Tôi-cô gái mang sức mạnh kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô nghĩ em nên chuyển nhà đi thôi, chứ cứ đà này thì chẳng ổn chút nào cả."

Đó là lời cô hiệu trưởng nói với tôi khi tôi với tôi khi cả hai người đang ở trong văn phòng của trường học, nhằm xử vụ tôi trót làm hai thằng trêu tức tôi bị bay lên không trung và đâm người vào  bức tường, may là chỉ đâm nhẹ vì hai thằng đó mập như heo công nghiệp nên lực nâng không đủ.

  Lúc đó hai đứa kia dồn tôi vào chỗ không làm gì được.Bọn chúng cứ trêu chọc tôi, rồi viết bậy lên miếng lụa bịt mắt-vật dụng duy nhất có thể hạn chế khả năng của tôi được tí tẹo nên tôi buộc phải làm vậy. Thế mà cả trường chỉ có cô hiệu trưởng là hiểu.

Hẳn các bạn sẽ tự hỏi: tại sao tôi có thể làm thế được? Là vì tôi có một khả năng đặc biệt: thôi miên mọi thứ. Tôi cũng chả biết vì sao tôi có được có khả năng trời phú này. Nhưng nó được phát hiện lúc tôi ba tuổi. Khả năng này còn bé thì không đến nỗi, nhưng khi lớn lên thì nó lại là thảm họa giống như vừa rồi.

Mọi người xung quanh nghĩ xấu về tôi, còn tôi nghĩ nó sẽ là khả năng tuyệt vời nếu tôi biết cách kiềm chế nhưng tôi thì không. Ai cũng muốn tôi chuyển nhà đi để được yên thân nhưng liệu có ai tiếp nhận tôi chăng? Họ chỉ biết nghĩ cho mình vào lúc đó nhưng còn những người sống chung với tôi phải chịu khổ. Tôi chả thể trốn đi đâu vì trên Trái đất đều có con người rải rác.

Nhiều lúc tôi nghĩ mình là cái gai làm phiền mọi người, là sai lầm của tạo hóa.

Rồi một ngày kia, có một ông khách tới chơi. Lúc mời ông ăn bánh, ông chỉ thấy mỗi mẹ tôi ra, còn tôi thì chẳng thấy đâu. Ông liền hỏi:

"Không biết con gái Iris nhà anh chị đâu rồi. Cháu nó đi vắng à?"

Bố mẹ thì bối rối, bèn thú thật:

-Chả giấu giếm gì anh. Cháu Iris nhà tôi nó có khả năng thôi miên. Sợ ra thì  phiền anh vì năng lực của con bé khá rắc rối cho nên không cho nó ra.

Mẹ đế thêm:

-Cháu nó cứ mỗi lần nhìn cái gì mà quay đi chỗ khác là cái đó di chuyển theo, thậm chí chỉ lướt qua mà cũng vậy. Cứ mỗi lần như thế thì cháu phải dừng lại, rồi đứng yên một tiếng mới đi được nhưng phải nhắm mắt. Chúng tôi phải bảo cháu đeo băng vào nhưng cũng chả được bao nhiêu. Khổ lắm anh ạ!

Ông khách nghiêm túc lắng nghe, chẳng hề có ý định nói những câu chế giễu như "anh chị có hiếu hài khá đấy!" hay "thôi nào, đừng có bịa chuyện thế, con bé không ở nhà vì đi chơi với thằng nào chứ gì? Tuổi dậy thì mà lị!". Sau khi ăn miếng bánh táo thứ hai do mẹ tôi dọn ra, ông nói:

"Anh John này, tôi có làm trong một ngôi trường chuyên dành cho những đứa có năng lực như cô bé. Nếu muốn thì tôi có thể xin cho cháu Iris vào trường đó."

Bố mẹ tôi nhìn nhau ngơ ngác không biết có nghe nhầm không, bèn hỏi lại:

"Anh không nói đùa đấy chứ?"

"Thật mà, anh chị xem này!" Bác nói rồi lấy ra tấm hình kèm thông tin của ngôi trường đó cho bố mẹ tôi xem.

"Nhưng nó ở đâu?"

Đến đây thì tôi chả biết bác ấy nói gì vì tên địa danh nào đó ở Ấn, tên thì nghe không nổi nhưng tôi biết tên ngôi trường đó tên là Celista. Ở đây tôi sẽ học các môn học bình thường như sẽ có thêm tiết học đặc biệt nữa. Và chắc chắn một điều rằng, tôi sẽ không còn phải ở đây nghe lời chê bai, hắt hủi nữa mà sống cùng với những người giống tôi. Ắt họ sẽ không chê tôi được vì họ khác nào tôi đâu?

Bố mẹ tôi biết được thì không ngần ngại bỏ tiền chuẩn bị cho tôi đến ngôi trường đó. Trong thời gian này, tôi nghĩ rằng sai lầm của gia đình này sẽ được gạt bỏ trong nay mai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

END 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro