỗi. Nhưng mà mình đến trễ có một phút thôi mà..." Tôi ngượng ngùng nói.

Cô bạn Caroline liền ra "giải vây" cho tôi khỏi sự khó tính của Aron:

"Đến trễ có phút mà làm quá! Bây giờ bọn mình đi đi!"

Cả nhóm ba đứa nhanh chân chạy đến chỗ thư viện. Nắng chiều đỏ chói yếu ớt đổ xuống sân trường như ngọn lửa cùng với ngọn gió se se của mùa đông nhưng không cản được bước chân hào hứng của bọn tôi. Cả đám chạy nhanh lên cầu thang xoắn, và cuối cùng cả đám cũng đã đứng trước miếng gạch tráng men. Khi chắn chắn không còn ai, Caroline nói, giọng gấp gáp:

"Nhanh! Cạy miếng gạch đó ra nhanh!"

"Khỏi cần bà nhắc!" Aron đáp lại, đồng thời đưa đầu cái xà beng vào miếng gạch có họa tiết hoa hướng dương. Mọi thứ cũng giống như trưa nay nhưng bây giờ chắc chắn sẽ khác, chúng tôi sẽ lấy được Limooxa.

Phần tôi cũng nóng lòng không kém. Mắt tôi cứ dán chặt vào miếng gạch được cạy ra từ từ, trong đầu cứ ong ong câu nói: "Sắp lấy được rồi! Sắp lấy được nó rồi!..."

Rồi miếng gạch cũng được đẩy ra. Cả đám nôn nóng nhìn vào trong. Nhưng bên trong chẳng có gì ngoài một màu xám của bê tông, còn cái "lấp lánh khi ánh Mặt trời chiếu vào" thì cũng chỉ là mớ kim tuyến dính trên mặt thôi. Lòng cả nhóm trùng xuống, sự thất vọng bao vây chúng tôi. Aron quăng cái xà beng xuống, hét thẳng vào mặt tôi:

"Đấy! Đã bảo là phải trước trời chiều cơ mà!"

Tôi lúc đó cũng không vừa, đốp lại:

"Nhưng cái viên Limoonxa đó đâu biết đi! Lấy lúc nào mà chả được?"

Nét mặt Aron trở nên bàng hoàng, nó lo sợ nói tôi:

"Chả lẽ...có ai lấy mất nó rồi sao?"

"Nhưng là ai?" Caroline đứng dậy, kinh ngạc hỏi Aron.

"Có thể là cô thủ thư..." Aron phỏng đoán. "Hoặc là một đứa nào đó trong thư viện đã thấy chúng ta lúc đó nên nó..."

"Không! Điều đó không thể nào sảy ra được!"

Cô nàng Caroline hét lên. Trong lúc đó, biểu cảm của cô thay đổi thành một kiểu rất phức tạp: có giận, có buồn, có kinh ngạc. Tôi liền lo lắng hỏi:

"Không sao chứ, Caroline?"

Aron hốt hoảng nói to:

"Không xong rồi! Iris, cậu đi xuống lầu ngay đi!"

Tôi vội vã chạy xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc tôi đi xuống và nhìn lên lầu, một tiếng nổ phát lên từ vị trí của Aron và Caroline như tiếng bom. Ngay sau đó, có làn khói xuất hiện nhưng không có mùi thuốc súng, trong đó có hình bóng của cô bạn kia, nhưng không thấy thằng Aron đâu cả! Lúc cô nàng đi xuống, tôi liền tức tốc hỏi:

"Aron đâu?"

Caroline trả lời thản nhiên:

"Bị nổ mất người rồi còn gì."

Tức là chết á? Sao thằng này ra đi dễ dàng vậy? Mà năng lực của Caroline cũng đáng sợ cơ, cảm xúc của mình mà cũng đe dọa tính mạng người khác nữa. Lúc tôi còn chìm trong suy nghĩ, Aron đi ra, đập vào vai tôi hỏi:

"Làm gì mà thờ người ra vậy?"

Ủa? Rõ ràng là nó chết rồi mà. Phải rồi, năng lực đặc biệt của thằng này là không chết bởi tác động bên ngoài mà nhể. Caroline thì dễ phát nổ do cảm xúc. Đến hôm nay tôi mới tận mắt thấy được năng lực của bọn nó. Bỗng dưng cô bạn kia nói, vẻ thất vọng:

"Bây giờ làm sao đây? Limoonxa đã bị lấy mất rồi, chúng ta không thể mở được căn hầm nữa..."

"Đúng vậy." Tôi và Aron buồn bã nói.

Nhưng thằng trưởng nhóm vẫn cố giữ lạc quan:

"Vậy thì sao chứ? Tuy không tìm ra bí mật thì chúng ta cũng từng cố vắt óc để giải mấy cái mật mã mà. Đã cố gắng như vậy thì tại sao phải buồn chứ?"

Tôi và Caroline đều đồng tình với suy nghĩ đó. Tâm trạn chúng tôi cũng thấy ổn hơn đôi chút. Sau cùng, Aron nói:

"Vậy ngày mai bọn mình tập trung ở thư viện lúc sáu giờ hen."

"Ừ." Tôi nói.

"Mình về trước nha." Caroline vẫy tay chào rồi đi về trước.

Tôi và thằng Aron cũng đi về, chẳng còn lý do gì để nán lại nữa.

Đúng là Limoonxa đã bị ai đó lấy mất rồi, "căn hầm thời gian" không còn là của chúng tôi nữa. Người lấy được Limoonxa sẽ giải tiếp manh mối để tìm ra chìa khóa cuối cùng, nhưng không mở được hầm. Còn bí mật của căn hầm sẽ mãi là bí ẩn...

Nhưng khi nghĩ đến đó, lòng tôi lại cảm thấy buồn buồn...Tại sao lại thế?

...

Sáng hôm sau, tôi đến căn tin sớm để ăn sáng, rồi đến thư viện theo lời của cô thủ thư viện để nhập thêm sách.

Lúc tôi tới gần phòng đọc, Caroline và Aron mới lò dò  đi trên hành lang. Vừa thấy họ, tôi vui vẻ chào:

"Ô, chào buổi sáng."

"Ừ." Hai đứa mệt mỏi đáp lại, có thể là tối qua mất ngủ cũng nên.

"Không biết là cô nhập về nhiều sách không ta? Hi vọng là ít, chứ nhiều quá thì vô tiết thì mệt lắm đó."

Tôi nói tiếp, nhưng tôi lại dừng ngay, vì khi quay sang tôi thấy cả hai nhìn tôi uể oải chả có tí hứng nào để trò chuyện. Tôi sực nhớ ra chuyện đi tìm viên ngọc hôm qua. Nghĩ đến đó, tôi thấy lòng trĩu xuống.

Ngồi chờ được một lúc, cô thủ thư tới. Cả bọn chào cô. Rồi cô nói nhóm ba đứa tôi:

"Người ta mang sách tới rồi đấy. Mấy đứa ra cổng trường lấy đi."

"Vâng, vâng ạ, em rõ rồi cô." Tôi và hai đứa Aron và Caroline ngoan ngoãn nói rồi nhanh nhẹn đi xuống.

Ba đứa đi ra ngoài cổng trường màu xanh lục vẫn còn ướt đẫm sương sớm. Vừa bước ra, có một ông chú chừng bốn mươi mặc đồ nhân viên bưu điện đang lay hoay gỡ bưu kiện từ trên chiếc xe Honda xuống. Thấy bọn tôi, ông vội vàng tới hỏi:

"Các cháu xuống lấy sách cho thư viện phải không?"

"Dạ, đúng rồi ạ." Caroline trả lời.

"Thế thì tốt quá! Vậy nhờ mấy đứa bê mấy thùng này cho bác nhé! Bác đi đây."

Ông chú nói xong phóng xe đi mất tiêu, để lại sáu thùng sách nằm chỏng chơ trên mặt đất. Chắc là bác ta bận quá đây mà.

Mấy đứa chúng tôi lúc đó còn sự buồn nản nên chả ai nói ai câu gì, chỉ lặng lẽ lấy từng thùng đồ mang lên phòng đọc. Lúc đem lên xong, cô thủ thư viện nhờ chúng tôi sắp xếp đống sách mới vào một góc, sau đó chỉ thay sách của một số tựa thôi, không giống như tôi nghĩ lắm.

Xong xuôi, chúng tôi được về lớp. Tuy được thả về thì thích thật nhưng thấy hai đứa kia mặt mũi cứ ủ ê, tôi cũng thấy mệt theo. Không khí của cả ba cứ nhàm chán lạ kì.

...

Đến giờ ra chơi, tôi với Caroline và Aron lại lên thư viện để lấy giúp cô mấy đồ dụng cụ thực hành và hướng dẫn cho mấy bạn không biết làm khiến cho bọn tôi phải học cách dùng ,mệt cả đầu. Đứa nào cũng lạ lẫm với bọn tôi, tự hỏi vì sao lại có mấy đứa lên làm việc cho cô thủ thư. Lúc tôi vừa ngồi xuống nghỉ thì có một cô nhóc bước tới, nói:

"Chị giúp em thí nghiệm với cái kia được không ạ?"

Dứt lời, con bé chỉ vào một dụng cụ thí nghiệm là bông hoa hướng dương, chuyên để thử nghiệm sự di chuyển của hoa vào các giờ trong ngày.

"Ừm, được rồi." Tôi đứng dậy đáp "Nhưng mà hình như em không phải học sinh ở đây đúng không? Chị thấy em không mặc đồng phục."

"Dạ, em là con của thầy hiệu trưởng nhưng lại có khả năng đặc biệt phát triển sớm hơn nên em vô đây để học trước ạ."

Tôi không đào bới thêm về chuyện của cô nhóc nữa, vì ít nhiều đó là chuyện không hay đối với em ấy. Tôi hướng dẫn cẩn thận cho con bé cách di chuyển bóng điện sao cho khớp với các thời gian trong ngày. Con bé cũng tiếp thu khá nhanh, nó còn lấy cả quyển sách về hoa hướng dương để tra cứu. Trong tất cả các câu hỏi của em, tôi để ý nhất một câu:

"Nắng trước buổi chiều là từ khoảng chín mươi độ trở xuống đúng không ạ?"

Cái câu "trước trời chiều" lại xuất hiện trong đầu tôi. Nhưng rõ ràng là việc đó quá xa vời rồi, chả phải nó đã bị lấy rồi đó sao? Nhưng có một vài sự trùng hợp: cái máy đó cũng có thêm một cái nữa đặt ở rìa cửa, tức là đã ở ngoài rồi, và nó cũng lại là hoa hướng dương giống trong manh mối, còn trước buổi chiều thì có thể là do ánh điện chiếu vào. Tất cả những lí do này cũng khá thuyết phục đó chứ, còn hơn cái gạch vỡ kia.

Vậy là, chính xác là chẳng có ai lấy Limoonxa cả, là do chúng tôi nhầm!

Sau giờ học, tôi vội vàng tìm hai đứa kia, tôi nhất định phải nói cho bọn họ biết sự thật này. Lúc tôi gặp Aron và Caroline là lúc hai đứa đang trên đường đi về kí túc xá. Mặt mày cả hai vẫn u ám như sáng nay, nếu Aron mà không bị dính líu tới Caroline thì nó cũng chả thèm về chung đâu, do năng lực của cô bạn quá nguy hiển, không về chung thì người ta mất mạng như chơi. Tôi vừa thở dốc vừa kể lại cho bọn nó tường tận tất cả. Nghe xong, bọn nó mừng quýnh, nhưng không như lần trước, chắc là do sợ thất bại lần nữa.

...

Theo như kế hoạch, bọn tôi sẽ xin phép cô thủ thư thực hành bằng bông hoa hướng dương kia rồi lấy Limoonxa thật nhanh gọn. Giờ nghỉ, cả đám lại lên thư viện, ôm một chút hi vọng là lấy được viên ngọc kế cuối.

Nhóm ba đứa bước vào thư viện như bình thường. Rồi Caroline bước tới chỗ của cô, nói:

"Cô cho bọn em thực hành cái máy hoa hướng dướng kia...được không ạ?"

Cô gật đầu.

Chỉ chờ có thế, tôi và Aron cầm cuốn sách về thực vật bước ra chỗ cái máy, Caroline cũng đi ra theo. Tới nơi, Aron bắt đầu giở sách và bật đèn từ bên phải và giảm độ nóng của đèn. Lúc đó, tôi và cô nàng kia nhìn vào các bộ phận trên thân cây.

Ánh đèn chuyển vào lúc tám giờ. Bỗng trên nhuỵ hoa có một hình tròn nổi lên, tôi, Caroline, Aron đều hướng mắt vào nó. Là Limoonxa! Aron đại diện lấy nó ra, khuôn mặt của thằng đó rạng rỡ chưa từng thấy, cả hai đứa tôi cũng vui mừng theo. Limoonxa có hình tròn của Mặt trăng và vàng ươm. Thằng Aron nhét vào túi quần, tắt đèn và quay lại hướng dẫn cho mấy bạn đọc khác cùng bọn tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một câu chuyện khác...

Tối hôm đó, ở phòng 60 của kí túc xá nữ. Emily đang ngồi làm bài tập chăm chú thì có tiếng gõ cửa ở ngoài. Cô cất tiếng:

"Vào đi."

Cánh cửa bật mở, xuất hiện một cô gái cũng trạc tuổi cô. Đó là Anada từ Thái, bạn của cô. Anada bước vào, mặt hăm hở như đang có chuyện thú vị gì trong đầu. Emily xoay người ra chỗ người bạn, hỏi:

"Mấy đứa nó có gì khác thường không?"

"Có, hình như hôm nay chúng nó tìm được thêm một món nữa." Anada đáp

"Vậy à? Kể ra con bé Iris cũng kì lạ. Từ đầu cứ lầm lầm lì lì, sau đó kết được đám bạn nhanh như chớm, xong cùng đám đó thậm thà thậm thụi đi kiếm cái gì đó mà cạy cả miếng gạch vỡ ở ban công thư viện ra. Đúng là kì cục!"

"Hay bọn mình nghỉ đi. Chứ cứ bám theo chúng nó có ngày mang họa mất..."

"Không! Chắc chắn là chúng nó có ý đồ xấu, chứ không đâu lại mò lên thư viện làm gì? Cứ theo dõi bọn nó đã, nếu có gì khả nghi thì vẫn kịp báo lại cho nhà trường."

Anada nhún vai rồi bỏ về. Bây giờ còn mỗi Emily. Cái lũ này, nhất định phải bắt quả tang chúng nó! Càng nghe lại thông tin thì cô càng bực bội. Rồi cô quay lại, làm bài tập. Trong đầu nảy ra một ý định mới...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro